Chap 2
Tầm 15p đi xe thì cũng tới, bà mời cô vào nhà
-"wow nhà của cô thật lớn á nha" cô trầm trồ nhìn xung quanh
-"Đây là nhà của con trai ta, ta chỉ lên đây thăm nó thôi"
-"Con trai cô sao, anh ấy ở một mình trong căn hộ bự vậy hả" Cô ngạc nhiên hỏi
-"Con trai ta cũng đã ngoài 30 rồi mà vẫn chưa chịu kiếm con dâu cho ta, mỗi ngày chứ đâm đầu vào công việc rồi đêm về thì lủi thủi một mình trong căn hộ này. Thật là nhàm chán" Bà thở dài nói
-"Dạ con thấy tốt chứ ạ, lo công việc ổn định rồi sau này cưới vợ cũng không muộn"
-"Nó có gì là không ổn định chứ, tiền nó làm đủ để sống tới mấy đời mà vẫn còn ham công tiếc việc" Bà rót nước cho cô
-"Wow anh ấy giỏi thật sự, con nghĩ tại anh ấy chưa muốn chứ không phải không ai ưng anh ấy đây, giỏi quá mà"
-"Giỏi thì giỏi nhưng ta đã già rồi gần đất xa trời, ta mong muốn nhanh có được đứa cháu để ẩm bồng" Bà thở dài
-"Ayya coi đừng nói vậy chứ, cô vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp á nha" cô cười tít mắt nói
-"Con bé này thật khéo ăn khéo nói hay là con làm con dâu ta đi, ta rất thích con"
-"Không được đâu cô ơi, tụi con thậm chí chưa gặp mặt" cô ngại ngùng cuối mặt
-"Xíu con trai ta về là gặp được chứ gì, đừng lo ta chấm con rồi. Thôi con ngồi đây chờ ta xuống nấu gì đó cho con ăn, chắc con cũng đói rồi" Bà nói xong thì đứng lên đi vào bếp
-"Dạ để con phụ cô ạ" Cô ton chạy theo
-"Được rồi cứ để ta làm chỉ vài món ăn nhỏ thôi mà" Bà ngăn cô lại
-"Để con phụ cô, con cũng muốn học hỏi thêm về việc nấu ăn"
-"Haha vậy để ta dạy con vài chiêu"
-"Mong sư phụ chỉ giáo" cô chấp tay cuối người trước mặt bà làm bà vui vẻ cười thành tiếng
-"Con bé này thật biết cách làm ta vui, ta sẽ chỉ con vài món để sau này con về nấu cho con trai ta ăn"
-"Cô đừng ghẹo con nữa mà" Cô ngại ngùng nhưng tay vẫn thuần thục bày biện các nguyên liệu ra bà
-"Haha được rồi không ghẹo không ghẹo. Nãy giờ ta vẫn chưa biết con tên gì"
-"Dạ cô cứ gọi con là Hyejin, nay con 25t"
-"Hyejin tên dễ thương nhỡ. Con không phải là người Hàn hả"
-"Dạ sao cô biết vậy ạ" cô trố mắt quay sang nhì bà
-"Có gì đâu mà khó, ta người Hàn sống ở đây mấy chục năm làm sao không phân biệt được"
-"Daebak, sư phụ sư phụ" Cô giơ ngón cái lên thán phục
-"Vì cách phát âm của con có hơi không được tự nhiên giống người Hàn lắm nhưng chỉ 1 tí xíu thôi nha tiếng Hàn của con rất tốt rồi"
-"Dạ con còn phải học nhiều lắm ạ"
-"Với lại người Hàn đa số là lớn con còn nhìn con xem có tí xíu ai nhìn mà nói 25t đâu chứ"
-"Tại vì thời gian của con ngưng động lại rồi nên con không lớn lên được"
-"haha con bé này thật biết cách đùa. Con là người nước nào"
-"Dạ, con là người Việt Nam, con qua đây để đi công tác tầm 1 tháng là con về nước rồi ạ"
-"À vậy tranh thủ đi vòng quanh ở đây cho biết được nhiều thứ"
-"Dạ"
-"Tranh thủ làm đồ ăn để xíu con ta về chúng ta cùng ăn"
Trong suốt quá trình cô hỏi bà cách nấu món này sao cái này làm như thế nào bà luôn tận tình chỉ không oán trách vì cô đã bao giờ nấu món Hàn đâu mà biết, bà rất thích cô, cô làm bà vui vẻ hơn mọi ngày. Sau một hồi hì hục thì cuối cùng những món ăn đẹp mắt và ngon miệng đã được bày biện trên bàn, đồng thời bên ngoài cũng có tiếng mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top