Cậu bị bênh rồi.

Nó nhanh chóng chạy vào nhà lấy chiếc khăn mới mà mẹ nó mới mua đêm ra lau người cho cậu. Lấy xong liền lật đật mà chạy ra vườn, nó chạy nhanh đến mức mà hai gót chân nó đỏ lên luôn.

"Thằng Khởi, mày muốn nghỉ làm à? Mày làm ướt hết cả người tao rồi"

"C-cậu ơi, để em lau cho cậu ạ"

Chưa để cậu Hanh kịp phản ứng, nó đã chùm chiếc khăn có chút thô ráp của mình lên đầu cậu mà xoa xoa. Mắt nó rưng rưng, kì này chết thiệt rồi, không chết thì cũng bị cậu Hanh đuổi cổ ra khỏi nhà thôi. Bây giờ nó đang thầm chửi rủa bản thân, tại sao nó lại hậu đậu thế chứ.

"Đưa khăn đây tao tự lau, con trai gì mà hậu đậu phát ớn"

Nó rời tay ra khỏi chiếc khăn, lấy tay nắm chặt gấu áo bà ba đã bị phai màu. Giọng sụt sịt mà nói.

"Cậu, em chỉ mới làm có bửa nay thôi, cậu tha cho em nhé. Em hứa không có lần sau đâu cậu. Cậu đứng đuối em nha cậu"

Cậu Hanh cũng sửng sờ, nhìn chằm chẳm vào thằng nhóc nhỏ nhỏ trước mặt, khuôn mặt trắng trẻo xanh xao gầy gò của nó đã phủ một lớp nước mắt, nó sợ cậu đến thế à, mà cậu đã làm gì nó đâu. Tự nhiên thấy cũng thương nó nên giọng cậu dịu dàng đến lạ.

"Được rồi, cậu không đuổi mày đâu, mau nín đi. Mày vào buồng thay đồ để tránh bị phong hàn, còn cậu ,cậu tự lo được"

Cậu Hanh thấy mình lạ lạ nên chạy thẳng vào buồng, cậu không biết sao nhưng hai má hai tai của mình bị đỏ còn có cảm giác nóng ran nữa. Cậu Hanh nghĩ mình chắc bị nhiễm phong hàn rồi nên đi lau người và thay đồ. Còn nó, thẳng Khởi đang đứng chôn chân ngoài vườn, sao cậu lạ thế không chửi mắng mà còn dịu dàng đến lại thường, chẳng giống lời đồn một tí nào luôn á, nó thấy cậu không chỉ hiền mà còn có chút dễ thương nữa. Thôi nhưng mà kệ nó không bị đuổi là nó vui rồi, nó cứ cười miết thôi à, đi thay đồ nó cũng cười, đi nhặt rau nó cũng cười, đi rửa chén nó cũng cười luôn.

Trong lúc đi đem chén vào nhà thì nó đi ngang cái sào đồ, nó thấy cái khăn của mình được cậu Hanh dắt ngang qua sào để phơi nên nó đem cất luôn, dù gì cái khăn đó là mẹ nó để dành tiền mua cho nó mà nên nó quý lắm.

Lúc xế chiều, nó đi dọn cơm lên cho ông và cậu ăn. Mà ông khen nó quá trời luôn.

"Món này thắng Khởi nấu đúng không, ngon đó"

Nó nghe ông khen thì vui gấp bội, mà vui cũng phải, hiếm thấy con trai nào nấu ăn ngon như nó, nấu ngon đến ông Kim còn xuýt xoa khen nức nở còn được thưởng thêm một đồng nữa. Còn cậu Hanh ngồi bên cạnh cứ im thin thít. Cơm ngon thì cứ lùa vào miệng thí để lót dạ với lại cậu cũng không có tâm trạng để ăn, một phần vì cậu thấy ngượng chuyện hồi chiều, một phần cậu cảm thấy trong người cứ lành lạnh.

Ông thấy cậu cứ làm lạ, mặt thì đỏ ứng lên, người thì run lên từng đợt, chén cơm thì mới vơi đi được một hai đũa. Ông đưa tay lên trán cậu rồi liên rụt tay lại, trán cậu nóng quá.

"Cha nhà anh, lúc chiều làm cái chuyện chỉ mà để bị nhiễm phong hàn rồi. Khởi, mau đỡ cậu Hanh của bây vô buồng đi rồi nấu ít cháo cho cậu"

" Con biết rồi" Khởi nghe ông Kim nói thế thì cũng hoảng hốt theo, thấy cậu sắp ngã thì chạy lại đỡ ngay. Giời ơi, người cậu nóng ran luôn, làm nó cũng đổ mồ hôi hột. Đỡ cậu từ từ nằm xuống giường, cậu cứ nhăn mặt rồi rên khe khẽ lên vì lạnh. Nó đắp chăn cho cậu xong cũng sụt sịt theo, ngồi xuống cạnh cậu mà thủ thỉ.

"Cậu ơi, Khởi xin lỗi cậu, cậu đi với ông về chưa kịp ráo mồ hôi đã bị Khởi làm ướt nhẹp bây giờ còn bị nhiễm phong hàn nữa. Cậu nằm đây nghĩ nha, Khởi đi nấu cháo cho cậu."

Cũng chẳng suy nghĩ gì thêm,nó lao vào bếp cặm cụi nấu cháo cho cậu. Nấu xong thì bưng lên, hơi khói bay nghi ngút từ tô cháo làm nó cũng nóng ran cả mặt, nhưng nó mặc kệ, cẩn thận từng bước chân, từng bậc thang để cháo không đổ ra ngoài.

"Cậu ơi, dậy ăn cháo đi Khởi nấu cho cậu nè, cậu ăn đi cho nóng"

Nó từ từ đỡ cậu Hanh dậy. Múc từng muỗng cháo thổi cho nguội rồi đút cho cậu, cậu thì mệt chả nói được lời nào nếu là cậu ngày thường thì đã la um lên khi có người bước vào phòng rồi.Tối đó, nó ngồi quạt cho cậu ngủ, thấy cậu khó chịu là thay khăn ấm cho cậu, thấy cậu lạnh là đắp chăn cho cậu.

"Cậu Hanh ơi, dậy đi, Khởi có nấu cháo cho cậu nè, cậu ăn cho lấy lại sức" Nó khều khều vai cậu cho cậu tỉnh. Cậu Hanh ngồi dậy dựa vào thành giường thở dài một hơi.

"Để em đút cho cậu nha" Nó nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn.

"Tao tự ăn được, đưa đây" Cậu Hanh không chịu.

"Được không ạ ?"

"Tao nói đưa đây mà!" Nó nhẹ nhàng đặt đưa tô cháo nóng lên thay cậu, quan sát cậu ăn từng muỗng cháo.

"Cậu ơi, cậu cảm thấy trong người đỡ chưa? Hay là em đi mời thầy lang xuống xem bệnh cho cậu nhen!"

"Tao khỏe rồi, không cần đâu"

"Thật ạ!" Nó không tin đưa tay mình lên sờ trán cậu Hanh, điều này với nó là bình thường nhưng với cậu nó là một chuyện khác. Cậu Hanh đỏ hết cả mặt.

"Mày làm gì thế?Đi ra ngoài đi!" Cậu Hanh thẹn quá hóa giận.

Nó cũng ra ngoài nhưng không biết vì sao cậu Hanh giận nó cái gì mà đuổi nó ra ngoài nữa. Bước ra tới nhà trước thì gặp ông Kim ngồi nhâm nhi tách trà.

"Cậu đỡ bệnh chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Tao thấy bây hôm qua ngồi chăm nó suốt đêm! Giờ đi nghỉ ngơi đi lấy sức chăm nó tiếp. Bây mà nghỉ việc ta không biết thuê ai nữa đâu"

"Con cảm ơn ông Kim"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top