Chap 1: Định mệnh
.... 7:00 A.M.
- Ê, tụi tao đây nè. Xách cái bản mặt đưa đám mà lết tới đây đi.- Một tên thấy tôi từ xa liền gọi với theo, không quên hát theo những ca từ châm chọc nghe phát nản.
- "Đưa đám- chan" nhanh lên nào!!!- Cả đám "ồ" lên 1 tiếng thật dài chế giễu.
Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ cần chờ 1 chút thôi, tất cả sẽ biến thành trò mua vui cho thiên hạ.
- Tới đây!!!- Thở dài 1 tiếng não nề, tôi cất bước chạy tới. Dù sao đối với những chuyện này tôi cũng đã quen rồi. Sáng vừa mở mắt tỉnh dậy là tôi đều tất bật lo âu cho ngày mới, quay quanh những chiêu trò cũ rích mà đánh sợ của lũ Handa. Ông bà nhà vì chán ghét cái bản mặt này nên cũng đi chu du tứ phía, không hứa hẹn ngày quay lại. Cũng phải cho 1 đứa như tôi, mồ côi cha mẹ mà mặt thì chẳng lúc nào cười. Không dễ thương như bao đứa bạn cùng tuổi hồi còn trong trại trẻ. Giờ được người ta nhận nuôi là ngon lắm rồi. Không rảnh đâu để mà đòi hỏi. Sửa soạn xong cho thằng cu em đi học là tôi cũng xách dép đi ngay. Vòng quay trùng lập này sẽ không đời nào thay đổi, hoặc ít nhất tôi nghĩ thế.... Nếu được, tôi mong mình có thể sống đến 1 lúc nào đó và chết đi như 1 con người cô độc. Làm thế thì đời sẽ tuyệt vời biết bao....
Cho đến 1 ngày định mệnh, ngày tôi nhận ra tôi chẳng có thứ gì trong khi mọi người lại có quá nhiều. Mặc dù tôi đã biết điều này từ rất lâu nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt thế...
- Kítttttttt.....- Vài ba cái xe đời mới hiên ngang đậu trước cửa với xung quanh là lũ con gái kia thì dám cá 1 điều 5 em xe đó sẽ không được vào trường ngay sáng nay. Đôi lúc đời không như là mơ dù cho ta có đẹp trai như tiên:v.
- Né ra coi nào. Biết sáng nay, bổn đại gia không có hứng không hả!!! -Một tên trong 5 tên hot boy mặt hoa da phấn kia lên tiếng quát kèm hiệu ứng 2 tay xua ruồi nhưng bất lực 1 nỗi càng giận thì gái nó càng khoái. Rõ phiền!!! 2 bên đường thì chắn gái, giữa đường thì chắn trai, chắn lối. Nhưng đéo thể lên tiếng trong cái tình trạng " nước trào bờ đê, lũ vào rồi cưng" như lúc này. Làm người mà sao khổ quá. Tôi len lỏi lách qua lũ con gái nhiều chuyện, thẳng chân tiến tới "thiên đường hạnh phúc" -tình yêu duy nhất của 1 đời người.
Ở trong cái thư viện ấy có khi còn tốt đẹp hơn lòng người ngoài này cả ngàn lần vì thật chẳng rõ trong cái tiếng la hét hâm mộ điên cuồng kia, mấy phần là yêu bao nhiêu là lợi dụng. Tôi thở dài chán nản, thầm trách bản thân sao lại ham đọc sách đến mức giờ đây không còn cuốn nào để mà nghiền. Thật đáng chán cho cái ngôi trường quý tộc này, hết bắt nạt rồi lại đến ngắm trai. Học hành không lo đến cả thư viện cũng không cần. Lê từng bước chân vào trong căn phòng, tôi phát hiện ra ngoài mình không ngờ lại có thêm người. Đối với những con người ở trong cái "căn nhà lớn" này thì ngoài việc học ra, họ chỉ đến trường để ngắm trai và "tám tám tám" không bao giờ chịu dành thời gian cho văn học cơ mà. Hôm nay lí nào lại khác????
- Xin hỏi, cô có phải là An Mạc Hoa- thủ thư của trường không vậy?
.......Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top