#2. Giữa đường xuất hiện một "Khang sư phụ"
"Con xem Tiểu Tịnh nhà người ta kìa, đã xinh xắn lại còn múa hay nhảy đẹp, vừa rồi còn ẵm cả giải nhất nữa. Con nhìn lại mình xem, cùng đi học múa với người ta nhưng con học được cái gì rồi? Ngày trước lúc biểu diễn còn được đứng ở hàng cuối, bây giờ đến hàng cuối cũng không được đứng nữa."
"Tại vì bây giờ con không có nhu cầu phí phạm thời gian vào việc nhảy múa nữa, vậy nên chẳng cần phải đứng hạng chót làm gì cả."
"Con lại còn lý sự nữa à? Mẹ cũng có thấy con tập trung học hành hơn đâu. Con nói xem kiểm tra khảo sát đầu năm con được bao nhiêu điểm?"
"Mẹ, con đi học đây!"
Mấy lời càm ràm như tụng kinh của mẫu hậu đại nhân quý cô Vương Giai Nhân tôi nghe nhiều đã thành quen. Cái gia quy mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi phải mắng tôi một trận đã kéo dài suốt bao năm nay rồi, cho đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Tiểu Tịnh là ai? Từ Tịnh Tịnh "con nhà người ta" là hàng xóm của tôi. Người sao tên vậy, nhỏ nhắn yểu điệu lại đáng yêu, da trắng dáng chuẩn, được toàn thể nam sinh tôn lên là hot girl toàn trường. Mặc dù phát âm tên bọn tôi nghe na ná nhau nhưng ba chữ "Từ Tịnh Tịnh" so ra thì có vẻ cao cấp hơn "Hứa Tinh Tinh" một chút.
Đều học múa từ thời tiểu học nhưng lúc nào cô ta cũng là thiên nga trắng đứng ở hàng đầu, còn tôi thì đến tư cách làm vịt con xấu xí cũng chẳng có. Thực ra, tôi vốn không hề có năng khiếu về nhảy múa, nhưng vì bên cạnh lúc nào cũng có mẫu hậu đại nhân thích ganh đua, thấy con nhà hàng xóm múa đã đẹp dáng lại xinh, nên mẫu hậu nhà tôi kiên quyết lôi tôi đến cung thiếu nhi đăng ký lớp múa. Ai dè lớp múa đủ người rồi, mẫu hậu đại nhân vì không muốn thua kém, miễn cưỡng nhét tôi vào lớp võ đối diện, bởi vì chữ "vũ" với chữ "võ"(1) đồng âm. Và thế là, hai ba năm liền tôi bị đủ các kiểu lăn lê bò toài căng cơ hành hạ, sứt sẹo đầy người. Mẫu hậu đại nhân dù biết thừa rằng tôi chẳng phải nhân tài võ học gì nhưng vẫn không chịu mở lòng từ bi dắt tôi về nhà. Đợi đến khi tôi khổ sở mãi mới thích nghi được với giới võ thuật thì mẫu hậu đại nhân lại sôi sục ý chí chiến đấu, chuyển tôi sang lĩnh vực múa may. Thế là, huấn luyện viên lớp võ đối diện bi thương nhìn tôi, lắc đầu thở dài, lặng lẽ đóng cửa lớp lại, thầy trò từ đó đường ai nấy đi. Rốt cuộc thì hai, ba năm trời luyện võ cũng không phải phí công. Trong lớp múa, tôi thể hiện cực kỳ nổi trội, thầy dạy múa không muốn đả kích tâm hồn bé nhỏ của tôi nên kể từ đó luôn âm thầm xếp tôi đứng ở hàng chót, cái hàng mà so ra lạnh lẽo hơn cả ngồi băng ghế dự bị...
(1)Chữ "vũ" và chữ "võ" trong tiếng Trung đều phát âm là /wũ/.
Nói chung là, từ bé tôi đã quen với tính "đem con bỏ chợ" của mẫu hậu đại nhân nhà mình. Nói cách khác, tuổi thơ của ai mà không có một đứa "con nhà người ta" đáng ghét chứ?
Nếu như trên thế gian này ai cũng là con nhà người ta, không có đứa ăn hại nào xuất hiện thì sao mà thể hiện được sự ưu tú của mấy đứa nhà bên đây? Tôi luôn có một lòng tin rằng trời sinh ra mình ắt có chỗ dụng võ, người nào cũng có một con đường riêng không ai có thể thay mình vẽ nên quang cảnh con đường ấy ngay từ lúc bắt đầu được. Bởi vậy, tôi không ngại hy sinh thân mình, tình nguyện làm một khóm lá hít carbon bảo vệ môi trường, làm nền cho đóa hồng kiều diễm nhà bên. Tôi có một trái tim mạnh mẽ vô song kết hợp với da mặt còn dày hơn gốc tường thành, Tôi vui vẻ, bởi vậy tôi kiêu hãnh!
"Tinh Tinh à, cậu nhanh lên một chút! Trận đấu sắp kết thúc rồi đấy, còn lề mề nữa là bọn mình khỏi xem luôn đó!" Âm thanh lo lắng thúc giục của Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao vọng vào trong toilet.
"Cho tớ mười giây!" Nói được là làm được! Kéo quần cộng thêm rửa tay, tôi chỉ dùng đúng mười giây để lao ra khỏi toilet.
Tôi cùng với Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao chạy như bay đến sân thể dục, bởi vì ở đó đang diễn ra một trận bóng rổ vô cùng gây cấn chuẩn bị đi đến hồi kết.
Tuy nhiên, thứ làm người ta kích động nhất không phải trận đấu, mà là người thi đấu kia kìa, nhất là trong cái thế giới coi trọng ngoại hình này, "cao, đẹp, ngầu" đã trở thành ba đặc trưng lớn hiển nhiên phải có để trở thành nam thần. Mà lớp trưởng lớp 11-1 của chúng tôi, Cao Trạm, lại vừa hay hội tụ đủ ba điểm trên. Thế nên cậu ấy nghiễm nhiên trở thành nam thần trong trái tim toàn thể nữ sinh trường tôi, đồng thời cũng khiến toàn bộ đám con trai phải đỏ mắt vì ghen tị.
"Cao Trạm cố lên! Cao Trạm cố lên! Cao Trạm cố lên!"
Thanh xuân của ai mà chẳng có một vài nam thần hay nữ thần? Trừ mấy cậu nam sinh thích thể thao ra, sân bóng rổ be bé sớm đã bị lấp kín bởi những cô gái mang trong mình trái tim hâm mộ nhiệt thành. Mấy cô nàng không ngừng hò hét chói tai.
Nhờ cánh tay luyện võ rắn rỏi của mình, tôi nhanh chóng chen vào trong, gia nhập đội ngũ gióng trống mở cờ cổ vũ cho Cao Trạm. Không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ vỏn vẹn trong vòng hai phút ngắn ngủi trước khi trận đấu kết thúc, Cao Trạm đã ghi liền một mạch hơn mười điểm khiến đám con gái ngoài sân càng thêm phấn khích.
Cao Trạm cuối cùng cũng cướp được pha bóng quyết định để phân thắng bại, nhưng ai ngờ cậu ấy bỗng nhiên bị đối thủ cố tình chơi xấu, làm trượt tay, quả bóng bay thẳng về hướng bọn tôi, đập bốp vào mặt một ai đó.
Tôi ngoác miệng tru lên một tiếng rõ dài, tiếng thét thống thiết như rách gan xé phổi.
Tiếng hò hét vang trời ngưng bặt, trọng tài cũng thổi còi tạm dừng trận đấu, mọi người đồng loạt quay về phía tôi.
Cao Trạm cũng nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Được tiếp xúc cận mặt với nam thần thế này, lại còn được nam thần quan tâm nữa, sóng lòng tôi dâng lên cuồn cuộn, tựa chú nai con chạy loạn cào cào, hoàn toàn quên đi mất chỗ nào đó đang đau đớn âm ỉ. Đưa tay lên sờ khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn của mình, tôi kích động đáp: "Tớ... tớ không sao!"
Cao Trạm miễn cưỡng dời mặt từ bên phải chuyển qua người tôi, miệng giật giật bảo: "Đương nhiên tớ biết cậu không sao rồi, bóng có đập trúng cậu đâu."
"..." Một đám quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình vỡ vụn.
Dựa theo quy luật trong truyện ngôn tình, đáng lẽ quả bóng này phải đập vào mặt tôi mới phải chứ. Nhưng đến khi định thần lại, tôi mới nhận ra sự việc không phải như thế. Chẳng hiểu sao quả bóng kia lại nện trúng mặt cậu bạn mập lùn đang đứng phía trước bên phải tôi. Mà cậu bạn mập lùn này cũng không phải ai xa lạ, chính là học sinh vừa mới chuyển vào lớp chúng tôi mấy ngày trước, tên là Khang XX. Xin lỗi, sở dĩ gọi cậu ta là Khang XX, bởi vì tôi còn chưa kịp nhớ ra tên cậu ta là gì.
Tôi trừng cái tên mập lùn một phát, thực ra cậu ta cũng chẳng thấp, thậm chỉ còn cao hơn tôi một cái đầu, tính ra cũng ngang ngửa với Cao Trạm một mét tám mươi hai. Thế nhưng mặt cậu ta vừa tròn vo, thân hình lại mũm mĩm, cộng thêm quả đầu xoăn tự nhiên như mỳ gói tạo thành hiệu quả thị giác vừa mập vừa lùn. Hàng máu tươi chảy ra từ chiếc mũi có thể tạm coi là thẳng tắp của cậu ta trong như hai con giun đỏ lòm đang treo lủng lẳng ở đó vậy.
Người anh em mập mạp à, nếu cậu là con gái thì tôi cũng đành chịu, nhưng cậu là con trai mà còn chạy ra đây tranh giành spotlight làm gì hả??? Muốn khẳng định sự tồn tại à?! Cho dù có miễn cưỡng tạo thành couple đam mỹ đi chẳng nữa thì liệu cái nhan sắc này của cậu có đỡ nổi không?
"Cho cậu này!" Một nữ sinh tóc dài xinh đẹp bên cạnh đưa gói khăn giấy cho Cao Trạm, là Từ Tịnh Tịnh.
"Cảm ơn." Cao Trạm cảm kích nhận gói khăn giấy, định lau máu mũi cho cái cậu Mập Mạp kia nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, đành nhét gói khăn giấy vào tay cậu ta: "Xin lỗi, Khang Gia Vĩ, tớ không cố ý, để tớ đưa cậu đến phòng y tế."
Cậu bạn Mập Mạp vừa dùng khăn giấy lau máu mũi, vừa lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không cần đâu, tớ không sao, tớ tự đi được rồi, cậu tiếp tục thi đấu đi."
"Để tớ đưa cậu ấy đi." Từ Tịnh Tịnh xung phong nói: "Cậu mau quay lại thi đấu tiếp đi."
Một cậu nam sinh khác là Hùng Suất cũng hùng hổ đứng ra: "Cao Trạm, cậu cứ lo thi đấu trước đi, tớ với Từ Tịnh Tịnh đưa Khang Gia Vĩ qua đó là được rồi."
Cao Trạm gật đầu, quệt mồ hôi trên mặt, ánh mắt áy náy, xem lẫn vui mừng nhìn lướt qua Từ Tịnh Tịnh, rồi quay người đi về phía sân đấu.
Giờ phút này, tôi dường như thấy mũi tên của thần tình yêu Cupid kêu véo một tiếng, xuyên thẳng từ ngực Từ Tịnh Tịnh qua ngực Cao Trạm... Thế mới nói cơ hội bao giờ cũng trao cho người có chuẩn bị, còn một kẻ như tôi, chỉ có thể sắm vai người qua đường dõi mắt nhìn theo mà thôi.
Có điều cũng chính từ sau trận bóng rổ này, tôi mới nhận thức sâu sắc được sự thật mà mẫu hậu đại nhân vẫn lải nhải hằng ngày, khoảng cách giữa tôi và Từ Tịnh Tịnh là một cái hào sâu muôn trượng khó lòng vượt qua nổi giữa nữ thần và nữ thần... kinh.
Người qua đường A là tôi đâu cứ thế chầm chậm bị đám đông ép ra ngoài.
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao cũng lui theo quần chúng.
"Tinh Tinh, cậu chảy máu kìa!" Lục Tiểu Bạch bỗng kêu lên.
"Hả? Đâu?" Tôi hoàn hồn, sờ sờ mũi mình: "Có chảy máu đâu! Bóng không đập trúng tớ mà!"
Vương Giai Dao chỉ vào chân tôi, hét toáng lên: "Ngón chân cái của cậu kia kìa! Trời ạ! Móng cái chân phải của cậu bị lật luôn rồi, cậu không thấy đau hả?"
Tôi cúi đầu nhìn xuống...
Thần linh ơi, ngón cái chân phải của tôi cớ sao lại bật móng thế này, ngay cả ngón kế bên cũng bị chảy máu nữa. Chiếc sandal bên phải toàn máu là máu. Tôi lập tức cảm thấy một cơn đau đớn thấu tim: "Ôi mẹ ơi! Đau chết con rồi..."
Tuy rằng quả bóng ban nãy của Cao Trạm không đập trúng mặt tôi mà trúng cậu bạn Mập Mạp kia, thế nhưng lúc bị bóng đập trúng, tên mập ấy đã đạp lên chân tôi một phát. Bảo sao lúc quả bóng bay đến tôi mới tru lên như vậy, sau đó bởi Cao Trạm bỗng dung chạy tới, tôi chỉ lo mê trai mà quên béng mất vết thương đang rỉ máu.
Nhớ đến ánh mắt lạnh như nước đá mà ban nãy Cao Trạm dành cho tôi, nước mắt tủi hờn của tôi lập tức tuôn trào: "Tớ có sao mà! Tớ chảy máu rồi đây này! Chân tớ đau quá..." Con tim tôi còn đau đớn hơn ấy!
Mặt Lục Tiểu Bạch đầy vẻ kỳ thị nói: "Tên đầu chữ 'sắc'(2) có một cây đao đó! Ai bảo lúc nãy cậu chỉ mãi nói chuyện với Cao Trạm cơ, ngay cả chân bị giẫm chảy máu chũng không hay. Giờ mới biết đường khóc lóc om sòm, rốt cuộc thì thần kinh của cậu trì độn đến mức nào hả?"
(2)Chữ Sắc () có một bộ Đao () ở trên, ý muốn nói con người đam mê sắc dục chẳng khác nào như dao bén làm tổn thương chính mình.
Vương Giai Dao "cứa thêm nhát dao vào tim tôi": "Thần kinh của nó chai sạn cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Đầu óc nó mà bình thường thì có thể chủ động nhảy ra nói tớ không sao à? Biểu cảm của Cao Trạm lúc nảy có khác gì một cái emo động kèm thêm dòng chữ 'Bộ dạng khi nhìn thấy quỷ!' đâu."
"Xin hai người các cậu đừng có nói nhảm nữa, mau đưa tớ đến phòng y tế đi! Đau sắp chết rồi đây này!" Tôi thử nhích lên một bước, song chân vừa hạ xuống, một cơn đau thấu tim ập đến, đau đến mức tôi phải kêu lên oai oái
Vương Giai Dao hỏi: "Có đi đến phòng y tế không đấy?"
Lục Tiểu Bạch đáp: "Dĩ nhiên là không rồi. Đi thì phải đi bằng hai chân, không đi được thì đành nhảy vậy!"
Dưới sự dìu dắt của Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao, tôi cứ thế cà nhắc nhảy lò cò bằng một chân hệt như cương thi đến tận phòng y tế.
Bạn học đi ngang qua ai cũng ghi nhớ bộ dạng xấu xí này của tôi. Tôi tổn thương chết mất!
Từ Tịnh Tịnh và cả cái cậu Mập Mạp kia nữa đều đang ở trong phòng y tế, còn Hùng Suất thì không biết đi đâu rồi. Mập Mạp ngồi trên giường bệnh ngửa đầu lên, Từ Tịnh Tịnh dùng băng gạc thấm máu mũi cho cậu ta, cậu ta há miệng thở, trông có vẻ rất khó chịu.
Từ Tịnh Tịnh thấy tôi đi cà nhắc vào, ngạc nhiên kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, sao cậu cũng bị thương thế này? Ối! Chân cậu chảy nhiều máu quá!"
Cái cậu Mập Mạp kia đang ngửa đầu, nghe Từ Tịnh Tịnh nói vậy, theo bản năng liếc tôi một cái, rồi lại ngó xuống chân tôi, sau đó mặt không cảm xúc tiếp tục ngửa đầu.
Tôi vốn chẳng phải người hay tính toán, nhưng thấy cậu ta thờ ơ với mình như vậy khiến máu nóng trong người tôi lập tức sôi trào.
"Ban nãy ở sân bóng rổ bị một con heo đạp phải." Tôi tìm ghế ngồi xuống đồi diện cái tên Mập Mạp kia, giương mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
Mập Mạp biết tôi đang nói cậu ta, khuôn mặt tròn mũm mĩm tức thì đỏ lựng, lan đến tận mang tai.
Từ Tịnh Tịnh bỗng dung hét lên: "Ôi, lúc nảy máu cậu ngừng chảy rồi mà, sao lại chảy nữa thế? Băng gạc hết mất rồi, bác sĩ Triệu với Hùng Suất đang đi lấy, cậu cố chịu đựng một chút nhé."
Tên mập mạp nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh của Từ Tịnh Tịnh, nghẹn họng rặn ra đúng ba chữ: "Tớ không sao..."
Hóa ra là biết nói chuyện cơ à, rõ ràng là giẫm lên chân tôi mà còn chẳng thèm xin lỗi một tiếng. Tôi túm chặt tay Lục Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc.
Lục Tiểu Bạch không rõ nguồn cơn, căng thẳng hỏi han: "Úi, Tinh Tinh, cậu làm sao thế? Đau lắm hả?"
Tôi gật đầu như bổ củi.
Lục Tiểu Bạch lại bảo: "Cậu có nhìn thấy con heo đã đạp mình không? Thất đức quá mà! Bật tận hai móng chân của người ta luôn rồi!"
Chữ heo của Lục Tiểu Bạch khiến cả phòng y tế im phăng phắc, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về tên mập đang ngồi trên giường bệnh. Bàn tay từ Tịnh Tịnh đang giúp tên Mập Mạp run lên thấy rõ, còn mặt tên mập ấy càng thêm đỏ gay, máu lại trào ra tiếp.
Lúc bấy giờ, bác sĩ Triệu cầm một bọc băng gạc từ ngoài đi vào, Hùng Suất xách một cái hộp gì đó theo sau. Bác sĩ Triệu vừa nhìn thấy tôi liền cười híp mắt bảo: "Ồ, Hứa Tinh Tinh, em lại bị sao nữa đấy? Hôm kia đau dạ dày, hôm qua ngã xước đầu gối, hôm nay lại ngã ở đâu nữa vậy? Hóa ra em định cắm trại chỗ tôi đấy à?"
Tên của bác sĩ Triệu nghe rất hay, Triệu Doãn trạch. Bác sĩ Triệu không chỉ có một cái tên rất hay mà tính tình cũng hài hước dí dỏm, quan trọng nhất là trẻ tuổi, tướng tá cao ráo lại bảnh bao, hai bên má còn thấp thoáng hai lúm đồng tiền, mỗi lần cười là như muốn hớp hồn người khác vậy. Nghe đâu từ khi bác sĩ đến trường bọn tôi công tác, lượng nữ sinh ghé thăm phòng y tế hàng ngày còn nhiều hơn số người xếp hàng lấy cơm trong căng tin.
Dĩ nhiên, tôi ghé qua phòng y tế điểm danh ba ngày liên tiếp không phải vì u mê nhan sắc của bác sĩ Triệu, mà vì mấy hôm trước "dì cả" đại giá quang lâm nên tôi không muốn học Thể dục, còn hôm qua rách đầu gối là do một con chó ở cổng trường đuổi khiến tôi bị ngã...
Tôi bĩu môi, ấm ức duỗi chân ra cho bác sĩ xem.
Bác sĩ nhìn một cái rồi nói: "Chậc chậc, đúng là bị thương không nhẹ. Có điều em chờ một chút, đợi thầy xử lí cho bạn kia trước, rồi sẽ qua sát trùng vết thương cho em."
"Bạn kia" trong lời bác sĩ, chính là tên Mập Mạp đó đúng không?
Từ Tịnh Tịnh bỏ miếng gạc dính đầy máu ra khỏi mũi Mạp Mạp rồi ném vào thùng rác. Bác sĩ Triệu bắt đầu tiến hành xử lý vết thương cho cậu ta.
Tôi khập khiễng đi qua nhìn thử chiếc mũi bầm tím của tên Mập Mạp, sau đó giả vờ ngạc nhiên kêu lên: "Bác sĩ Triệu, bạn này bị bóng rổ đập trúng nghiêm trọng quá nhỉ. Thầy nhìn đm ngoài mũi ra, hai gò má, đến mắt cũng bị bầm tím đây này, tốt nhất thầy cứ băng thêm cho bạn ấy mấy lớp vào."
Bác sĩ Triệu ngờ vực nhìn tôi, đuôi mày nhướng lên, sau đó nghiêm trang gật đầu, nhìn tên mập rồi nói: "Em cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ băng bó đâu ra đó."
Không lâu sau, kiệt tác của bác sĩ Triệu đã hoàn thành.
"Mấy ngày này tạm thời đừng gội đầu, cố gắng chịu đựng một chút. Nhớ uống thuốc rước khi đi ngủ, thuốc bôi thì cứ sáng tối bôi một lần."
"Nhưng mà em bôi thuốc kiểu gì, bôi ở đâu ạ?" Đầu của
Mập Mạp bị băng tận mấy vòng chặt cứng, cả khuôn mặt chỉ còn lộ ra mỗi cặp mắt, hai cái lỗ mũi cộng thêm cái miệng. Nhìn y chang ác ướp sống.
Bác sĩ Triệu lấy lại thuốc bôi: "Nhầm nhầm, thuốc này không phải dành cho em."
Hùng Suất thấy thế lập tức phá ra cười ha ha. Lục Tiểu Bạch với Vương Giai Dao cũng che miệng cười rúc rích không ngừng. Còn đẳng cấp nữ thần như Từ Tịnh Tịnh cho dù muốn cười cũng đành kiềm chế để giữ gìn hình tượng.
Tôi chẳng thèm che giấu, ngoác miệng ra cười ha hả: "Ôi! Bác sĩ Triệu à, tay nghề của thầy giỏi quá. Thầy đã từng đến Ai Cập rồi đúng không ạ? Ha ha ha ha..."
Bác sĩ Triệu cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng bóc, đáp: "Ồ, ngay cả chuyện thầy từng đến Ai Cập mà em cũng biết à?"
Tên Mập Mạp nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận rồi hằm hằm rời khỏi phòng y tế.
Lúc đến lượt tôi, rõ ràng chỉ bị thương có hai cái móng chân nhưng thầy ấy lại quấn nguyên cả bàn chân, còn khuyến mãi thêm cho tôi một cái nạng nữa chứ.
"Bác sĩ Triệu à, em chỉ bị thương hai móng chân thôi mà..."
"Nghiêm trọng lắm đó. Không băng bó kỹ thế này, có khi cả cái chân em có thể phế luôn đấy." Bác sĩ Triệu không ngừng giải thích rằng mình đã lao tâm khổ tứ đến mức nào, sau đó đẩy cái tên thương binh là tôi đây ra khỏi phòng y tế.
Lúc ra khỏi đó, tôi thoáng thấy miệng bác sĩ Triệu khẽ cong lên, nên cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao băng gạc trong phòng y tế lại hết nhanh đến vậy rồi, hóa ra bác sĩ Triệu đẹp trai thế mà lại là một tay lang băm.
Sáng hôm sau, vì chân bị thương đi đứng bất tiện, suýt chút nữa tôi đã bị lỡ xe buýt. Khó khăn lắm mới cà nhắc được đến cổng trường thì lại gặp ngay tên Mập Mạp đang bị quấn băng như xác ướp Ai Cập.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Cậu ta liếc tôi một cái, ánh mắt lướt xuống chân phải của tôi, miệng cố gắng mấp máy như thể đang nói gì dó nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết. Tôi lườm cậu ta một cái, sau đó mặc kệ cậu ta rồi tiếp tục đi cà nhắc đến chỗ lớp học.
Bỗng dưng hồi chuông vào lớp dồn dập réo lên. Tôi nhớ chuyện tiết đầu hôm nay là giờ Ngữ văn của thầy chủ nhiệm đầu hói hắc ám nên bèn ba chân bốn cẳng chạy đến phòng học.
Khoảng khắc hồi chuông chuẩn bị dừng lại, tôi đã đinh ninh rằng mình sắp xông vào lớp thì ngờ đâu lại bị kẹt ngay ở cửa...
Không! Nói đúng hơn thì không phải chỉ có mình tôi bị kẹt ngay cửa, mà là tôi với tên Mập Mạp kia cùng bị kẹt ở đó. Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy vào lớp thì tên Mập Mạp cũng xông tới từ phía còn lại, thế là hai đứa bọn tôi đâm rầm vào nhau, kẹt ngay ở khung cửa, không nhúc nhích đi đâu được.
Giáo viên chủ nhiệm theo thói quen đang định phát biểu trước giờ lên lớp, nhưng vừa mở miệng thì tôi với cái tên mập kia không biết từ đâu chui ra, lại còn kẹt cứng ngắt ở cửa, thành ra thầy bị dọa cho hết hồn, miệng há hốc không khép lại nổi.
Toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp đều chĩa thẳng về phía hai đứa bọn tôi. Một giây sau, cả lớp phá ra cười ầm ĩ: "Ha ha ha ha ha ha ha..."
Tôi vô thức lướt qua Cao Trạm ngồi ở dãy cuối, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, khuôn mặt chỉ lộ ra nét cười nhàn nhạt.
Hôm qua rồi lại hôm nay, hai ngày liên tiếp bẽ mặt trước cậu ấy, gò má tôi thoáng chốc nóng phừng phừng như bị lửa thiêu đốt, hận không thể tìm được lỗ nào để chui xuống. Còn tên mập kia thì mặt băng kín mít rồi, nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì. Tôi oán hận nghiến răng, nếu không phải tại tên này béo tốt như vậy, một đứa gầy trơ xương như tôi làm sao có thể bị kẹt ở cửa cơ chứ? Tôi gắng sức chen ra trước , chen tới chen lui rốt cuộc cũng tách ra khỏi cái tên Mập Mạp kia.
Tiếng cười của đám bạn trong lớp không có vẻ gì là sắp lắng xuống.
Thầy chủ nhiệm vuốt lại quả đầu Địa Trung Hải của mình, đưa tay lên vỗ về trái tim nhỏ bé nằm trong lòng ngực, hoàn hồn rồi mới bảo: "Mới sáng mà hai em đã diễn vở gì thế này? Carmen(3) à?"
(3)Tên một vỡ nhạc kịch Opera kinh điển, đồng âm với từ "kẹt cửa" trong tiếng Trung.
Đám bạn cùng lớp khó khăn lắm mới ngưng cười được, nay lại vì hai chữ "Carmen" này mà phá ra cười tiếp.
Mớ nếp nhăn co rúm lại ở khóe mắt thầy chủ nhiệm âm thầm tiết lộ rằng thầy cũng đang cố gắng nhịn cười. Nhân vụ này, thầy lại bắt đầu tiết mục "răng đe yêu đương" của mình.
"Tan học rồi thì mau về nhà sớm rồi còn làm bài tập, đừng có nán lại trường xem đấu đá gì nữa đấy. Những chuyện như cô bạn đối diện nhìn qua, cậu bạn lặng lẽ trở thành mối tình đầu đều là gió thoảng mấy bay cả thôi. Một trận bóng rổ cũng đã làm hai đứa thành ra thế này rồi, một đứa thì què, còn đứa kia, ai biết chuyện thì mới rõ là do bị bóng đập trúng, chứ phải người không biết, có khi còn tưởng là mới bị trộm từ kim tự tháp Kheops ở Ai Cập đem về đây ấy chứ. Quốc gia chúng ta văn minh lắm rồi, không thiếu xác ướp đâu."
Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa, rõ ràng là vừa thấy xấu hổ vừa căm phẫn, thế nhưng khi nghe thầy chủ nhiệm "răn đe yêu đương" như vậy, lại không nhịn được phì cười thành tiếng.
Ánh mắt thật- không- thể- tin- nổi của thầy chủ nhiệm phóng thẳng về phía tôi: "Tố chất tâm lý của bạn Hứa Tinh Tinh tương đối vững vàng đấy! Điểm này rất đáng để mọi người học tập. Hy vọng thời điểm thi đại học năm sau, các em có thể giữ vững tinh thần thép như bạn Hứa Tinh Tinh. Hai em, mau quay về chỗ ngồi đi."
Tôi xấu hổ mím chặt môi, cúi gằm đầu, đi đến chỗ ngồi trong tiếng cười của cả lớp.
Lục Tiểu Bạch ngồi trước tôi nháy mắt mấy cái, dùng khẩu hình nói: "Tình yêu chẳng qua chỉ là một trò vui tầm thường, không có gì đáng ngạc nhiên..."
Nếu không phải đang trong giờ học, tôi đã xông đến cho nó một trận nên thân rồi.
Và thế tôi có thêm cái biệt danh "Kẹt cửa Tinh Tinh" này. Cho dù cuộc đời rất nghiệt ngã, nhưng bù lại đến giờ tan học, thầy chủ nhiệm vờ vô tình đi đến chỗ tôi nói: "Mấy ngày này đi đứng bất tiện, nghe tiếng chuông vào giờ thì không cần phải cuống lên như thế đâu, cứ đi từ từ là được rồi."
Tôi nhìn mái đầu hói bóng loáng của thầy chủ nhiệm, không hiểu sao lại cảm thấy chỗ ấy lóe lên ánh sáng thuần khiết chói lòa. Thầy tôi đúng là không chỉ dễ thương mà còn vừa hiền lành vừa tâm lý nữa.
Hồi tưởng lại nụ cười bí ẩn khó hiểu hôm qua của bác sĩ Triệu, coi như tôi đã hiểu được tâm tư vất vả của thầy rồi.
P/s: Cuối cùng cũng xong chương hai. Nếu mọi người phát hiện lỗi sai chính tả thì hãy lượng thứ cho mình và đừng quên bình luận để mình có thể nhìn thấy và sữa lỗi nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top