Cậu chăm nó

Tối hôm đó, sau khi đi tắm ao về, Khởi bắt đầu hắt xì liên tục. Ban đầu, nó còn tưởng chỉ do nước lạnh, nhưng đến đêm thì người nóng bừng, đầu óc quay cuồng.

Cậu Hanh vừa định đi ngủ thì nghe tiếng ho từ phòng bên. Nhíu mày, cậu đứng dậy qua xem thử. Nhìn thấy Khởi cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, cậu lập tức cau mày.

"Này, mày bị sao vậy?"

"Em… em hơi mệt..." Giọng nó khàn hẳn đi.

Cậu Hanh hừ một tiếng. "Chắc tại chiều còn nghịch nước."

Khởi không cãi lại được, chỉ khẽ rên một tiếng. Cậu Hanh chậc lưỡi, đi ra ngoài rồi quay lại với một chậu nước mát, vắt khăn lau trán cho nó.

Nhìn Khởi nằm im, hai má đỏ bừng vì sốt, cậu Hanh lại thấy khó chịu. Nghĩ một hồi, cậu quyết định xuống bếp nấu cháo.

Chưa bao giờ cậu tự tay nấu cái gì, nhưng bây giờ lại đứng trước bếp, loay hoay nấu cháo cho nó. Ban đầu, cậu định chỉ vo gạo rồi đổ nước nấu bừa, nhưng nghĩ lại thì thêm chút thịt với gừng chắc sẽ tốt hơn.

Cậu thái thịt, nhưng không quen nên lỡ cắt vào tay. Nhìn vết cắt rướm máu, cậu hậm hực càu nhàu:

"Đúng là rắc rối!"

Nhưng cuối cùng, một bát cháo nóng cũng ra lò. Cậu múc ra, thổi nguội rồi bưng lên phòng.

"Này, dậy ăn cháo!"

Khởi mở mắt, vẫn còn mơ màng. Cậu Hanh không kiên nhẫn, trực tiếp ngồi xuống, múc một thìa đưa đến miệng nó.

"Há miệng!"

Khởi ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Nó ngoan ngoãn ăn, từng thìa cháo nóng hổi lan tỏa vào dạ dày, không chỉ làm dịu cơn sốt mà còn khiến tim nó cũng thấy ấm áp theo.

"Ngon không?" Cậu Hanh hỏi, nhưng lại giả vờ làm như không quan tâm.

"Ngon…" Khởi cười nhẹ, đôi mắt long lanh.

Cậu Hanh hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Ăn xong thì ngủ đi, lần sau tao không nấu nữa đâu."

Nhưng cả hai đều biết, nếu có lần sau, cậu Hanh chắc chắn vẫn sẽ là người đầu tiên lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top