Chương 8: Quyết chiến năm nghìn mét ( 2 )

Cuối cùng cũng có lúc Lục Tiểu Bạch đứng chung một chiến tuyến với tôi, cùng tôi cười khinh bỉ hành vi tự kỷ của Vương Giai Dao, có điều cô nàng tò mò muốn biết ai là người nói tôi giống đàn ông hơn: "Đang yên đang lành lại có đứa nào dám nói cậu giống đàn ông à?"

"Hả? Không có." Tôi lặng lẽ thở dài, nghĩ ngợi một lát lại không nhịn được hỏi: "Hai cậu đã từng nghe cụm từ "Cô nàng mạnh mẽ chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi!" Vương Giai Dao dường như ngộ ra điều gì đó, nhảy dựng lên hỏi: "Khỉ thật! Có đứa nào nói cậu như vậy đúng không?"

"Không có!" Tôi cắn môi, chối đây đẩy.

Lục Tiểu Bạch bày ra vẻ mặt không mấy tin tưởng, nói với tôi: "Đứa nào đánh giá cậu như vậy là đề cao cậu quá rồi, với cái chỉ số thông minh đáng thương của cậu thì còn lâu mới đủ tuổi giở được cái mánh "Cô nàng mạnh mẽ" này. Cậu phải biết là đẳng cấp của "Cô nàng mạnh mẽ" còn cao cấp hơn cả "Em gái mưa". đây là loại con gái tâm cơ thâm sâu khó dò nhất. Bánh bèo so với kiểu "Cô nàng mạnh mẽ" này thì chỉ là thứ cống rãnh đòi sống sánh với đại dương thôi."

"Đúng, chuẩn không cần chỉnh." Vương Giai Dao giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình với Lục Tiểu Bạch.

Tôi bất lực đảo mắt. Không hổ là bạn tôi, kể cả an ủi cũng phải dùng cái cách chà đạp nhân phẩm của nhau thế này. Có điều, tâm trạng của tôi trong phút chốc bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn nặng nề như trước nữa.

Vương Giai Dao truy hỏi: "Ai dám nói cậu như thế hả?"

"Làm gì có. Tại tớ chưa từng nghe cái từ đó bao giờ, bỗng dưng nghe được thấy thú vị thôi." Tôi vờ như không có chuyện gì ngó ra ngoài cửa lớp.

Đúng lúc ấy, Từ Tịnh Tịnh và Ngụy Tuyết cũng từ ngoài cửa đi vào. Từ Tịnh Tịnh khẽ mỉm cười nhìn tôi rồi từ tốn đi về chỗ ngồi của mình, cứ như thể cuộc nói chuyện trong góc kệ sách chưa từng xảy ra. Còn Ngụy Tuyết thì chỉ nhìn lướt qua tôi, vẻ mặt coi thường, hếch cằm lên rồi quay về chỗ.
"Cô Nàng Mạnh Mẽ" ấy hả...Haizzz, tôi cảm thấy mình giống Lôi Phong hơn.

Tôi đứng lên, đi thẳng tới chỗ Từ Tịnh Tịnh nói: "Từ Tịnh Tịnh này... Bật bluetooth lên đi, tớ gửi đoạn clip Cao Trạm thi nhảy cao sáng nay cho cậu. Hồi sáng tớ quên mang theo di động, may có em gái khối 10 quay được. May mà có Giai Dao với Tiểu Bạch xin giúp, để tớ gửi cho cậu nhé."

Từ Tịnh Tịnh mở to đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ hơi khó tin trước sự hào phóng của tôi, cô ta vô thức quay đầu lại nhìn trúng chỗ Ngụy Tuyết đang ngồi.

Tôi bình thản nhìn thẳng Ngụy Tuyết, mặt Ngụy Tuyết hơi đưa ra, trong có vẻ rất mất tự nhiên, như thể hai bên má bị ai đó cho ăn mấy cái bạt tai vậy.

Từ Tịnh Tịnh nhướng mắt lên bối rối nhìn tôi rồi nói: "Không sao, không cần gửi đâu. Mai đi xem chung kết là được rồi."
"Ây, cậu ngại cái gì chứ? Với tớ thì cậu có gì mà phải ngại chứ. Nhanh lên nào!"

Thấy tôi cứ giục, Từ Tịnh Tịnh cuối cùng cũng mở Bluetooth điện thoại lên, nhận đoạn clip về máy.

Gửi clip xong, tôi huých sáo tung tăng quay lại chỗ ngồi.

Vương Giai Dao lườm tôi một cái, gửi tin nhắn vào nhóm QQ: "Cậu mà là "Cô nàng mạnh mẽ" cái gì chứ, phải gọi là thánh mẫu mới đúng ấy! À không, tớ nên gọi cậu là Lôi Phong. Thứ tớ đây khó khăn lắm mới kím được, cậu lại cung kính chắp tay đem dâng cho đứa khác."

Thấy cô nàng gửi một đống biểu tượng cảm xúc phẫn nộ, tôi nhếch miệng cười, còn chưa kịp nhắn lại thì Lục Tiểu Bạch đã tiếp lời: "Nó không phải thánh mẫu đâu, mà là bỗng nhiên thông minh đột xuất nên mới đi dằn mặt mấy đứa đó đấy, bởi vì người nói nó ra vẻ nam tính mạnh mẽ chính là hai đứa kia."
Đúng là không gì có thể che mắt được Lục Tiểu Bạch thông minh tuyệt đỉnh mà, chẳng cần tôi phải đích thân nói ra sự thật, nó cũng có thể đoán ngay được nguồn cơn.

Vương Giai Dao như được khai sáng, vội vàng trả lời: "Tuy cái danh "Cô nàng mạnh mẽ" này không đúng với cậu cho lắm, nhưng tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu trên con đường trở thành một "cô nàng mạnh mẽ" thực thụ!"

Tôi nhẹ nhàng nhắn lại: "Trên đời này có được những người đồng chí tốt như hai cậu quả là tuyệt vời biết bao!"

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đồng loạt gửi cho tôi biểu tượng buồn nôn.

Bỏ di động xuống, tôi bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời chuyên đi rước lấy kỳ thị từ người khác của mình. Rõ ràng đa số mọi người đều thấy rằng Hứa Tinh Tinh tôi là một đứa não phẳng, vui vẻ hoạt bát, có vẻ tốt tính, thế mà chẳng hiểu sao vẫn bị người khác kỳ thị thế này nữa, có thể là do những lúc nhàn cư vi bất thiện tôi hay chửi thầm trong bụng, thứ hành vi lén lúc không biết xấu hổ này có khi đã bị kẻ khác nhìn thấu rồi, tốt nhất là tôi nên kiểm điểm lại bản thân một cách sâu sắc thôi.
Ngày thứ ba của đại hội thể thao, cuộc chiến năm nghìn mét của tôi cuối cùng cũng đến. Lục Tiểu Bạch vẫn ngồi ở bàn của ban tổ chức truyền đi những thông điệp tình cảm tuổi học trò, tôi bắt đầu khởi động làm nóng người, Vương Giai Dao thì đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ: "Tinh Tinh, cố gắng lên! Thắng rồi, tớ với Tiểu Bạch sẽ bao cậu một chầu no nê."

Tôi gật đầu thật mạnh, quen hai đứa này quả không uổng phí.

Tôi khom lưng là mấy động tác giản cơ, một đôi giày thể thao nam màu đen hiệu Nike chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Tôi khó hiểu ngẩn đầu lên, không ngờ lại là Cao Trạm.

Ủa? Sao cậu ấy lại đứng trước mặt tôi vậy? Đáng ra cậu ấy phải đang chuẩn bị cho trận chung kết nhảy cao chứ?

Tôi bỗng nhận ra một chuyện, vội vàng lùi ra sau một bước, nói: "Xin lỗi, chắn đường cậu rồi."
Đằng sau tôi chính là lối đi duy nhất dẫn vào toilet.

Nhưng hình như cậu ấy không có ý định đi toilet, mà cứ đứng trầm ngâm nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi chột dạ nghĩ rằng có khi nào trên mặt mình bị dính cái gì chăng. Tôi vô thức đưa tay lên sờ má, e dè hỏi: "Mặt tớ có dính gì à?"

Cậu ấy đáp lại bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng, tuy nhiên câu trả lời lại không được ăn nhập cho lắm: "Nếu cậu không chạy nổi năm nghìn mét thì đừng miễn cưỡng, sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

"Hả?" Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, không tin nổi vào tai mình.

"Hứa Tinh Tinh? Cố lên!"

"Cố...cố lên!" Dù hơi căng thẳng nên đâm ra lắp bắp, nhưng chỉ trong chốc lát cả người tôi đã sôi sục ý chí y như ăn phải thuốc kích thích. Năng lượng tuôn trào khắp cơ thể: "Tớ nhất định sẽ vượt qua cuộc thi này để mang về vinh quang cho lớp 11-1."
Khóe miệng cậu ấy khẽ nhướng lên, quay người đi qua tôi, nhưng không phải đi toilet, mà là đi qua phía bên kia của sân vận động.

Vương Giai Dao há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới rồi kêu lên: "Quỷ thần thiên địa ơi! Hot boy Cao Trạm xưa nay nổi danh lạnh lùng cao ngạo lại đặc biệt chạy đến cổ vũ cho cậu!!! Không phải là đi vệ sinh sao? Không được, tớ phải kể ngay cho Tiểu Bạch cái tin động trời này thôi."

Đúng rồi, Cao Trạm không đi vào toilet...Lẽ nào cậu ấy chỉ đến để cổ vũ tôi thôi ư?

"Tớ vẫn chưa kể cho các cậu nghe chuyện này, thực ra cậu ấy cũng tham gia cá cược, cậu ấy cá tớ thắng..." Lúc này tôi mới nghĩ ra được lý do hợp lý để giải thích việc cậu ấy đến cổ vũ cho mình.

"Phụttt!" Giai Dao phì cười: "Tớ phục cậu sát đất luôn đấy, lúc nào cậu cũng có thể biến tất cả ảo tưởng tan thành mây khói trong nháy mắt mà."
"Các cụ nói cấm có sai, mèo vẫn hoàn mèo." Tôi ngồi xổm xuống vuốt ve cái bóng của mình: "Xin lỗi nhé, đi theo tao, làm mày phải chịu khổ rồi."

Vương Giai Dao ôm ngực, bị sự làm màu của tôi làm cho mắc ói.

Đường chạy của tôi là làn số 1, gần với sân bóng toàn cỏ vàng héo úa xơ xác. Từ đằng xa Mỳ Ăn Liền vẫy tay với tôi, cổ vũ tôi cố gắng lên. Bên kia thì có đám Hùng Suất, Chu Đại Bằng và mấy cô bạn cũng đứng trên khán đài cổ vũ cho tôi.

Trước khi thi đấu được nhiều bạn bè cổ vũ như vậy, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi tự hứa với lòng mình rằng: Hứa Tinh Tinh, mày may mắn lắm đó, hôm nay không những phải chạy hết đường đua mà còn phải giật giải nữa.

Tiếng súng vang lên, tôi lập tức lao về phía trước. Nhờ ơn một tháng qua kiên trì tập chạy mỗi tối, tôi dễ dàng vượt qua bốn trăm mét vòng thứ nhất, vòng thứ hai cũng vẫn dễ dàng, nhưng đến vòng thứ ba, thứ tư thì thể lực của tôi bắt đầu giảm sút, hơi thở nặng nề dần, từ vị trí thứ nhất tuột dần tuột dần. Tôi nghiến răng, muốn cố gắng vượt qua giới hạn, nhưng hai chân nặng trĩu, chỉ đành trơ mắt ra nhìn người ta liên tục vượt qua mình, còn tôi thì đành bất lực chạy chậm dần chậm dần.
Khi sắp chạy đến gần vị trí khán đài của lớp tôi, Vương Giai Dao từ đằng xa chạy đến đón đầu tôi, nhét cục bông gòn thấm nước vào miệng tôi, hô lên: "Tinh Tinh, cố lên! Vừa nãy Hùng Suất bảo, nếu cậu không chạy cho xong thì cậu ta sẽ tỏ tình với cậu đấy."

Lúc này mà còn dám đùa như vậy sao? Cứ cho là muốn dùng cách đặc biệt cổ vũ tôi đi, nhưng có cần phải làm như vậy không hả?

"Kêu...cậu ta...đi chết đi..." Tôi điên cuồng hút nước trong miếng bông gòn, cố vận hết hơi sức nói ra mấy chữ đó.

Nào ngờ ở trên khán đài, Hùng Suất lại bắt chước giọng Đài Loan hướng về phía tôi hét lên: "Tinh Tinh, tớ báo cho cậu biết! Tớ "chim ưng" cậu lâu rồi, làm "gấu" của tớ nhé!"

Đám đông trên khán đài vỗ tay hoan hô rằm trời.

Quỷ tha ma bắt! Ai cho phép cậu ta chưa hỏi ý tôi mà đã tỏ tình công khai trước mặt bàn dân thiên hạ như thế chứ? Lần đầu tiên trong đời được bày tỏ đã bị hủy diệt như thế đấy...Thật đáng sợ!
Tôi vừa thở hồng hộc, vừa phẫn nộ trừng mắt lên khán đài, nhưng ánh nhìn lúc này lại chạm đúng ngay Cao Trạm, cậu ấy vẫn đang bình tĩnh dõi theo tôi, khuôn mặt không tỏ rõ cảm xúc.

Tôi quay đầu lại, tức giận trong lòng chồng chất, lời bày tỏ trời ơi đất hỡi này bị Cao Trạm nghe thấy rồi, cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ? Tôi nghiến răng nghiến lợi, lòng khóc thét.

Thầy đầu hói nhìn Hùng Suất, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang bô lô pa la cái gì, kêu lên: "Hùng Suất, em có thể đừng nói nhăng nói cuội nữa được không?"

Hùng Suất lập tức phấn khích gào lên: "Hứa Tinh Tinh, cố lên! Hứa Tinh Tinh, cố lên! Hứa Tinh Tinh, cố lên!"

"Hứa Tinh Tinh, cố lên!" Cả lớp đồng thanh hô theo cậu ta, tiếp sức trợ uy tôi.

Tôi nghiến chặt răng, tăng tốc độ lên, điên cuồng đuổi theo bạn nữ phía trước. Cô nàng bên lớp 11-7 thấy tôi vượt qua mình, không cam tâm thua kém, cố chạy bịch bịch đuổi theo. Hai đứa bọn tôi khi thì cô nàng chạy trước tôi chạy sau, lúc thì tôi chạy trước cô nàng theo sau, không ai chịu nhường ai, chúng tôi không ai chịu thua ai chạy ngang nhau khoảng chừng một trăm mét. Bỗng nhiên, chân cô nàng khụyu xuống, người nặng nề đổ rằm, trước khi ngả xuống, cô ta duỗi tay ra bắt đúng ngay gót giày của tôi...Chết tiệt! Tôi chúi người ngã phịch ra trước bằng tư thế vồ ếch vô cùng diễm lệ.
Tôi ngay lập tức nghe được tiếng kêu thất thanh của Lục Tiểu Bạch vang lên từ loa phóng thanh: "Một sự cố vô cùng thương tâm đã xảy ra! vận động viên 074 của lớp 11-1 và vận động viên 174 lớp 11-7 trong quá trình thi đấu do khoảng cách quá gần, tạo ra ma sát, rất không may đã dẫn đến việc cả hai cùng ngã xuống đất. Các vận động viên khác vui lòng chú ý an toàn, giữ gìn khoảng cách, đề phòng bị thương."

074,174...đi chết đi, cùng nhau chết¹, quả là 2 con số may mắn quá mà...

( 1 ) Hai số 074 với 174 phát âm nghe giống như đi chết đi, cùng nhau chết.

Vài tình nguyện viên lập tức chạy đến đỡ tôi và cô nàng cùng khối không biết tên đến giờ vẫn đang túm lấy gót chân tôi không buông kia dậy. Cô nàng đó có lẽ bị trật mắt cá chân, vô cùng đau đớn, cô ta nằm trên đường chạy, người co quắp lại, một tay ôm lấy mắt cá chân, không đứng lên nổi, tay kia vẫn không quên kéo giày tôi, nước mắt giàn giụa. Cho đến khi có tình nguyện viên không ngừng xoa dịu cô nàng, cô nàng mới chịu buông bàn tay đang túm giày tôi ra.
Tôi sờ lên phần đầu gối nhức nhói, ở đó tróc nguyên một mảng da lớn, máu đỏ từ từ loang ra, dây đầy ra tay tôi.

Một bạn tình nguyện viên rút một bọc khăn giấy trong túi quần ra, khẩn trương giúp tôi cầm máu. Thầy thể dục vội vàng chạy đến, nhìn tình cảnh thê thảm của hai đứa, lập tức nói: "Mau đưa hai em ấy đến phòng y tế!"

Tôi vừa nghe thấy thế liền lập tức vội vàng xua tay lia lịa, kêu lên: "Thầy Hà, em không sao, em vẫn thi tiếp được."

Không để cho thầy Hà kịp phản đối, tôi cuống cuồng đứng dậy chạy tiếp, cứ như thể nếu chạy chậm thì sẽ bị bắt lại đem bán làm nô lệ vậy. Tôi chạy về đường đua, mấy người đằng trước đã cách tôi ít nhất một vòng rồi, nếu tôi còn không nỗ lực thì đứng bét bảng là cái chắc.

Chạy qua khu vực thi ném đĩa, tôi thấy Mỳ Ăn Liền đang đứng ở vị trí gần đường đua nhất nhìn tôi, cách đường phân tuyến, cậu ta cau mày kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, cậu có biết mình đang bị thương không hả?"
Tôi mông lung nhìn cậu ta một cái, cắn răng tiếp tục xông về phía trước, nhưng tôi không hề hay biết, do siết chặt tay lâu quá nên hai cái móng tay của tôi bị bật ra, bắt đầu rỉ máu.

Mỳ Ăn Liền đuổi theo tôi, kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, cậu đừng chạy nữa, tay cậu cũng chảy máu rồi kìa...."

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa, chỉ có thể nhìn về phía cậu ta một cái, lắc lắc ngón tay. Nếu như Mỳ Ăn Liền hiểu, cậu ta sẽ biết là tôi không bỏ cuộc đâu.

Dần dần, cậu ta dừng lại không đuổi theo nữa mà chỉ đứng nhìn tôi bắt kịp các vận động viên khác.

Tôi há miệng ra tham lam hít dưỡng khí, nhưng đầu óc lại không ngừng quay cuồng.

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Tinh Tinh tôi chưa bao giờ dồn hết sức lực để nghiêm túc làm một chuyện gì cả. Có lẽ là do trong đời tôi xuất hiện một đứa hàng xóm nhà bên tên Từ Tịnh Tịnh luôn không ngừng để lại ám ảnh tâm lý trong tôi, nhưng tiếng lòng sâu trong tâm khảm tôi cũng nói rằng, chính vì có một đứa hàng xóm như vậy nên tôi mới nhận ra ánh sáng của cuộc đời mình là do tự mình mang lại, không ai có thể che khuất ánh dương trên đầu mình cả.
Bên tai có tiếng gió thổi từng cơn, có tiếng đế giày ma sát với đường chạy bằng nhựa, có tiếng hô "cố lên" vang vọng trên khán đài, có cả giọng của Lục Tiểu Bạch phát ra từ loa đang vì tôi mà trở nên nghiện ngào... Tai tôi dần dần ủ đi không còn nghe rõ gì nữa, khoảnh khắc ấy, tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân, không còn biết thế nào là mệt nữa.

Tiếng trong loa lại vang lên: "Chuẩn bị đến thời khắc gây cấn nhất rồi, các vận động viên của chúng ta đã bước vào chạy một trăm mét nước rút cuối cùng..." Những lời này đã khơi dậy tinh thần mọi người, bầu không khí sôi sục bao phủ toàn bộ sân vận động.

Tôi nghiến răng, dồn hết sức lực toàn thân, nhắm về vạch đích cuối cùng...

Vương Giai Dao là người ra đón tôi, cô nàng ôm chầm lấy cơ thể tôi đã rủ ra, đôi mắt đẫm lệ, không ngừng mắng tôi: "Con bé ngốc này! Cái con bé ngốc này!"
Tôi phun miếng bông gòn trong miệng ra, cầm lấy chai nước suối cô nàng chuẩn bị sẵn, tu một hơi hết hơn nửa chai, nửa còn lại thì trút xuống khuôn mặt đang nóng phừng phừng của mình. Dù đã cạn kiệt sức lực nhưng tôi vẫn cố cười ngốc nghếch hỏi bạn mình: "Thứ mấy?"

Mắt cô nàng ầng ậng nước, dở khóc dở cười, bực bội kêu lên: "Thứ ba"

Nghe được mấy chữ "thứ ba" này, nước mắt tôi thiếu chút nữa cũng trào ra luôn: "Thứ ba sao, thì ra Hứa Tinh Tinh tớ cũng trâu bò đến vậy..." Ngữa đầu 45 độ lên nhìn trời, tôi phải kiên cường, nhất quyết không được khóc.

Thầy đầu hói đi đến, vui mừng thốt lên: "Hứa Tinh Tinh, màn thể hiện của em hôm nay rất tuyệt vời. Không chỉ giành lấy vinh quang cho lớp 11-1 chúng ta, mà còn là tấm gương sáng cho các bạn khác noi theo. Các em chuẩn bị lên lớp 12 rồi, cần có tinh thần dũng cảm, dù có vấp ngã cũng phải không ngừng tiến lên như em vậy. Các em vỗ tay cho Hứa Tinh Tinh nào!"
Lần đầu tiên được thầy chủ nhiệm trịnh trọng tuyên dương như thế, tôi hơi xấu hổ đáp lại: "Cảm ơn thầy Cao ạ."

"Hứa Tinh Tinh, ngầu nhất quả đất! Hứa Tinh Tinh, ngầu nhất quả đất!" Các bạn khác thi nhau vỗ tay cho tôi, làm tôi càng xấu hổ thêm, cúi đầu bò lên khán đài.

Thế nhưng một thân hình khủng long bỗng dưng nhảy ra trước mặt tôi phấn khích kêu lên: "Hứa Tinh Tinh, cậu không thể ngồi, ngồi là mông bè to ra đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top