Cậu bị khó chịu

Sáng hôm sau, Khởi thức dậy với một cảm giác nặng nề. Mí mắt còn lờ đờ, nhưng điều khiến nó giật mình là cậu Hanh vẫn còn ôm chặt nó không buông.

Nó cố cựa quậy, nhưng cậu Hanh lại siết chặt thêm, khiến nó không thể nhúc nhích. Mặt nó đỏ lên, tim đập loạn xạ.

"Cậu… cậu ơi… dậy đi…" Nó nhỏ giọng gọi, tay khẽ đẩy cậu ra.

Cậu Hanh dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ lười biếng rúc vào người nó thêm chút nữa. "Im đi, cho tao ngủ một lát nữa."

Khởi suýt bật khóc. Nó đâu có muốn bị ôm thế này chứ!

Cuối cùng, khi ánh nắng hắt vào phòng, cậu Hanh mới lười biếng mở mắt. Nhìn thấy Khởi mặt đỏ bừng, cậu hơi nhướng mày.

"Mày làm gì mà mặt đỏ dữ vậy?"

Khởi bặm môi, trừng mắt nhìn cậu. "Cậu còn hỏi em? Cậu ôm em ngủ cả đêm còn chưa tính!"

Cậu Hanh chống tay ngồi dậy, nhìn nó chằm chằm. Đột nhiên, mặt cậu cũng hơi đỏ lên. Cậu quay mặt đi, giọng có chút lúng túng.

"Tại mày ấm quá, tao chỉ ôm cho đỡ lạnh thôi."

Khởi ngơ ngác nhìn cậu. Cậu Hanh mà cũng biết ngại sao? Nó chưa từng thấy cậu bối rối thế này bao giờ.

Nó vội vàng bò dậy khỏi giường, lắp bắp nói: "Cậu… lần sau cậu đừng có làm vậy nữa. Em… em không quen đâu!"

Cậu Hanh nhếch môi, nhưng không đáp. Cậu cũng nhanh chóng rời giường, đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm gì.

Khởi đứng ngẩn ra một lúc, rồi vỗ vỗ lên má mình.

"Trời ơi, sao tự nhiên mình lại thấy cậu dễ thương vậy trời…"

Cả ngày hôm đó, cậu Hanh cứ lơ đãng, làm gì cũng không tập trung. Ông Kim kêu đọc sách thì nhìn một lúc lại thở dài, ra vườn đi dạo cũng cứ đá đá mấy viên sỏi dưới chân.

Khởi thì bận rộn làm việc, nhưng mỗi lần đi ngang qua cậu, nó đều cảm nhận được ánh mắt lén lút nhìn mình.

Đến tối, khi cả nhà đã ngủ, cậu Hanh nằm trên giường, trở mình mấy lần vẫn không ngủ được. Trong đầu cậu cứ nhớ đến cái cảm giác hôm qua ôm Khởi ngủ, cơ thể nhỏ bé của nó nằm trong vòng tay cậu, mềm mại và ấm áp.

Cậu chép miệng, lầu bầu:

"Chết tiệt… cái gì mà ấm áp chứ? Chỉ là do trời lạnh thôi."

Nhưng càng cố gắng phủ nhận, cậu lại càng nhớ đến cái cảm giác đó. Nhớ cái mùi hương nhẹ nhàng từ tóc nó, nhớ cả cách nó cựa quậy trong lòng cậu, rồi lại nhớ đến cái vẻ mặt đỏ bừng khi sáng nay bị cậu trêu.

Cậu Hanh chợt bật dậy, vò đầu bứt tóc.

"Không được, mình bị gì thế này?"

Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mò qua buồng của Khởi. Nhìn thấy nó ngủ say, hơi thở đều đặn, cậu do dự một lúc, rồi…

Rón rén nằm xuống cạnh nó.

Ban đầu cậu chỉ định nằm tạm một lát thôi, nhưng vừa chạm vào hơi ấm của nó, cậu đã không nhịn được mà nhẹ nhàng kéo nó vào lòng.

Khởi trong lúc mơ ngủ chỉ khẽ động đậy, lẩm bẩm vài câu gì đó không rõ, nhưng cũng không tỉnh.

Cậu Hanh cúi xuống nhìn gương mặt say ngủ của nó, chợt cảm thấy lòng mình bình yên lạ.

"Thôi kệ, chỉ ôm một chút thôi… ngày mai nhất định không như vậy nữa."

Thế rồi cậu khép mắt lại, ôm chặt nó hơn một chút, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top