Cái khăn của nó
Khởi đang ngồi lom khom bên thau nước, vừa thử độ ấm vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng thì thấy cậu Hanh đứng bên cạnh, cứ loay hoay lục lọi như đang tìm cái gì. Nó ngước lên, tò mò hỏi:
"Cậu tìm cái gì thế? Để em lấy cho!"
Cậu Hanh nhíu mày, lật tung mấy cái khăn treo trên dây phơi mà không thấy. Cậu quay sang, thản nhiên nói:
"Cái khăn hôm trước mày đưa tao lau người, tao nhớ tao nhờ người giặt rồi phơi mà giờ mất tiêu rồi."
Thằng Khởi sững người.
"Khăn... của em á?" Nó ngờ ngợ hỏi lại.
"Ờ, cái khăn đó đâu rồi?" Cậu Hanh nhìn nó chằm chằm.
Thằng Khởi chớp mắt, rồi lật đật đứng dậy chạy ra buồng mình, lát sau cầm cái khăn nhỏ đã được gấp gọn trở lại, có hơi phai màu vì giặt nhiều lần.
"Cậu lấy khăn này làm gì?" Nó tò mò hỏi, hai tay đưa ra mà còn chưa muốn buông hẳn.
Cậu Hanh nhận lấy khăn, cẩn thận mở ra xem, rồi mới bình thản đáp:
"Thì tao quen xài rồi. Với lại, cái khăn này thấm nước tốt hơn mấy cái khăn trong nhà."
Thằng Khởi trố mắt. Cái khăn đó mẹ nó mua cho, nó giữ kỹ lắm, vậy mà cậu cũng để ý tới hả? Còn nói là "quen xài" nữa chứ?
Cậu Hanh thấy nó cứ nhìn mình không chớp mắt, liền cau mày:
"Sao? Hay mày không muốn cho tao dùng?"
"Không... Không phải! Chỉ là..." Nó ấp úng, hai tai đỏ lên.
Cậu Hanh hừ nhẹ, không chờ nó nói hết câu, cầm theo cái khăn rồi đi vào trong, bỏ lại thằng Khởi đứng ngẩn tò te.
Nó chớp mắt mấy cái, rồi tự dưng cười tủm tỉm.
Cậu Hanh khó tính vậy mà cũng có lúc để ý tới cái khăn nhỏ của nó nữa sao?
Thế này có tính là cậu thương nó chút chút không ta? Nó cứ đứng tủm tỉm cười một mình, đến khi nghe tiếng cậu Hanh trong buồng gọi vọng ra thì mới giật mình chạy vào.
"Này, chờ gì nữa? Múc nước cho tao tắm đi chứ!"
"Dạ, dạ, em tới liền!" Nó vội vàng bê thau nước lại gần, rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận múc từng gáo nước ấm rưới lên người cậu.
Cậu Hanh vốn không quen có người hầu hạ sát bên khi tắm, nhưng không hiểu sao lần này lại để mặc cho nó làm. Từng gáo nước ấm chảy từ bờ vai xuống lưng, cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Thằng Khởi thì cẩn thận lắm, không dám nhìn lung tung. Nó chỉ tập trung vào việc dội nước, đôi khi còn lén quan sát phản ứng của cậu Hanh xem có vừa ý hay không.
Cậu Hanh chống tay lên thành bồn gỗ, lơ đãng hỏi:
"Này, khăn của mày có gì đặc biệt không?"
Nó giật mình, lắp bắp:
"Dạ? Khăn... có gì đặc biệt ạ?"
"Ừ. Mày giữ nó kỹ lắm đúng không? Tao nhớ hôm đó tao phơi rồi mà sao lại về tay mày được?"
Thằng Khởi cắn môi, lén nuốt nước bọt. Nó đâu dám nói là do nó thấy cái khăn đó quan trọng với mình quá nên lén lấy lại, giặt rồi cất vào túi đồ.
"Chắc tại... tại người trong nhà thấy không cần nên để lại cho em ạ!" Nó bịa đại một lý do.
Cậu Hanh nheo mắt nhìn nó, nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa. Cậu vươn tay lấy khăn, lau nhẹ mặt rồi bất giác dừng lại.
Cái khăn này... có chút thô ráp, nhưng lại thoảng mùi vải cũ sạch sẽ, còn lẫn chút hương nắng. Không hiểu sao cậu lại thấy thoải mái hơn hẳn so với những chiếc khăn lụa mềm mại trong nhà.
Cậu đặt khăn xuống, rồi nói bâng quơ:
"Ừm... sau này mày cứ để cái khăn này trong phòng tao đi."
Thằng Khởi tròn mắt:
"Hả? Nhưng..."
"Không nhưng gì hết!" Cậu Hanh liếc nó. "Coi như mày tặng tao đi. Mày có dám không?"
Nó cắn môi, nhìn cái khăn nhỏ mà mẹ nó chắt chiu để dành tiền mua. Nếu là người khác xin, có khi nó còn tiếc, nhưng cậu Hanh lại là người đặc biệt...
Nó cúi đầu, cười khẽ:
"Dạ, vậy cái khăn này là của cậu rồi!"
Cậu Hanh nghe xong, bất giác cũng cười nhẹ. Nhưng cậu không để lộ ra, chỉ quay mặt đi, giả vờ như chẳng có gì quan trọng.
Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại thấy... có chút vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top