c1
Xin chào, tôi là offroad,
Một người vô cùng bình thường
Nhưng tôi lại có một anh người yêu vô cùng tài giỏi, anh ấy là Daou
Mọi người xung quanh thường nói chúng tôi thật sự chẳng xứng đôi chút nào, anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi trong khi tôi lại kém cỏi và cũng không mấy nổi bật.
Họ từng nhiều lần xì xầm sau lưng tôi nhưng tôi lại nghe quá thành quen rồi
Kể ra , để quen được anh ấy tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy . Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh là vào ngày nhập học đầu tiên vào lớp 11 của tôi. Lúc ấy daou là học sinh đứng đầu toàn trường đang đứng trên bục phát biểu, anh có mái tóc màu đen, đôi mắt hơi hẹp, mũi cao khuôn mặt trong cực kỳ soái, giây phút ấy tim tôi đập loạn cả lên . Nhưng tôi lại không ngờ người ấy đã có người trong lòng rồi lại còn là bạn của tôi
Từ ngày hôm ấy trở đi , tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn thôi . Sau khi anh chia tay tôi mới dám theo đuổi.Nhưng anh ấy lại nói anh ấy không thích tôi, kêu tôi đừng phí công nữa. Tôi lại chẳng bỏ vào tai chữ nào cứ mặt dày bám lấy anh ấy . Sau khoảng 1 năm kiên trì đến bỏ cuộc thì bible cũng đáp lại tình cảm của tôi, tôi còn nghĩ cuối cùng nỗ lực của bản thân cũng có hồi đáp rồi.
Mãi đến sau này tôi mới biết rằng không phải vì anh ấy rung động mà là anh cần người lắp vào chỗ trống trong cuộc sống của anh ấy mà thôi. Và tôi là người may mắn được chọn . Tôi biết rõ daou chưa từng yêu tôi , từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi ảo tưởng mà thôi.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ cứ sẽ sống như thế chỉ cần được ở bên anh là được rồi
Tối hôm nay, daou về trễ quá . Tôi cứ ngồi đợi mãi đến 1h sáng mới nghe tiếng xe anh ấy về . Chạy ra cửa, tôi thấy anh ấy không được vui lắm trên người còn có mùi rượu
" Anh uống rượu à"tôi hỏi
"Ừm"daou nói
"Để em nấu gì cho anh ăn nhá"tôi dịu dàng hỏi anh ấy
"Không cần đâu, tôi ăn rồi " anh nói xong thì đi thẳng lên phòng
"Hay là để em pha nước giải rượu cho anh"tôi nói với theo
Nhưng không có lời đáp lại
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, dù sao thì tôi đã quá quen rồi
Trời hôm nay mưa to quá, tôi lại quên đem dù rồi. Đành gọi cho daou vậy, gọi 2 cuộc rồi anh cũng không bắt máy chắc là đang bận rồi
Bỏ điện thoại vào túi áo nhìn những người xung quanh đều có người đến đón tôi lại có chút tủi thân. Thôi đành đi về vậy, mưa to như xối xả đổ lên người tôi, lạnh...lạnh quá nhưng ...lòng còn lạnh hơn .
Thế là đêm đó, tôi sốt cao đến mức đầu óc choáng váng nhưng chị ấy vẫn chưa về, ráng lấy điện thoại gọi cho chỉ ấy 1 cuộc nhưng đầu máy bên kia lại phát lên giọng nói quen thuộc...là..lily, người yêu cũ của daou
" Alo..alo..ai vậy "lily nói
Điện thoại trên tay cũng rớt xuống thềm nhà , vang trên tiếng bíp bíp. Cô ấy về rồi, tôi như rớt xuống vực thẳm, lòng thì nặng trĩu,2 người họ đang ở bên nhau , tôi sắp phải trả lại anh ấy rồi
Nhưng giờ chẳng còn sức để khóc nữa , đầu cũng đau tim cũng đau . Chỉ nhớ trước khi ngất đi tôi chỉ kịp gọi cho Dennis
Khi Tỉnh lại thì tôi đã nằm ở bệnh viện, nhìn lên trần nhà trắng xóa rồi lại nhìn sang cửa phòng thì đúng lúc có người đi vào, tôi còn tưởng là daou nhưng lại không phải , là Dennis
Dennis nhìn tôi với đôi mắt đỏ hòe
" Cậu tỉnh rồi à , để tớ lấy nước cho cậu"
Tôi chỉ có để gật đầu bởi vì cổ họng đã đau rát đến không nói được
Uống nước xong thì cũng đỡ hơn 1 chút
"Cậu làm mình lo muốn chết, lúc đến thấy cậu nằm trên sàn làm tim mình muốn rớt ra ngoài"
" Sốt cao như vậy còn không sớm gọi cho mình, may mà mình thấy cậu gọi mà không nói gì liền biết cậu gặp chuyện gì rồi mới chạy đến xem sao ,mà kiều minh đâu,sao cô ta lại để cậu ở 1 mình lúc đó " Dennis hỏi tôi với giọng hơi tức giận
Từ trước tới giờ chỉ có Dennis tốt với tôi nhất
"Anh ấy ở chỗ lily "tôi thì thầm
"CÁI Gì"Dennis nói
"Cô ấy về đc 3 tháng rồi "tôi nói
" Con nhỏ đó về rồi, trả trách sao cậu lại buồn như vậy "
"Đúng là tức chết mà , sao cậu lại nhẫn nhịn như vậy, 2 người đó đã chia tay lâu rồi mà giờ còn nối lại tình xưa à"cậu ấy nói lớn
" Mình không biết nữa, giờ mình đang rối lắm cậu đừng tức giận nữa được không" tôi nhỏ giọng nói
" Đúng là hết cách với cậu mà" cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm
Nằm 1 ngày thì cũng đến lúc xuất viện, Dennis nhất quyết không cho tôi về, tôi phải năn nỉ mãi cậu ấy mới đành đồng ý
Tôi phải về nấu cơm cho daou ăn nữa
Lúc bước vào nhà , tôi thấy trên kệ giày có rất nhiều giày trong đó có 1 đôi cao gót màu đỏ quen thuộc thì có chút sững lại nhưng rồi cũng bước vào nhà
Đến rồi...
Vào phòng khách tôi gặp daou đang ngồi với bạn bè anh ấy nói chuyện, những người này tôi đều quen biết. Kế bên daou còn có một người con gái tóc màu nâu dài đến lưng.. là lily
Lily nhìn tôi cười nhưng trong mắt lại có ý xem thường "offroad về rồi à , ngồi xuống đây với bọn mình đi, lâu quá mới gặp lại cậu "
" Ừm mình vừa về, mọi người cứ ngồi chơi đi , mình có chút mệt lên phòng ngủ một chút "
Từ nãy đến giờ ánh mắt của tôi luôn đặt trên người daou nhưng anh ấy lại chẳng thèm nhìn tôi lấy 1 cái. Nghe tôi muốn đi nghỉ ngơi anh mới nhìn tôi
"Lâu rồi lily mới về nước, em không thể dành chút thời gian sao " anh ấy khó chịu nhìn tôi
" Thôi không sao đâu, chắc là cậu ấy mệt nên mới như vậy anh đừng trách cậu ấy" cô ấy ôm lấy tay daou nói
" Đi đi" anh ấy xua tay
Nghe vậy tôi liền lên phòng, tôi không cùng thế giới với họ
ở lại cũng chẳng biết nói gì
Hồi tưởng về quá khứ, lily là bạn cấp 3 của tôi, trong khi tôi là 1 đứa con nhà không mấy khá giả nhưng lily thì khác, cô ấy là tiểu thư nhà giàu có tiếng. Bên ngoài mọi người thường thấy cô ấy là 1 người bạn tốt, họ nào có biết cô ấy chưa từng xem tôi là bạn mà đúng hơn là kẻ làm nổi lên sự lương thiện của cô ấy thì hơn, mà cũng phải tôi lại xứng làm bạn với ai chứ
Nhớ lúc ấy người daou thích là cô ấy, sau 1 thời gian thì họ yêu nhau. Tôi chỉ biết nén tình cảm trong lòng đến lúc họ chia tay vì lily ra nước ngoài học , tôi mới dám theo đuổi anh ấy nhưng rồi cũng bỏ cuộc
Mọi người thường bảo tôi là người thứ ba chen chân vào tình yêu của họ . Nhưng lúc đó họ không biết tôi đã từ bỏ anh ấy là chị tự tìm tới và gieo hi vọng cho tôi. Tôi đúng là ngu ngốc mà
Nằm trên giường với đầy nỗi lo sợ tằn trọc , tôi sợ sẽ mất đi người mà tôi yêu thương
Nhưng ngày hôm nay tôi đã có quyết định rồi
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top