#8. Quyết chiến năm nghìn mét
Đúng như lời Tưởng Hạo nói, vì số lượng người đăng ký chạy ba nghìn mét với năm nghìn mét quá ít, cuối cùng ban thể thao của nhà trường quyết định bỏ nội dung chạy ba nghìn mét, chỉ giữ lại hạng mục năm nghìn mét. tin này với tôi mà nói kể ra cũng là một tin tốt, bỏ đi ba nghìn mét đỡ tốn sức hơn bao nhiêu. Có điều, trong lòng tôi vẫn có đôi chút tiếc nuối, đã nói chắc như đinh đóng cột là chạy tám nghìn mét rồi, đùng cái lại thành năm nghìn mét. .. Giả dụ như đến lúc tôi thực sự không thể chạy được nữa thì tám nghìn mét nghe ra cũng không đến nỗi mất mặt lắm, nhưng mà năm nghìn mét thì đúng là có hơi mất mặt thật.
Sòng cá cược của Hùng Suất không vì vậy mà thất thu, trái lại có cả đám lớp bên cạnh cũng tham gia nữa, số lượng người cược thua tôi ngày càng nhiều. Thật không thể hiểu nổi mấy đứa này nghĩ gì nữa? Tôi không chạy nổi thì đám con gái lớp chúng nó chạy được chắc? tôi biết mình không có tố chất vận dộng, bình thường cũng hay làm biếng trong giờ Thể dục nhưng rốt cuộc là bình thường nhìn tôi cũng bết bát đến cỡ nào mới đủ khiến cho cả khối điên cuồng đặt cược như vậy chứ?
Có lẽ do bị kích động mà hằng ngày, sau khi ăn tối một tiếng, tôi bắt đầu chạy bền quanh khu nhà mình, thể lực cũng tốt hơn trước đây nhiều, nhưng hệ quả kéo theo là tôi ăn uông slaij càng dữ dội hơn trước.
Vương Giai Dao tinh mắt phát hiện ra: "Tiểu Bạch, cậu có cảm thấy một tháng trở lại đây trông Tinh Tinh có vẻ cường tráng hơn xưa không?"
Lục Tiểu Bạch đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi đưa ra kết luận: "Chính xác, uy lực như mãnh hổ, thế này mà đi dọn vệ sinh, hai tay xách hai thùng nước, treo thêm thùng nữa lên cổ là vừa đẹp."
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, bất luận thế nào tôi cũng chạy cho được năm nghìn mét, không thể để Cao Trạm cũng thua cuộc theo tôi được. Một tuần có ba tiết Thể dục, tiết nào tôi cũng chạy chăm chỉ gấp đôi lúc trước khiến thầy Hà dạy Thể dục phải tròn mắt. Tôi chỉ đành vỗ vai an ủi thầy, trước đây là do tôi không muốn làm, chứ nếu muốn làm thì mọi việc nhất định sẽ đâu ra đó.
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra đại hội thể thao mùa đông, đám hóc inh đứa nào cũng hăng máu, đến trường từ rất sớm, dù sao cũng chỉ có hôm nay là không cần phải lên lớp, lại còn chơi đùa thoải mái nữa, đứa nào đưa nấy vô cùng sung sướng. Đám "vận động viên" hết vặn tay lại đến xoay chân, chỉ chăm chăm chờ đến giây phút được thi đấu để thể hiện khả năng trên sân vận động. Thế nhưng ngay sau khi chuẩn bị lâm trận, thầy dạy Tiếng Anh lại phát huy tinh thần "tranh thủ từng giây từng phút", không biết lấy từ đâu ra một xấp đề thi của Hoàng Cương với Khải Đông(1), vừa mỉm cười hiền hậu vừa nói: "Không mất quá nhiều thời gian của mấy đứa đâu, mỗi ngày làm hai trang thôi là được rồi."
(1) Hai tỉnh của Trung Quốc. Hai tỉnh này có tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học top đầu rất cao nên tuyển tập đề thi thử đại học của hai tỉnh này vô cùng nổi tiếng.
Cả lớp tức thì xì xuống như bánh đa ngấm nước.
Đại hội thể thao tổng cộng diễn ra trong ba ngày, hai nội dung Mỳ Ăn Liền tham gia được bố trí đấu loại ngay ngày đầu tiên, nhưng chung kết lại diễn ra vào ngày cuối cùng. Còn phần thi chạy năm nghìn mét của tôi không đấu loại mà trực tiếp vào trận chung kết luôn, cũng là màn chốt hạ diễn ra vào ngày cuối cùng của địa hội thể thao. Nếu Mỳ Ăn Liền may mắn tiến vào trận chung kết, thì tôi và cậu ta sẽ cùng xuất hiện trên sân đấu.
Nên là, bọn tôi "ăn ý" đến kỳ lạ cùng cổ vũ lẫn nhau.
"Hẹn gặp nhau trên sân ngày cuối!"
"Gặp lại trên sân nhé!"
Ngày thứ nhất, cả bọn đứa nào cũng im lặng ngồi tại chỗ làm đề cương Hoàng Cương Khải Đông. Hình ảnh lũ chúng tôi cặm cụi làm đề chính thức trở thành quang cảnh kỳ dị nhất ở sân vận động hôm đó. Sang đến ngày thứ hai, vị trí khán đài thuộc về lớp bọn tôi không hiểu sao lại xuất hiện thêm rất nhiều bạn nữ xinh xắn, ngoại trừ đám con gái trong khối ra, thì cả các em khối Mười lẫn các chị khối Mười hai cũng vây lại xem, nhưng tuyệt đối không phải vì lớp bọn tôi nằm ở vị trí điểm kết thúc của đường chạy thi điền kinh, mà vì lớp bọn tôi có Cao trạm.
Cái này được gọi là Tuý Ông say nào có phải do rượu.
Kẻ không phải thi gì như tôi bất đắc dĩ trở thành chân sai vặt cho Lục Tiểu Bạch, bị nó sai chạy khắp nơi gom mấy lời cổ động hào hùng của cả lớp để con bé dùng loa của ban tổ chức phát. Đến khi tôi giải quyết xong việc này, lúc đi ngang qua khu điền kinh thì đúng lúc đến lượt Mỳ Ăn Liền thi ném tạ, tôi được tận mắt trông thấy cánh tay dũng mãnh của cậu ta đẩy một phát khiến quả tạ bự tổ chảng lăn vèo về phía trước, để lại trên mặt cỏ một cái rãnh sâu hoắm. Khí thế mạnh mẽ dữ dội đó khiến tôi chân động đến độ phải nhảy lùi ra sau hệt như đám xác sống trong trò Plant vs Zombies vậy. Bảo sao những tuyển thủ cử tạ và đồ vật quốc tế đều là những người "có sức nặng" lớn đến vậy. Đúng là không bao giờ được coi thường những người mập mà!
Nhìn trọng tài kích động như vậy thì cậu ta được vào trận chung kết là cái chắc, tôi lập tức tặng cho cậu ta hai cái like.
Dưới ánh nắng, dường như khuôn mặt tươi cười của Mỳ Ăn Liền khi xấu hổ trở nên đặc biệt rạng rỡ, cậu ta huơ huơ cánh tay ú na ú nần như một đứa trẻ con vậy.
Ở một hướng khác đang diễn ra vòng loại nhảy cao, tôi nhanh chân chạy đến, cảm ơn Tiểu Bạch đã thủ cho mình chiếc thẻ tình nguyện viên, giúp tôi thành công xuyên qua bức tường người, trong chốc lát đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ tung người lên cao vô cùng tao nhã của Cao Trạm.
Không ngoài dự đoán, Cao Trạm vừa xuất hiện là đám con gái quanh đó đã hưng phấn đứng hết cả lên, nhưng lại nhanh chóng giữ trật tự, không quấy rầy phần thi của Cao Trạm, tránh làm cậu ấy phân tâm.
Đúng là fan chân chính có hiểu biết, có trật tự kỷ cương mà!
Cao Trạm làm nóng người xong, nghe được tiếng còi hiệu lệnh thì liền tăng tốc lao người về phía trước, sau đó rướn người nhảy lên cao, nhẹ nhàng bay qua thanh sào. Sáng vẻ tao nhã nhẹ nhàng như chim yến khiến đám nữ sinh bộc lộ bản tính mê trai lại bắt đầu thét lên chói tai.
Không chỉ mỗi lúc chơi bóng rổ mà cả khi nhảy cao cũng đẹp trai đến vậy, quả thực không hổ danh là Cao Trạm hoàn hảo tuyệt đối trong mắt tôi.
Tôi vỗ vỗ bàn tay, kích động mãnh liệt, trong mắt tràn đầy tim hồng chỉ chực bắn ra bốn phía.
Cao Trạm đứng dậy khỏi miếng đệm, quay lại đúng hướng tôi đang đứng, khoé miệng cậu ấy khẽ cong lên, ánh mắt như đang cười với tôi một cái, sau đó bước ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tim tôi giật thót, lẽ nào tôi vừa bị hoa mắt? Chỗ này đông người như vậy , tại sao cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình tôi? Còn cười với tôi nữa? Tôi bày ra vẻ mặt không thể tin nổi dáo dác nhìn xung quang, bỗng dưng vai bị vỗ một cái khiến tôi hết hồn.
"Tinh Tinh! cậu ở đây à?"
Tôi thầm thở dài trong long, quả nhiên tôi lại ăn dưa bở rồi. Tôi còn đang nghĩ sao Cao Trạm lại tự dưng nở nụ cười toả nắng với tôi như thế chứ, hoá ra là vì tình cờ thế nào Từ Tịnh Tịnh lại đứng ngay sau lưng tôi. Cô ta với Nguỵ Tuyết đang kéo tay nhau tiến đến gần.
Tôi quay lại nhìn cô ta nói: "Cậu chậm chân rồi, Cao Trạm vừa mới nhảy xong. Cơ mà hiện giờ thì điểm của cậu ấy đang cao nhất."
Từ Tịnh Tịnh vui vẻ thốt lên: "thật ư?! Ôi! Tuyệt quá. Tớ vừa thi một trăm mét nữ xong là chạy đến đây ngay, không ngờ vẫn bị chậm. Phải rồi, cậu có dùng điện thoại quay lại không?"
"Ờ ha, sao tớ lại quên mang điện thoại theo chứ... " Tôi vỗ trán cái bốp. Tôi đúng là đầu heo mà, hiếm khi có cơ hội tốt có thể ngang nhiên quay hình mà không bị coi thường như vậy, sao lại quên không mang theo điện thoại cơ chứ. Trái tim tôi đau quá đi!
Từ Tịnh Tịnh thoáng thất vọng nói: "Ôi, cậu không mang di động à... Mà không sao, chắc là sẽ có người khác quay lại thôi."
"Chắc là vậy. Phải rồi, cậu chạy một trăm mét thế nào?"
"Tuy không về nhất, nhưng vẫn được vào chung kết."
"Giỏi quá, chung kết cố gắng nhé!" Tôi thực lòng khen ngợi đối phương, hy vọng cô ta có thể giành được thứ hạng tốt trong trận chung kết.
Từ Tịnh Tịnh cười nói: "Ừ, tớ sẽ cố gắng! À, phải rồi, tớ muốn đi xem Gia Vĩ thi môn ném đĩa. Môn ném tạ không xem được nhưng chắc vẫn kịp xem ném đĩa. Tớ đi trước nhé."
"Tớ cũng phải trở về lớp thu mấy tờ giấy nhắn, chào nhé." Tôi gật đầu, nhìn cô ta và Nguỵ Tuyết rời đi. Từ xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Khang Gia Vĩ đang khởi động làm nóng người ở phần sân đang diễn ra cuộc thi ném đĩa.
Giờ ăn trưa, Vương Giai Dao và Lục Tiểu Bạch kéo tôi qua một bên.
Vương Giai Dao hồi hộp hỏi: "Sáng nay cậu chen vào khu thi nhảy cao có quay được clip Cao Trạm thi đấu không?"
Vết thương lòng khó khăn lắm mới lành được chút xíu đã lại bị hai đứa bạn quỷ sứ này xát muối thêm rồi. Tôi ỉu xìu đáp: "Không, tớ quên mang theo điện thoại..."
Lục Tiểu Bạch vỗ tay bôm bốp, tức khắc bảo Vương Giai Dao: "Tớ thắng rồi! Hết giờ chiều nay, bánh tacos, thêm xá xíu với trứng và thịt xông khói nữa đấy nhé."
Vương Giai Dao khinh bỉ nhìn tôi, xỉa xói: "Sao cậu không có chút tiền đồ nào hết vậy? Tốt xấu gì cũng phải cho tớ thắng một lần chứ."
Lục Tiểu Bạch nói: "Tớ đã bảo rồi, con bé này chỉ cần nhìn thấy Cao Trạm một cái thôi là thể nào cũng mê mệt đến độ quên sạch luôn cả tên tuổi giới tính của mình. Vậy mà cậu lại không chịu tin tớ, còn cho là nó đủ tâm trí để mà nhớ quay video lại nữa. Giờ cậu đã tin tớ chưa hả?"
"Rồi, rồi! Tin Tiểu Bạch, sống bất tử!"
Tôi chưng ra vẻ mặt "Không thiết sống nữa", hai đứa này lại lôi tôi ra cá cược rồi.
Tôi ôm lấy trái tim tan nát của mình, kêu lên: "Than ôi, không hiểu sao đến giờ mà hai đứa các cậu vẫn còn ở lại thành phố N? Sao không qua Macau luôn đi, còn thi đại học làm cái gì nữa? Hai đứa cậu mà ở đấy thì lúc đánh bạc còn có nằm ra cũng vẫn thắng được luôn đó."
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đồng thanh: "Ý kiến hay!"
Tôi ra sức chọc đống đồ ăn trước mặt để xả giận, mặc xác hai cái đứa vô nhân tính kia.
Lục Tiểu Bạch khẽ huých vai Vương Giai Dao, đưa mắt ra hiệu với cô nàng. Vương Giai Dao ho mạnh hai tiếng, đặt di động xuống trước mặt tôi: "Đây đây đây! Tiểu Bạch biết thừa là cậu vô dụng nên đã kêu tớ đi dò la khắp nơi kiếm được clip vè cho cậu rồi đây này."
Tôi cầm điện thoại, mở ra xem, quả nhiên là đoạn clip tuyệt đỉnh quay lại cảnh Cao trạm nhảy cao.
Vương Giai Dao trề môi mắng tôi: "cậu có thấy xấu hổn không? Xuất hiện lù lù ở đó mà còn không bằng một đứa vắng mặt như tớ."
"Ngưng nói nhảm, mau bật Bluetooth lên bắn qua đây đi." Tôi cảm thấy món gan heo khó ăn nhất trần đời đột nhiên trở thành mỹ vị nhân gian.
Tôi len lén liếc nhùn Cao Trạm, cậu ấy đã ăn trưa xong, đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ trưa.
Tôi đeo tai nghe, vừa thưởng thức đoạn clip, vừa càn quét nốt bữa trưa, sau đó bưng khay đồ ăn ra đặt lên xe đẩy ngoài lớp, bỗng một giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
"Tớ đã nói rồi mà, nó chắc chắn có quay clip lại, cậu vẫn không tin tớ à? Mới nãy ăn trưa, cậu cũng thấy rồi đó, nó đang xem đoạn clip Cao Trạm thi sang nay. Gì mà quên mang theo điện thoại chứ, nói cứ y như thật vậy, chẳng qua là không muốn chia sẻ với cậu thôi."
Ngay cạnh lớp học là cầu thang, ở góc cầu cầu thang có đặt một kệ sách. Giọng nói vừa phát ra từ sau kệ sách là của Nguỵ Tuyết. Mặc dù người đang nói chuyện với cô ta vẫn giữ im lặng nhưng khỏi cần đoán tôi cũng biết đó là ai.
Giọng Nguỵ Tuyết lại truyền đến: "Tớ đã nói với cậu từ lâu rồi, nó cũng thích Cao Trạm, cậu lại không tin cơ! Giờ thì cậu thấy rồi đó. Lòng người khó lường! Cậu đó... đừng có ngốc nghếch nữa, từ nay tan học xong đừng kéo nó đi học nhóm với cậu và Cao Trạm nữa."
"Không phải đâu... Thực ra là cậu ấy đang giúp tớ mà." Từ Tịnh Tịnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Hả? Giúp cậu á? Ôi trời ơi, chỉ cần không mù thì ai cũng nhận ra, nó chính là cái loại trong ngoài bất nhất đó."
"Cao Trạm ưu tú thế, đám con gái trong trường thích cậu ấy chỉ có nhiều lên thôi chứ làm gì có chuyện ít đi."
"Cậu không nhận ra nó suốt ngày ôm vai bá cổ lầm thân với đám con trai à? Cậu có biết rằng có một loại con gái vô cùng đáng sợ, thích tỏ ran am tính để chơi chung với mấy bạn nam, suốt ngày nhân danh tình đồng chí, xưng huynh gọi đệ rồi trà trộn vào đám con trai. Cậu biết kiểu con gái như vậy được gọi là gì không? Gọi là 'cô nàng mạnh mẽ', đến cả bọn 'em gái mưa' còn phải chịu lếp vế trước mấy đứa này. Kiểu con gái mạnh mẽ giả tạo áy mới là thứ đáng sợ nhất, tâm cơ tính toán khủng khiếp nhất."
Cô nàng mạnh mẽ?! Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy thuật ngữ mới mẽ này, so với "Carmen Tinh Tinh" thì mấy chữ "cô nàng mạnh mẽ" có vẻ càng gây ấn tượng khó phai hơn thì phải. Hoá ra một đứa con gái cẩu thả bê bối não rỗng tuếch như tôi, trong mắt kẻ khác lại thành kiểu "cô nàng mạnh mẽ".
Tôi sờ sờ gò má, không kiểu sao cơ mặt hai bên má lại cứng đờ. Quay về chỗ ngồi, tôi cứ ngẩng người ra, mãi đến khi Lục Tiểu Bạch khua tay trước mặt, tôi mới hoàn hồn. Tôi không nhịn được hỏi Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao: "Hai đứa cậu thấy tớ có giống nữ hảo hán không?"
Lục Tiểu Bạch nhún vai đáp: "Từ dạo gần đây cậu có thể mỗi tay xách một xô nước thì giống dã man luôn ấy."
Rõ ràng là trông tôi mình hạc xương mai thế này cơ mà, quý cô Giai Nhân còn thường bảo nuôi tôi chẳng được tích sự gì, vai không thể gánh, tay không thể xách.
"Vậy hồi trước?"
"Trước hả, cũng vẫn giống. Phong cách ăn mặc có hơi giống đấy." Vương Giai Dao cau mày săm soi quả áo thể dục rộng thùng thình quanh năm không đổi trên người tôi.
Tôi bất lực trợn trắng mắt:" Ngày nào mà tớ chẳng mặc đồng phục giống các cậu. Các cậu dựa vào đâu mà bảo phong cách ăn mặc của tớ khác các cậu chứ?"
"Tuy cùng là đồng phục như nhau nhưng mỗi người khi mặc lại ra một kiểu khác nhau, vậy nên khí chất toát ra đương nhiên không giống nhau rồi. Cho dù đồng phục có xấu cỡ nào thì cũng không thể che giấu được khí chất xinh xắn ngọt ngào đáng yêu của Vương Giai Dao tớ đây." Vương Giai Dao vừa nói, vừa đưa tay lên làm mấy cái điệu bộ tỏ vẻ đáng yêu, cuối cùng còn không quên vén mái tóc ngắn xoăn nhẹ ra sau tay.
Tôi bịt mắt lại, đề phòng bị cái điệu bộ nhão nhoẹt của con bé này làm cho nhức mắt.
Cuối cùng cũng có lúc Lục Tiểu Bạch đứng chung một chiến tuyến với tôi, cùng tôi cười khinh bỉ hành vi tự kỷ của Vương Giai Dao, có điều côn nàng tò mò muốn biết ai là người nói tôi giống đàn ông hơn: "Đang yên đang lành lại có đứa nào dám nói cậu giống đàn ông à?"
"Hả, không có." Tôi lặng lẽ thở dài, nghĩ ngợi một lát lại không nhịn được hỏi: "Hai cậu đã từng nghe cụm từ 'cô nàng mạnh mẽ' chưa?"
"Dĩ nhiên là rồi!" Vương Giai Dao dường như ngộ ra điều gì đó, nhảy dựng lên hỏi: "Khỉ thật! Có đứa nào nói cậu như vậy đúng không?"
"Không có!" Tôi cắn môi, chối đây đẩy.
Lục Tiểu Bạch bày ra vẻ mặt không mấy tin tưởng, nói với tôi: "Đứa nào đánh giá cậu như vậy là đề cao cậu quá rồi. Với cái chỉ số thông minh đáng thương của cậu thì còn lâu mới đủ tuổi giở cái mánh 'cô nàng mạnh mẽ' này. Cậu phải biết là đẳng cấp của 'cô nàng mạnh mẽ' còn cao cấp hơn cả 'em gái mưa', đây là loại con gái tâm cơ thâm sâu khó dò nhất. Bánh bèo so với kiểu 'cô nàng mạnh mẽ' này thì chỉ là thứ cống ranh đòi sóng sánh với đại dương thôi."
"Đúng, chuẩn không cần chỉnh." Vương giai Dao giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình với Lục tiểu Bạch.
Tôi bất lực đảo mắt. Không hổ là bạn tôi, kể cả an ủi cũng phải dùng cách chà đạp nhân phẩm của nhau như thế này. Có điều, tâm trạng của tôi phút chốc bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn nặng nề như trước nữa.
Vương Giai Dao truy hỏi: "Ai dám nói cậu như thế hả?"
"Làm gì có. Tại tớ chưa từng nghe cái từ đó bao giờ, bỗng dưng nghe được nên thấy thú vị thôi." Tôi vờ như không có chuyện gì ngó ra ngoài cửa lớp.
Đúng lúc ấy, Từ Tịnh Tịnh và Nguỵ Tuyết cũng từ ngoài cửa đi vào. Từ Tịnh Tịnh khẽ mỉm cười nhìn tôi rồi từ tốn đi về chỗ ngồi của mình, cứ như thể cuộc nói chuyện trong góc kệ sách chưa từng xảy ra. Còn Nguỵ Tuyết thì chủ nhìn lướt qua tôi, vẻ mặt coi thường, hếch cằm lên rồi quay về chỗ.
"Cô nàng mạnh mẽ" ấy hả... Haizzz, tôi cảm thấy mình giống Lôi Phong hơn.
Tôi đứng lên, đi thẳng tới chỗ Từ Tịnh Tịnh nói:" Từ tịnh Tịnh này... Bật Bluetooth lên đi, tớ gửi đoạn clip Cao Trạm nhảy cao sang nay cho cậu. Hồi sang tớ quên mang theo di động nhưng có em gái khối Mười quay được. May mà có Giai Dao với Tiểu bạch xin giúp, tớ gửi cho cậu nhé."
Từ Tịnh Tịnh mở to đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ khó tin trước sự hào phóng của tôi, cô ta vô thức quay đầu nhìn trúng chỗ Nguỵ Tuyết đang ngồi.
Tôi nhìn thẳng mặt Nguỵ Tuyết, mặt Nguỵ Tuyết hơi đơ ra, trông có vẻ rất mất tự nhiên, như thể hai bên má bị ai đó cho ăn mấy bạt tai vậy.
Từ Tịnh Tịnh nhướng mắt lên bối rối nhìn tôi rồi nói: "Không sao, không cần gửi đâu. Mai đi xem chung kết là được rồi."
"Ây, cậu ngại cái gì chứ? Với tớ thì cậu có gì mà phải ngại chứ. Nhanh lên nào!"
Thấy tôi cứ giục, Từ Tịnh Tịnh cuối cùng cũng mở Bluetooth điện thoại lên, nhận đoạn clip về máy.
Gửi clip xong, tôi huýt sáo tung tăng quay lại chỗ ngồi.
Vương Giai Dao lườm tôi một cái, gửi tin nhắn vào nhóm QQ: "Cậu mà là 'cô nàng mạnh mẽ' cái gì chứ, phải gọi là thánh mẫu mới đúng đấy! À không, tớ nên gọi cậu là Lôi Phong. Thứ tớ đây khó khăn lắm mới kiếm được, cậu lại cung kính chắp tay đem dâng cho đứa khác."
Thấy cô nàng gửi một đống biểu tượng cảm xúc phẫn nộ, tôi nhếch miệng cười, còn chưa kịp nhắn lại thì Lục Tiểu Bạch đã tiếp lời: "Nó không phải là thánh mẫu đây, mà là bỗng nhiên thông minh đột xuất nên mới dằn mặt mấy đứa nó đấy, bởi vì người nói nó ra vẻ nam tính mạnh mẽ chính là hai đứa kia."
Đúng là không gì có thể che mắt được Lục Tiểu Bạch thông minh tuyệt đỉnh mà, chẳng cần tôi phải đích thân nói ra sự thật, nó cũng có thể đoán ngay được nguồn cơn.
Vương Giai Dao được khai sáng, vội vàng trả lời: "Tuy cái danh 'cô nàng mạnh mẽ' này không đúng với cậu cho lắm, nhưng tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu trên con đường trở thành một 'cô nàng mạnh mẽ' thực thụ!"
Tôi nhẹ nhàng nhắn lại: "Cuộc đời này có những người người đồng chí tốt như hai cậu quả là tuyệt vời biết bao!"
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đồng loạt gửi cho tôi biểu tượng buồn nôn.
Bỏ di động xuống, tôi bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời chuyên đi rước lấy kỳ thị từ người khác của mình. Rõ ràng đa số mọi người đều thấy rằng Hứa Tinh Tinh tôi là một đứa não phẳng, vui vẻ hoạt bát, có vẻ tốt tính, thế mà chẳng hiểu sao vẫn bị người khác kỳ thị thế này nữa, có thể là do những lúc nhàn cư vi bất thiện tôi hay chửi thầm trong bụng, thứ hành vi lén lút không biết xấu hổ này có khi đã bị kẻ khác nhìn thấu rồi, tốt nhất là tôi nên kiểm điểm lại bản thân một cách sâu sắc thôi.
Ngày thứ ba của đại hội thể thao, cuộc chiến năm nghìn mét của tôi cuối cùng cũng đến. Lục Tiểu Bạch vẫn ngồi ở bàn ban tổ chức truyền đi những thông điệp tình cảm tuổi học trò, tôi bắt đầu khởi động làm nóng người, Vương Giai Dao thì đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ: "Tinh Tinh, cố gắng lên! Thắng rồi, tớ với Tiểu Bạch sẽ bao cậu một chầu no nê."
Tôi gật đầu thật mạnh, quen hai đứa này quả không uổng phí.
Tôi khom lưng làm mấy động tác giãn cơ, một đôi giày thể thao màu đen hiệu Nike chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Cao Trạm.
Ủa? Sao cậu ấy đứng trước mặt tôi vậy? Đáng lẽ phải đang chuẩn bị cho trận chung kết nhảy cao chứ?
Tôi bỗng nhận ra một chuyện, vội vàng lùi về ra sau một bước, nói: "Xin lỗi, chắn đường cậu rồi."
Đằng sau tôi chính là lối đi duy nhất dẫn vào toilet.
Nhưng hình như cậu ấy không có ý định đi vào toilet, mà cứ đứng trầm ngâm nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi chột dạ nghĩ rằng có khi nào trên mặt mình dính cái gì chăng. Tôi vô thức đưa tay lên sờ má, e dè hỏi: "Mặt tớ có dính gì à?"
Cậu ấy đáp lại bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng, tuy nhiên câu trả lời không được ăn nhập cho lắm: "Nếu cậu không chạy nổi năm nghìn mét thì đừng miễn cưỡng, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn."
"Hả?" Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, không tin nổi vào tai mình.
"Hứa Tinh Tinh! Cố lên!"
"Cố... cố lên!" Dù hơi căng thẳng nên đâm ra lắp bắp, nhưng chỉ chốc lát cả người tôi đã sôi sục ý chí y như ăn phải thuốc kích thích. Năng lượng tuôn trào khắp cơ thể: "Tớ nhất định sẽ vượt qua cuộc thi này để mang về vinh quang cho lớp 11-1."
Khoé miệng cậu ấy khẽ nhướng lên, quay người đi qua tôi, nhưng không phải là tolet, mà là đi qua phía bên kia của sân vận động.
Vương Giai Dao há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới rồi kêu lên: "Quỷ thần thiên địa ơi! Hot boy Cao Trạm xưa nay nổi danh lạnh lung cao ngạo lại đặc biệt chạy đến cổ vũ cho cậu!!! Không phải là đi vệ sinh sao? Không được, tớ phải kể ngay cho tiểu Bạch cái tin động trời này thôi."
Đúng rồi, Cao Trạm không đi vào toilet... Lẽ nào cậu ấy chỉ đến để cổ vũ tôi ư?
"Tớ vẫn chưa kể cho các cậu nghe chuyện này, thực ra cậu ấy cũng tham gia các cược, cậu ấy cá tớ thắng..." Lúc này tôi mới nghĩ ra được lý do hợp lý để giải thích cho việc cậu ấy đến cổ vũ cho mình.
"Phụtttt!" Giai Dao phì cười: "Tớ phục cậu sát đất luôn đấy, lúc nào cũng có thể biến tất cả ảo tưởng tan thành mây khói trong nháy mắt mà."
"Các cụ nói cấm có sai, mèo vẫn hoàn mèo." Tôi ngồi xổm xuống vuốt ve cái bóng của mình: "Xin lỗi nhé, đi theo tao, làm mày phải chịu khổ rồi."
Vương Giai Dao ôm ngực, bị sự làm màu của tôi làm cho mắc ói.
Đường chạy của tôi là làn số một, gần với sân bóng toàn cỏ vàng héo úa xơ xác. Từ đằng xa, Mỳ Ăn Liền vẫy tay với tôi, cổ vũ tôi cố gắng lên. Bên kia thì có đám Hùng suất, Chu Đại Bằng và mấy cô bạn cũng đứng trên khán đài cổ vũ cho tôi.
Trước khi thi đấu được rất nhiều bạn bè cổ vũ như vậy, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi tự hứa với lòng mình rằng: Hứa Tinh Tinh mày may mắn lắm đó, hôm nay không những phải chạy hết đường đua mà còn phải giật giải nữa.
Tiếng súng vang lên, tôi lập tức lao về phía trước. Nhờ ơn một tháng kiên trì luyện tập chạy mỗi tối, tôi dễ dàng vượt qua bốn trăm mét vòng thứ nhất, vòng thứ hai vẫn dễ dàng, nhưng đến vòng thứ ba, thứ tư thì thể lực của tôi bắt đầu giảm sút, hơi thở nặng nề dần, từ vị trí thứ nhất tuột dần tuột dần. Tôi nghiến răng, muốn cố gắng vượt qua giới hạn, nhưng ai chân nặng trĩu, chỉ đành trơ mắt ra nhìn người ta liên tục vượt qua mình, còn tôi thì đành bất lực chạy chậm dần chậm dần.
Khi sắp chạy đến vị trí khán đài của lớp tôi, Vương Giai Dao từ đằng xa chạy đến đón đầu tôi, nhét cục bông gòn thấm nước vào miệng tôi, hô lên: "Tinh Tinh, cố lên! Vừa nảy Hùng suất bảo, nếu cậu không chạy cho xong thì cậu ta sẽ tỏ tình với cậu đấy."
Lúc này mà còn dám đùa như vậy sao? Cứ cho là muốn dùng cách đặc biệt cổ vũ tôi đi, nhưng có cần phải làm như vậy không hả?
"Kêu... cậu ta... đi chết đi..." Tôi điên cuồng hút nước trong miếng bông gòn, cố vận hết hơi sức nói ra mấy chữ đó.
Nào ngờ ở trên khán đài, Hùng Suất lại bắt chước giọng Đài loan hướng về phái tôi hét lên: "Hứa Tinh Tinh, tớ bảo cho cậu biết! Tớ 'chim ưng' cậu lâu rồi, làm 'gấu'của tớ nhé!"
Đám đông trên khán đài vỗ tay hô rầm trời.
Quỷ tha ma bắt! Ai cho phép cậu ta chưa hỏi ý tôi mà đã tỏ tình công khai trước mặt bàn dân thiên hạ như thé này... Thật đáng sợ!
Tôi vừa thở hồng hộc, vừa phẫn nộ trừng mắt lên khan đài, nhưng ánh nhìn lúc này lại chạm đúng ngay Cao Trạm, cậu ấy vẫn đang bình tĩnh dõi theo tôi, khuôn mặt không tỏ rõ cảm xúc.
Tôi quay đầu lại, tức giận trong lòng chồng chất, lò bày tỏ trời ơi đất hỡi này bị Cao Trạm nghe thấy rồi, cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ? Tôi nghiến răng nghiến lợi, lòng khóc thét.
Thầy Đầu Hói nhìn Hùng Suất, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang bô lô ba la cái gì, kêu lên: "Hùng Suất, em có thể đừng nói nhăng nói cuội nữa được không?"
"Hứa Tinh Tinh, cố lên!" Cả lớp đồng thanh hô theo cậu ta, tiếp sức trợ uy cho tôi.
Tôi nghiến chặt răng, tăng tốc độ lên, điên cuồng đuổi theo bạn nữ phái trước. Cô nàng bên lớp 11-7 thấy tôi vượt qua mình, không can tam thua kém, cố chạy bịch bịch đuổi theo. Hai đứa bọn tôi khi thì cô nàng chạy trước tôi chạy sau, lúc thì tôi chạy trước cô nàng theo sau, không ai chịu nhường ai, chúng tôi không ai chịu thua ai chạy ngang nhau khoảng chừng một trăm mét. Bỗng nhiên, chân cô nàng khuỵu xuống, người nặng nề đổ rầm, trước khi ngã xuống, cô ta duỗi thẳng tay ta bắt đúng ngay gót giày của tôi... Chết tiệt! Tôi chúi người ngã phịch ra trước bằng tư thế vồ ếch vô cùng diễm lệ. Trong thoáng chốc, đầu gối đau nhó... May mà tôi kịp thời bảo về cái mặt của mình, chứ không thì có khi khuôn mặt còn chưa kịp dậy thì xong của tôi cũng mất luôn khả năng hoàn thiện mất.
Tôi lập tức nghe được tiếng kêu thất thanh của Lục Tiểu Bạch vang lên từ loa phóng thanh: "Một sự cố vô cùng thương tâm đã xảy ra! Vận động viên 074 của lớp 11-1 và vận động viên 174 lớp 11-7 trong quá trình thi đấu do khoảng cách quá gần, tạo ra ma sát, không may đã dẫn đến việc cả hai cùng ngã xuống đất. Các vận động viên khác vui long chú ý an toàn, giữ gìn khoảng cách, đề phòng bị thương."
074, 174... Đi chết đi, cùng nhau chết(2), quả là hai con số may mắn quá mà...
(2)Hai số 074 với 174 phát âm nghe giống như đi chết đi, cùng nhau chết.
Vài tình nguyện viên lập tức chạy đếm đỡ tôi và cô nàng cùng khối không biết tên đến giờ vẫn đang túm chặt lấy gót chân không buông kia dậy. Cô nàng đó có lẽ bị trật mắt cá chân, vô cùng đau đớn, cô ta nằm trên đường chạy, người co quắp lại. một tay ôm lấy mắt cá chân, không đứng lên nổi, tay kia vẫn không quên kéo giày tôi, nước mắt giàn giụa. Cho đến khi có tình nguyện viên không ngừng xoa dịu cô nàng, cô nàng mới chịu buông bàn tay đang túm giày tôi ra.
Tôi sờ lên phần đầu gối nhức nhối, ở đó tróc nguyên một mảng da lớn, máu đỏ từ từ loang ra, day đầy ra tay tôi.
Một bạn tình nguyện viên rút một bọc khăn giấy trong túi quần ra, khẩn trương giúp tôi cầm máu. Thầy Thể dục vội vàng chạy đến, nhìn tình cảnh thê thảm của hai đứa, lập tức nói: "Mau đưa hai em ấy đến phòng y tế!"
Tôi vừa nghe thấy thế liền lập tức vội vàng xua tay lia lịa, kêu lên: "Thầy Hà, em không sao, em vẫn thi tiếp được."
Không để thầy Hà kịp phản đối, tôi cuống cuồng đứng dậy chạy tiếp, cứ như thể nếu chạy chậm thì sẽ bị bắt lại đem bán làm nô lệ vậy. Tôi chạy về đường đua, mấy người đằng trước cách tôi ít nhất một vòng rồi, nếu tôi cong không nổ lực thì đứng bét bảng là cái chắc.
Chạy qua khu vực thi ném đĩa, tôi thấy Mỳ Ăn Liền đang đứng ở vị trí gần đường đua nhất nhìn tôi, cách đường phân tuyến, cậu ta cau mày kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, cậu có biết mình đang bị thương không hả?" Tôi mông lung nhìn cậu ta một cái, cắn răng tiếp tục xông về phía trước, nhưng tôi không hề hay biết, do siết chặt tay lâu quá nên hai cái móng tay của tôi bị bật ra, bắt đầu rỉ máu.
Mỳ ăn Liền đuổi theo tôi, kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, cậu đừng chạy nữa, tay cậu cũng chảy máu rồi kìa... "
Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa, chỉ có thể nhìn về phía cậu ta một cái, lắc lắc ngón tay. Nếu như Mỳ Ăn Liền hiểu, cậu ta sẽ biết là tôi không bỏ cuộc đâu.
Dần dần, cậu ta dừng lại không đuổi theo nữa mà chỉ đứng nhìn tôi bắt kịp các vận động viên khác.
Tôi há miệng ra tham lam hít dưỡng khí, nhưng đầu óc lại không ngừng quay cuồng.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Tinh Tinh tôi chưa bao giờ dồn hết sức lực để nghiêm túc làm một chuyện gì cả. Có lẽ là do trong đời tôi xuất hiệ một đứa hàng xóm nàh bên tên Từ Tịnh Tịnh luon không ngừng để lại ám ảnh tâm lý cho tôi, nhưng tiếng lòng sâu trong tâm khảm tôi cũng nói rằng, chính vì có một đứa hàng xóm như vậy nên tôi mới nhận ra ánh sang của cuộc đời mình là do tự mình mang lại, không ai có thể che khuất ánh dương trên đầu mình cả.
Bên tai có tiếng gió thổi từng cơn, có tiếng đế giày ma sát với đường chạy bằng nhựa, có tiếng hô "cố lên" vang vọng trên khan đài, có cả giọng của Lục Tiểu Bạch phát ra từ loa đang vì tôi mà trở nên nghẹn ngào... Tai tôi dần dần ù đi không nghe rõ gì nữa, khoảng khắc ấy, tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân, không còn biết thế nào là mệt nữa.
Tiếng trong loa lại vang lên: "Chuẩn bị đến thời khắc gây cấn nhất rồi, các vận động viên chúng ta đã bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng..." Nhưng lời này đã hơi dậy tinh thần mọi người, bầu không khí sục sôi bao phủ toàn bộ sân vận động.
Tôi nghiến răng, dồn hết sức lực toàn thân, nhắm đến vạch đích cuối cùng...
Vương Giai Dao là người ra đón tôi, cô nàng ôm chầm lấy cơ thể tôi đã rũ ra, đôi mắt đẫm lệ, không ngừng mắng tôi: "Con bé ngốc này! Cái con bé ngốc này!"
Tôi phun miếng bông gòn trong miệng ra, cầm lấy chai nước suối cô nàng chuẩn bị sẵn, tu một hơi hết nửa chai, nửa còn lại thì trút xuống gương mặt nóng phừng phừng của mình. Dù đã cạn kiệt sức lực nhưng tôi vẫn cô cười ngốc nghếch hỏi bạn mình: "Thứ mấy?"
Mắt cô nàng ừng ực nước, dở khóc dở cười, bực bội kêu lên, "Thứ ba".
Nghe được mấy chứ "thứ ba" này, nước mắt tôi thiếu chút nữa cũng trào ra luôn: "Thứ ba sao, thì ra Hứa Tinh Tinh tớ cũng trâu bò đến vậy..." Ngửa đầu bốn mươi lăm độ lên nhìn trời, tôi phải kiên cường, nhất quyết không được khóc.
Thầy Đầu Hói đi đến, vui mừng thốt lên: "Hứa Tinh Tinh, màn thể hiện của em hôm nay rất tuyệt vời. Không chỉ giành lấy vinh quang cho lớp 11-1 chúng ta, mà còn là tấm gương sang cho các bạn khác noi theo. Các em chuẩn bị lên lớp Mười hai rồi, cần có tinh thần dũng cảm, dù có vấp ngã cũng phải không ngừng tiến lên như em vậy. Các em vỗ tay cho Hứa Tinh Tinh nào!"
Lần đầu tiên được thầy chủ nhiệm trịnh trọng tuyên dương như thế, tôi hơi xấu hổ đáp lại: "Cảm ơn thầy Cao ạ."
"Hứa Tinh Tinh, ngầu nhất quả đất! Hứa Tinh Tinh, ngầy nhất quả đất!" Các bạn khác thi nhau vỗ tay cho tôi, làm tôi càng xấu hổ thêm, cúi đầu bò lên khán đài.
Thế nhưng một thân hình khủng long bỗng dưng nhảy ra trước mặt tôi phấn khích kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, cậu không thể ngồi, ngồi là mông bè to ra đấy."
Bực thật! Tôi đã mệt sắp ngất rồi, tại sao cò không được ngồi?! Còn hơi sức đâu mà quan tâm mông có bị bè ra hay không cơ chứ?
Kẻ đứng trước mặt tôi tốt bung khuyên nhủ không ai khác chính là tên mồm loa mép giải Hùng Suất. Tôi nhìn tên đó, trên mặt viết in hoa mấy chữ 'đáng xấu hổ, khinh bỉ' mà nói với cậu ta rằng: "Hùng Suất... tốt nhất cậu nên nhấn nút biến khỏi tầm mắt tôi ngay."
Bằng không, tôi sợ là mình sẽ không kiềm chế được năng lượng hoang dại hừng hực trong người mà cho cậu ta một trận mất.
Chu Đại bằng vỗ vai Hùng Suất: "Cái này cậu không hiểu rồi, mông to mới dễ sinh con đó!"
Tôi trừng mắt với hai tên đó, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được yên mà.
Thầy Đầu Hói nghiêm khắc phê bình hai tên kia: "Các em tránh qua một bên đi, đừng có ăn nói linh tinh! Hùng Suất nói đúng, mà cũng không đúng, vừa mới chạy xong thì không nên ngồi xuống ngay. Phải đi một vòng, sẵn tiện đến phòng y tế luôn, đầu gối của em bị thương nặng lắm đấy."
Thật ra tôi đang mệt đến mức không muốn nhấc chân lên đi tiếp nữa, một bước cũng không. Giờ tôi chỉ muốn kiếm một chỗ yên lành ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, khoan khoái chợp mắt một giấc ngắn, nhưng tôi cũng không lờ đi lời dặn dò của thầy Đầu Hói. Vương Giai Dao ngồi ngay bên cạnh tôi, nghe thầy Đầu Hói nói thế toan đứng lên dìu tôi đến phòng y tế, nhưng lại bị tội ấn tay xuống. Tôi thật sự muốn ngả vào người nó để khỏi phải đứng dậy nữa, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vừa nghĩ như vậy thì hai mắt thực sự nhắm, người bỗng dưng mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.
Vương Giai Dao thét lên: "Hứa Tinh Tinh! Hứa Tinh Tinh, cậu làm sao thế? Cậu đừng làm tớ sợ! Hứa Tinh Tinh..."
...
Tôi mơ màng mở mắt. Ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, trong phòng chỉ có mỗi một bóng đèn trắng tù mù, yên tĩnh đến mức như thể chỉ có mình tôi là sinh vật sống ở đây vậy.
Tôi nhăn mày, đây là đâu? Không phải nhà tôi, cũng không phải là lớp học, lại càng không phải là khán đài sân vận động. Cái giường cứng đờ bên dưới có cảm giác quen thuộc lạ lung. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, đúng là phòng y tế của trường đây rồi.
Mang máng nhìn thấy đồng hồ treo tường đã chuẩn bị điểm 7 giờ, tôi ngồi bật dậy, hồi tưởng lại những chuyện trước khi bị ngất. Tôi chỉ nhớ mình mệt, vô cùng mệt, lại thèm ngủ kinh khủng, và sau đó thì hình như tôi ngủ luôn thật...
"Em tỉnh rồi à?" Bác sĩ Triệu hai tay đút túi quần bước vào, bật đèn lớn lên, cười híp mắt nhìn tôi: "Nảy giờ ngủ có ngon không?"
Bác sĩ Triệu không mặc áo blouse trắng mà đã thay đồ bình thường, bộ đồ thể thao của Nike trông có vẻ thoải mái nhưng vẫn không làm giảm đi sức quyến rũ như khi mặc đồng phục. Thầy ấy trông chỉ như một anh sinh viên lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn thế nào cũng không giống một bác sĩ đã công tác ở trường được ba năm rồi.
"Ái chà! Cả cái trường này cũng chỉ có mình em dám bất chấp ngủ trên giường thầy cả buổi chiều, lại còn ngáy o o, suýt nữa là khiến cái trần nhà của phòng y tế này sập xuống rồi, bây giờ lại còn soi mói kén chọn."
Cơ mặt tôi co giật, đáp lại: "Bác sĩ Triệu à, thầy nói chuyện thì phải có trách nhiệm chút chứ, em nằm trên giường phòng y tế của trường chứ phải ngủ trên giường thầy. Còn nữa, mẹ em còn bảo em không ngủ ngáy bao giờ, thầy đừng có vu oan cho em."
Bác sĩ Triệu nghe vậy liền cười ầm lên, không nói tiếng nào, rút di động ra, bật một đoạn video lên cho tôi xem. Trong video, tôi dang tay dang chân nằm trên giường, hết ngáy o o lại chuyển qua rít hơi, còn chảy cả nước miếng nữa, tiếng rít phối với tiếng ngáy nghe còn rất có nhịp điệu.
Mẹ tôi lừa tôi!
Tôi xỏ giày, nhảy xuống giường, quơ tay giật lấy chứng cứ, nhưng lại bất cẩn đụng phải vết thương trên đầu gối, tôi rú lên thảm thiết. Vết thương được xử lý khá ổn, nhưng quả kiệt tác băng bó như mất tay mất chân thế này thì đúng là chỉ có bác sĩ Triệu mới làm ra được.
Bác sĩ Triệu vội đỡ tôi ngồi xuống: "Em đấy, đã ngã thế này rồi thì nên rút lui đi, lại cò cố chạy cho hết năm nghìn mét, ham hố gì cái danh anh hung chứ? Em thấy bắp chân sưng vù của mình chưa. Nếu bị ngã dập mặt thì đã sưng lên như cái đầu heo rồi."
"Bác sĩ Triệu, thầy học y ở đâu vậy ạ?" Tôi chỉ vào đầu gối của mình, sau đó lại chỉ tiếp vào bắp đùi: "Bắp chân là ở đây ạ? Đây mới là bắp chân này bác sĩ..." Khỉ gió! Sao tôi lại tự so sánh mình với heo chứ, đúng là còn ngu hơn heo, tự động sa vào bẫy mà: "Thầy đúng là chẳng ra dáng bác sĩ gì hết."
Bác sĩ Triệu phá ra cười ha hả, rồi lập tức nghiêm nghị hỏi: "Thôi, không trêu em nữa, vậy em nói xem, tại sao dù bị thương mà vẫn cố chạy hết năm nghìn mét thế hả?"
Tôi ngửa mặt bốn mươi lăm độ, bi thương nhìn bóng đèn trên trần, thở dài xa xăm, bắt đầu tâm sự: "Chỉ có trẻ con mới nghĩ rằng đổ máu là chuyện vô cùng đáng sợ, thế nên dù có đau hay không, cũng cứ khóc trước đã. Thế nhưng khi lớn hơn rồi mới biết được rằng rơi lệ kỳ thực còn đau hơn cả đổ máu. Em lại chính là người mang trên mình sứ mệnh vinh nhục của lớp 11-1, đương nhiên thà đổ máu chứ không đổ lệ. Thứ trách nhiệm quan trọng như vậy, thầy không hiểu được đâu."
"Sao cơ? nhưng mà tôi lại nghe nói lớp 11-1 các em, thậm chí toàn khối Mười một đều cược em thua cơ mà, làm gì có sứ mệnh cao cả như em nói."
"..." Mép tôi giật giật, thật không ngờ "sự tích vinh nhuc" của tôi đã lan truyền đến tận phòng y tế: "Bác sĩ Triệu, nhân tài cỡ như thầy lại cam chịu ở trong trường bọn em thực sự quá uổng phí, nghè paparazzi săn tin hợp với thầy hơn đó. Thầy mau mau lên weibo nhắn tin cho Trác Vỹ(3), tha thiết bày tỏ nguyện vọng nhập hội với bọn họ đi."
(3)Trác Vỹ là người đứng đầu Phong Hành studio, sở hữu đội ngũ paparazzi chuyên nghiêp rình rập và săn tin những người nổi tiếng.
"Thầy cũng nghĩ thế. May mà em vẫn cố tiếp tục chạy chứ không đến chỗ thầy băng bó ngay, không là thầy thua rồi, thầy cược em thắng đấy nhé. Khi nào các em liên hoan thì nhớ gọi thầy đến nhé."
Tôi bất lực đảo mắt.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp, nhịp điệu nghe có vẻ quen quen. Khi người ấy xuất hiện ở cửa, tôi không khỏi bất ngờ, hoá ra là Mỳ Ăn Liền.
Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn Mỳ Ăn Liền, kêu lên "Khang Gia Vĩ?! Sao lại là cậu? Cậu cũng bị thương à?"
Khang Gia Vĩ đưa thứ gì đó trong tay cho bác sĩ Triệu rồi nhìn tôi đáp: "À, hoá ra cậu cũng nhớ tên tôi à, tôi cứ tưởng cậu quên luôn rồi. Tôi không bị thương, cậu ổn không?"
Tôi lắc đầu, lại thấy sai sai, bèn vội vàng gật đầu, trả lời: "Tôi không sao, ngủ một giấc xong thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều rồi. Sao cậu còn chưa về nhà?"
Không phải tên này đang đợi tôi đấy chứ.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện này khiến lòng tôi chẳng hiểu sao lại hơi hồi hộp.
Bác sĩ Triệu cười bảo: "Vì người ta chờ em đó, chờ đến tận bây giờ luôn."
"Chờ em?" Quả nhiên là chờ tôi: "Nhưng tại sao cậu phải chờ tôi chứ?"
Bác sĩ Triệu gặm bánh tacos Mỳ Ăn Liền mua cho, vừa giải đáp hộ:" Lúc đó em ở trên khán đài mệt đến mức ngất đi, ngã luôn xuống đất, làm thầy chủ nhiệm lẫn cả lớp sợ khiếp vía. Sau khi phân tích tình hình, thầy Cao cảm thấy bạ Khang Gia Vĩ có thể gánh vác chuyện này nên mới kêu em ấy cõng em qua đấy. Thằng nhóc này lại hiền lành ngoan ngoãn, ngốc nghếch chờ đến tận bây giờ. Vừa nảy thầy đói quá, bèn kêu em ấy ra ngoài cổng mua cho thầy cái bánh tacos."
"Tôi mua thừa một cái đấy, cậu có muốn ăn không?" Mỳ Ăn Liền đưa bánh tacos cho tôi.
Tôi thấy thật khó tin nên nhìn cậu ta chằm chằm. Sao lạ vậy nhỉ? Tự nhiên lại ngoan ngoãn bằng lòng đợi tôi. Đừng nói là vì lúc trước tôi khuyên cậu ta, giúp cậu ta tỉnh ngộ nên bây giờ sinh ý nghĩ gì gì đó với tôi đấy nhé.
Câu ta cứ như nhìn phát liền biết tỏng tôi đang nghĩ gì nên phải vội vàng nói ngay: "Cậu đừng nghĩ nhiều. Bởi vì nhà tôi với nhà cậu thuận đường, nên Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao nhờ tôi đợi cậu tỉnh lại rồi đưa cậu về nhà."
Tôi... lại tự mình đa tình, ăn dưa bở nữa rồi. Thế mới nói sinh ra không có được khuôn mặt của Tây Thi, thì đừng có bắt chước Đông Thi giả tự sướng. Tôi vờ ho sù sụ vài tiếng, lảng sang chuyện khác: "Phải rồi, sau đó lớp mình thi chạy tiếp sức được hạng mấy?"
"Hạng nhì."
"Lớp nào hạng nhất?"
"11-4."
"Hạng nhì cũng tốt rồi, vậy..."
Tôi còn chưa kịp nói tiếp, Mỳ Ăn Liền đã cướp lời: "Từ Tịnh Tịnh chạy một trăm mét nữ được hạng năm."
"..." Hey! Người anh em! Cậu lấy đâu ra cái tự tin cho rằng tôi đang tính hỏi Từ Tịnh Tịnh hạng mấy vậy? Lẽ dĩ nhiên, cô ta được hạng năm, tôi cũng thực sự vui mừng vì cô ta đã làm rạng danh lớp 11-1 chúng ta rồi.
"Cao Trạm hạng nhất nhảy cao."
"Yeahhhh!" Tôi phán khích siết nắm tay, quả nhiên Cao Trạm được hạng nhất.
Nhìn bộ dạng mê trai của tôi, khoé miệng Mỳ Ăn Liền không ngừng run rẩy.
Bác sĩ Triệu chăm chú quan sát hai đứa bọn tôi như đang xem kịch, hài hước nói: "Hứa Tinh Tinh, sao em không hỏi Gia Vĩ được hạng mấy?"
"Ồ!!!" Nhờ được nhắc, bấy giờ tôi mới sực nhớ ra hỏi Mỳ Ăn Liền: "Cậu được hạng mấy?"
Bác sĩ Triệu giành đáp: "Em ấy được hai cái hạng nhất."
"Úi! Người anh em, cậu ngầu quá!" Tôi lại thấy Mỳ Ăn Liền ngượng ngùng.
Bác sĩ Triệu nhìn đồng hồ trên tường rồi giục chúng tôi: "Không còn sớm nữa, hai đứa mau về đi."
Bác sĩ Triệu nói: "Không phiền. Nếu tối nay không có hẹn thì thầy đã đưa các em về rồi. Tốt nhất hai em bắt taxi về đi, đừng chen lên xe buýt nữa. Có mang tiền không?"
Tôi và Mỳ Ăn Liền đồng thanh nói: "Có ạ."
Bác sĩ Triệu nhìn hai chúng tôi, bật cười: "Tâm linh tương thông quá nhỉ... nào, cùng đi thôi."
Ra khỏi trường, tôi với Mỳ Ăn Liền tạm biệt Bác sĩ Triệu, mỗi người một nẻo.
Mỳ Ăn Liền vẫy một chiếc taxi, đi thẳng về khu dân cư nhà tôi. Bước xuống xe, Mỳ Ăn Liền nói: "Tôi đưa cậu về nhé."
Tôi lập tức xua tay ngăn: "Không cần đâu, cậu mau về đi. Muộn lắm rồi."
Cậu ta lắc đầu bảo: "Không sao, không xa lắm, chỉ có vài bước chân thôi mà, tôi đưa cậu đến cửa."
"Không cần đâu, đi có một xíu thôi, tôi cũng có phải là trẻ con lên ba đâu mà sợ lạc đường."
"Nhưng tôi đã hứa với Tiểu Bạch và Giai Dao là đưa cậu về đến tận cửa rồi."
"Đợi đã! Tôi nói thật đấy, lần trước cậu đến đưa sách cho Từ Tịnh Tịnh bị mẹ tôi bắt gặp, mẹ tôi cho rằng tôi với cậu yêu sớm. Vậy nên nếu hôm nay lại bị mẹ tôi bắt gặp nữa, mẹ tôi nhất định sẽ cho là tôi với cậu có cái gì đó với nhau, đến lúc ấy thì tôi có mười cái miệng cũng không giải thích được đâu."
Mỳ Ăn Liền im lặng một lúc, cảm thấy tôi nói cũng có lý, không phản bác được nên đành nói: "Thế này đi, tôi đưa cậu về tới dưới lầu thôi, không đưa cậu lên tận nhà đâu."
"Khang Gia Vĩ, cậu bị ngốc hả?" Sao lại có người cứng đầu thế không biết? Tôi thực sự sắp bị cậu ta đánh bại rồi.
"Đã nhận trọng trách rồi thì phải làm đến cùng."
Tôi vỗ mạnh trán một cái, cho dù cậu ta có gầy đi, gầy như một cái sậy, đẹp trai lai láng đi nữa, thì cái đầu óc này, tôi đoán là khó có ai yêu nổi cậu ta.
"Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi, bổn cung mệt mỏi lắm rồi."
Tới dưới lầu, tôi vừa xoay người lại đã bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng: "Tinh Tinh?"
Thật đúng là nói gì trúng nấy mà. Quý cô Vương Giai Nhân đang khoanh hai tay, vẻ mặt săm soi đứng ngay trước mặt tôi.
"Mẹ..." Tôi yếu ớt thốt ra đúng một chữ.
"Cháu chào cô ạ. Hôm nay bạn Hứa Tinh Tinh chạy hết năm nghìn mét, vì bị thương nên về muộn, xin cô đừng mắng bạn ấy." Mỳ Ăn Liền nói một lèo, rồi lại cúi gập người chào quý cô Giai Nhân.
"Năm nghìn mét? Bị thương?" Quý cô Giai Nhân nhìn chằm chằm vào cái chân phải được băng bó dị hợm của tôi.
Tiêu rồi, đúng là xui xẻo mà, tôi thầm nghĩ.
"Con chạy hết năm nghìn mét?" Quý cô Giai Nhân nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
Tôi thành thật gật đầu.
Mỳ ăn Liền tiếp lời: "cậu ấy còn giành được hạng ba nữa ạ. Cô à, Hứa Tinh Tinh cừ lắm, cho dù bị thương vẫn cố gắng chạy hết năm nghìn mét. Thầy Cao nói rằng, nếu ngày mai mà chân cậu ấy vẫn còn đau thì có thể nghỉ ở nhà, không cần phải vội đi học lại đâu ạ."
Tin tức quan trọng như thế, tại sao tên mập không nói gì với tôi hết vậy?
"Cảm ơn cậu bạn này nhé, cháu tên là gì vậy?" Quý cô Giai Nhân cười tủm tỉm nhìn Mỳ Ăn Liền.
"Cháu họ Khang, tên đầy đủ là Khang Gia Vĩ ạ."
"À, phải phải! Cô nhớ ra rồi, cháu là người lần trước đưa sách đúng không?"
Tôi quan sát quý cô Giai Nhân đang diễn sâu, không nhịn được đảo mắt. Rõ ràng vừa nhìn đã nhận ra ngay rồi, còn giả bộ làm gì chứ.
Quý cô Giai Nhân nhiệt tình hỏi: "Gia Vĩ, cháu đã ăn cơm chưa? Có muốn vào nhà cô ăn cơm với mọi người không?"
"Không cần đâu ạ!" Mỳ Ăn Liền còn chưa kịp trả lời, tôi đã dứt khoát từ chối thay cậu ta.
"Trật tự nào!" Quý cô Giai Nhân sút thẳng vào chân trái của tôi, tôi hít một hơi. Đây là phải mẹ ruột của tôi không vậy? May mà tôi bị thương chân phải, nếu không thì trúng một đạp vừa rồi xong có lẽ tôi không đi lại bình thường được nữa mất.
"Cảm ơn cô, cháu ăn ở trường rồi ạ. Cháu về trước đây, chào cô ạ." Nói xong, Mỳ Ăn Liền lại cúi gập người chào, đoạn quay người chạy vội ra cổng lớn.
Mỳ Ăn Liền đi rồi, tôi liền thở phào một hơi.
"Hứa Tinh Tinh, lần trước con nói với mẹ như thế nào?"
"Sao cơ ạ?"
"Con nói Khang Gia Vĩ đến đưa sách cho Từ Tịnh Tịnh, vậy còn lần này là sao đây?"
"Làm sao con biết được? Con tỉnh lại trong phòng y tế thì đã thấy cậu ta rồi. Bác sĩ triệu bảo rằng thầy Cao sắp xếp cho cậu ta đưa con đến phòng y tế, con làm sao mà biết được cậu ta lại chờ đến giờ này. Nếu mẹ không tin, thì cứ đến trường hỏi thầy Cao đi ạ."
"Ờ? Nếu đã vậy, tại sao mới nãy nhìn thấy mẹ con lại chột dạ?"
"Con chột dạ hồi nào?"
"Con ăn cơm chưa?" Quý cô Giai Nhân đột nhiên chuyển đề tài.
"Con ngủ thẳng một mạch đến 6 rưỡi mới tỉnh nên vẫn chưa ăn gì hết."
"Con còn chưa ăn thì cái tên nhóc mập đó đã ăn rồi chắc? Người ta có lòng tốt đưa con về, con không mời người ta ăn bữa cơm thì thôi, lại còn tỏ thái độ mong người ta mau chóng đi nhanh đi, con có biết xấu hổ không vậy? Chẳng có chút biết ơn gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top