Chương 1
Cô đạp ga, phóng chiếc xe BMW vụt qua màn đêm đen, thuần phục những động tác
ngoặt. Bầu trời rực sáng, tiếng chớp vang to. Cô vẫn nhấn ga, khi chớp xé toạc nàm đêm, chói mắt.
"Bùm" - túi khí an toàn đã được kích hoạt, nhưng cũng không thể ngăn tổn hại của cú va chạm đó. Cú va chạm khiến đài xe của cô tan tành, đầu cô đạp vào kính trước của xe. Mắt cô tối dần, cô ngất lịm đi trong cơn mưa rào.
---------------------
Tỉnh, cô nhíu mắt lại, vẫn chưa thích nghi được với thứ ánh sáng này. Cô chống tay ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Ồ, không có gì đặc biệt cả. Một căn nhà coa khung cảnh đẹp, yên bình. Không biết nhà của ai, chọn chỗ rất tốt.
- Cô tỉnh rồi à ? Tôi vừa nấu cháo cho cô, ăn đi - tiếng nói bất chợt từ đằng sau vọng vào làm cô cảnh giác. Quay lại, cô nhướn mày. Anh chàng quyến rũ nhất mà cô từng biết. Làn da trắng, đôi mắt xám tro sâu thẳm như nhìn xuyên thấu cô. Tóc cũng màu xám, hợp với đôi mắt của anh. Anh cao, cô đã 1m67 rồi mà vẫn phải ngước mắt lên nhìn anh. Rất đẹp, rất quyến rũ.
Cô chống cằm nhìn anh, mỉm cười, mắt sáng rực lên. Anh rất thuần khiết, thuần khiết đến nỗi mà khiến người ta ghen tị. Anh bị nhìn đến đỏ mặt, quay sang chỗ khác.
- À...à cô ăn đi, dù không ngon nhưng cô cố nuốt, chắc...chắc cô đang đói - anh lí nhí, nhanh tay đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, rồi cúi gằm đầu xuống. Cô nổi hứng trêu người, cô uể oải:
- Tay tôi đau - cô ngả lưng xuống thành giường, nhìn anh.
- À...để tôi giúp cô - anh dường như thấy ý trêu đùa trong mắt cô, mặt lại đỏ lên. Anh cầm bát cháo, ngồi cạnh cô. Nhưng vẫn e dè cô, ngồi cách khá xa. Cô thở dài:
- Anh ngồi xa vậy làm sao giúp tôi được - cô nói vậy, anh dịch người đến gần cô hơn. Tay nâng thìa cháo lên gần môi cô, chờ cô há. Cô nhìn thấy mặt anh vẫn đỏ nhưng ra vẻ kiên cường, cô cảm thấy thú vị. Cô vươn lên, lấy tay véo má anh. Anh rất đáng yêu.
- A ? - anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác.
- Anh thật đáng yêu - cô nói, miệng cũng há ra ăn cháo. Hai tay cứ nghịch mặt anh, mặt anh trắng nõn, không vết sẹo nào, nhìn kĩ, cũng khó mà thấy được lỗ chân lông. Còn anh, anh vẫn ngơ ngác một lúc sau mới phản ứng được, tiếp tục đút cháo cho cô, mặc kệ cô muốn làm gì mặt mình thì làm. Cô lại há, anh lại đút. Cứ liên tục đến hết bát cháo.
- Anh tên gì ? Tôi tên Tố họ Tô, cứ gọi là Tô Tố hoặc Tiểu Tô tùy anh - cô hỏi, tiên thể giới thiệu luôn.
- À...tôi tên Nam Diệc - anh giới thiệu ngắn gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top