Chương 5: Đoá sen trắng nở trong tim ( 2 )

Ngày hôm sau, tôi anh dũng bị cảm.

Cái áo khoác lặng lẽ nằm trong ngăn bàn, trong túi còn nhét một mảnh giấy nhớ, ghi rằng: "Hứa Tinh Tinh, cảm ơn cậu!"

Thế nhưng quý cô Giai Nhân lại phát hiện ra mảnh giấy đó trong lúc giặt đồ cho tôi, nên tôi đã bị mẹ xỉ vả không thương tiếc: "Mẹ còn tưởng có tên nhóc nào viết thư tình cho con, ai dè là thư cảm ơn! Đúng là khiến người ta phải xót xa mà."

Quý cô Giai Nhân lúc nào cũng lo tôi yêu sớm nhưng lại sợ nếu dùng cách thức giáo dục bình thường sẽ khiến tôi nổi loạn, thế nên những lúc thế này mẹ tôi luôn tỏ ra oai phong lẫm liệt nhầm che giấu nỗi lo của mình.

Ây da, thật ra quý cô Giai Nhân không biết rằng, muốn yêu sớm thì cũng phải đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Tuy bọn tôi tuổi đời còn non nớt nhưng đâu có nghĩa là cứ bạ đâu yêu đó được.

Cũng không biết từ khi nào, tin đồn Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh đang quen nhau đã dần biến thành sự thật. Nam thần trong mắt nữ sinh và nữ thần trong mắt nam sinh trở thành một cặp gần như toàn bộ đám nam nữ sinh trong trường đều một phen tan nát cõi lòng. Lần này, tôi gần như khuất phục trước độ xác thực của tin đồn, bởi lần trước tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Cao Trạm đưa Từ Tịnh Tịnh về nhà, cộng thêm dạo gần đây tôi cứ như bị trúng tà, giờ tan trường lúc nào cũng thấy bóng dáng Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh lướt qua trước mặt... Rốt cuộc thì mối tình thầm lặng của tôi cũng có thể "yên nghỉ" được rồi.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao lại không đành lòng, thay nhau khuyên nhủ tôi: "Thôi đừng bám theo nữa, dù có bám theo cỡ nào thì cậu với Cao Trạm cũng không có kết quả đâu?" Tôi im lặng hỏi trời xanh, tôi đây bám theo hồi nào chứ? Tôi với Từ Tịnh Tịnh đã là hàng xóm mười mấy năm nay rồi, kể từ khi mới sinh ra đã ở cùng một gian nhà lớn, hồi tiểu học phá dỡ xong thì nhà tôi ở ngay phía trước nhà cô ta. Từ thời mẫu giáo, tôi đã bị ép học chung một trường với cô ta, bây giờ lại còn học chung một lớp nữa. Cô ta đi về nhà bằng đường nào thì tôi cũng phải về nhà bằng đường đó, không đi cùng đường thì tôi phải gắn cánh bay qua chắc?

Để không bị mọi người bàn tán bản thân là kẻ đeo bám hèn mọn, tôi quyết định không đi theo sau bọn họ nữa, tôi phải đi trước bọn họ. Thế nên, cứ đến giờ tan học hằng ngày là tôi lại co giò cố sống cố chết chạy vượt qua hai người đó.

Thế nhưng lần nào Từ Tịnh Tịnh cũng gọi với theo tôi: "Tinh Tinh à, cậu chạy nhanh như vậy làm gì thế, đợi tớ với "

Ai muốn đợi cô chứ? Ai muốn nhìn cô cùng Cao Trạm chàng chàng thiếp thiếp chứ?

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao nói chân tôi không còn là chân người nữa mà đã được gắn thêm hai cái bánh xe lửa, sau này khỏi cần phải mua xe hơi, hai chân đã đủ đua với BMW rồi.

Quý cô Giai Nhân bắt đầu ngày nào cũng tuyên dương tôi vì đã về nhà sớm hơn, nhưng tuyên dương tôi xong, mẹ tôi lại bắt đầu nghi ngờ có phải do trước đây tôi ham chơi nên mới về nhà muộn không. Đúng là chẳng biết sống sao cho vừa lòng mẹ đây mà. Về sớm cũng bị nói mà về trễ cũng vẫn bị nói, thế nên tôi vẫn lẳng lặng quay về cuộc sống như trước kia.
Hôm đó là thứ tư, thầy Đầu Hói lại tham gia hội thảo giáo viên như thường lệ, buổi chiều chỉ lên lớp 2 tiết rồi cho lớp nghĩ sớm. Tôi cùng Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao không muốn về nhà sớm nên đã rủ nhau đến một quán cafe trang trí rất đẹp có tên là "Mạch Coffee".

Cá nhân tôi thì thấy đồ uống của quán này chẳng ra sao nhưng được cái cách bài trí đẹp vô cùng. Quán trang trí theo phong cách vintage tinh tế, tuy phong cách này bây giờ nhan nhản khắp nơi nhưng điểm hấp dẫn của Mạch Coffee nằm ở bức tường bằng sách dọc lối cầu thang đi lên. Bức tường sách kéo dài từ tầng trệt lên đến tầng 2 áp mái. Từng cuốn sách được xếp phủ kín mặt tường tạo cho người ta cảm giác như đang đi vào 1 tiệm sách thu nhỏ. Chính mùi giấy tỏa ra từ những cuốn này đã nâng tầm phong cách của quán lên rất nhiều. Chủ quán hẵn là một người rất mê đọc sách nên mới chọn phong cách trang trí như vậy. Ở thời đại mà công nghệ thông tin phát triển thần tốc như bây giờ, sản phẩm điện tử ngày càng hoàn thiện, chức năng cũng ngày càng phong phú, khiến thời gian dành cho việc đọc sách giấy của chúng ta ngày càng ít đi, thế nhưng tôi rất thích đọc sách giấy vì chỉ có như vậy mới mang lại cuộc sống chân thật và sống động. Đó cũng là lí do khiến tôi vô cùng thích quán cafe này, dù không tài nào mê nổi cafe của quán.
Tôi với Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao chọn được chỗ đẹp trên tầng hai, vừa mới ngồi xuống thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau: "Tinh Tinh, các cậu cũng đến đây sao?"

Tôi quay đầu lại nhìn, tức thì cảm nhận được sự nghiệt ngã của thế giới này ập tới.

Lục Tiểu Bạch không nén được thở dài thay tôi: "Haizz, quả nhiên là tình địch đối đầu, ánh mắt toé lửa mà."

Vương Giai Dao lại bồi thêm: "Đã từng nghe bài nhạc phim Ấn Độ này chưa? Tên bài hát này là "Tân nương lên kiệu hoa, tân lang chẳng phải tôi", còn tình cảnh bây giờ phải gọi là "Bạn trai yêu mất rồi, bạn gái chẳng phải tôi."

"A kei ku li hu ya hu ben, di da lu gong ga hu đã hei." Lục Tiểu Bạch còn phụ họa sống động bằng màn vừa lắc cổ vừa ứ á nhại theo nhạc Ấn Độ.

Tôi "..."

Có được hai người bạn "quý hóa" thế này đúng là sống không bằng chết mà.
Tôi hoàn toàn không ngờ được việc sẽ chạm mặt Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm ở đây, còn có cả Ngụy Tuyết bị tôi coi như người vô hình, Hùng Suất và Chu Đại Bằng nữa. Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm ngồi đối diện nhau, trên bàn bày la liệt sách vở.

Cao Trạm mỉm cười với tôi từ đằng xa.

Từ Tịnh Tịnh đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, cười nói: "Này, sao dạo này lúc về nhà cậu lại đi nhanh vậy?"

Tôi cố nhếch mép lên chưng ra một nụ cười gượng gạo: "Vậy hả?"

"Chẳng lẽ cậu phải về nhà giúp dì Giai Nhân nhặt rau nấu cơm à?"

"À, không phải đâu, chắc do trời lạnh quá, bụng nhanh đói nên tớ muốn về nhà sớm một chút để ăn cơm ấy ma."

Hai đứa Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao ngồi đối diện nghe tôi chém gió mà trợn trừng mắt, khinh bỉ ra mặt khiến tôi phải thò chân dưới gầm bàn đá cho mỗi đứa một cái.
"Cậu cứ y như hồi bé vậy, không thay đổi chút nào cả, đúng là ham ăn! Tớ còn nhớ như in cảnh cậu nhồm nhoàm ăn thịt mỡ hồi còn ở nhà lớn đấy." Từ Tịnh Tịnh cười như đóa hoa hồng tỏa hương.

Thế nhưng trong lòng tôi lại không ngừng phỉ nhổ: Chị hai à, tuy chúng ta là hàng xóm từ nhỏ đến lớn nhưng quan hệ giữa tôi với cô không có tốt vậy đâu, lại còn ngang nhiên đem chuyện hồi bé tôi ăn uống nhồm nhoàm ra để kể nữa. Rõ ràng là hồi đó tôi đang trong giai đoạn thay răng, không nhai được thịt nạc nên chỉ có thể ăn thịt mỡ. Cô có thể lượn ra chỗ khác được không? Làm ơn đừng quấy rầy giây phút riêng tư của bọn tôi nữa.

"Tinh Tinh, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp." Từ Tịnh Tịnh bỗng dưng nghiêm túc nói.

Gì cơ? Lần đầu tiên trong đời con nhà người ta lại chân thành nhờ vả tôi như vậy, thật khiến tôi không nỡ từ chối, mà thật ra tôi thấy tò mò thì đúng hơn.
"Cậu nói đi"

Từ Tịnh Tịnh thoáng nhìn sang Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao, ánh nhìn mang theo chút ái ngại.

Hai đứa nó vô cùng thức thời đồng thanh nói: "Tinh Tinh, bọn này xuống dưới chọn món cái đã, hai cậu cứ nói chuyện trước nhé, vẫn y như cũ phải không?"

Tôi gật đầu: "Thêm một phần khoai lang chiên nhé."

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao dắt nhau đi xuống tầng, lúc này Từ Tịnh Tịnh mới nói: "Lần trước Cao Trạm đưa tớ về do chân tớ bị thương, rồi hai hôm trước, mẹ tớ lại thấy tớ với Cao Trạm tan học về cùng nhau nên nghi ngờ bọn tớ yêu sớm..."

Úi chà chà, dì quả nhiên có con mắt tinh đời, nó yêu sớm thật mà.

Tôi khẽ hắng giọng, hỏi thẳng: "Ồ, vậy cậu với Cao Trạm đang hẹn hò à?"

"Nói thế nào nhỉ, tớ thật sự rất thích Cao Trạm, cậu ấy cũng không bài xích chuyện có tớ ở bên, nhưng cũng không thể coi là đang yêu nhau được, chỉ có thể nói là đang trong giai đoạn thả thính thôi." Cô nàng có vẻ hơi xấu hổ khi nói ra những lời này, nét ngây ngô của người thiếu nữ yêu lần đầu hiện rõ trên khuôn mặt.
Biết được thông tin này, tôi hít một hơi thật sâu, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại Cao Trạm đang ngồi gần đấy, cậu ấy hơi cau mày, cây bút xoay tròn giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo, trông có vẻ như cậu ấy đang căng não suy nghĩ một câu hỏi hốc búa nào đó. Như thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của tôi, cậu ấy ngẩng đầu lên, mắt hai đứa tình cờ chạm nhau. Nụ cười nhàn nhạt thoáng chốc hiện lên trên khóe môi Cao Trạm.

Thế nhưng lần này, tôi không đáp lại cậu ấy bằng nụ cười ngô nghê thật thà như những lần trước nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười như xuân về hoa nở của cậu ấy mà nghe lòng mình vụn vỡ đến vậy. Quay đầu lại, tôi nhìn Từ Tịnh Tịnh hỏi: "Ờ, vậy cậu muốn tớ giúp cậu chuyện gì thế?"

Từ Tịnh Tịnh nghĩ ngợi độ vài giây, sắp xếp ý tứ rồi mới nói: "Thật ra, khoảng thời gian diễn ra giải bóng rổ cấp ba đợt trước, tớ là đội trưởng đội cổ vũ, lúc đó phải tập luyện nên hay đi về chung với Cao Trạm, kết quả lại bị mẹ tớ bắt nên nghĩ là yêu sớm. Ngày nào hết giờ học cũng phải tập đâm ra mất khá nhiều thời gian, bởi vậy bài vở của tớ cũng bị tuột dốc nhiều. Tớ không được thông minh như Cao Trạm nên nhờ cậu ấy phụ đạo ngoài giờ, nhưng tớ sợ về nhà muộn quá lại bị mẹ mắng nên muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Sau này khi nào tớ và Cao Trạm học nhóm, cậu có thể đi chung với bọn tớ được không?"
Trời đất! Từ Tịnh Tịnh, cô muốn lấy tôi ra làm lá chắn ư? Cô có nghĩ cho trái tim đang phải chịu sự đã kích to lớn này không hả? Cái mà chưa thể coi là yêu nhau? Cô làm vậy rõ là muốn hẹn hò! Để đạt được mục đích yêu sớm một cách công khai, cô ta lại dám lấy tôi ra làm lá chắn, điều này khiến cho lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng cháy.

Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ta đã nói thêm: "Cậu yên tâm, tớ không để cậu giúp không công đâu, trà chiều tớ bao. Nếu cậu đói, tớ mua bánh tacos cho cậu ăn, nếu cậu khát, tớ mua trà sữa "Nhất điểm điểm" cho cậu uống, thế nào? Toàn mấy món khoái khẩu của cậu còn gì?"

Bỉ ổi! Vô sỉ! Không ngờ cô ta lại dám đem đống đồ uống yêu thích của tôi ra để dụ dỗ tôi. Tôi mà lại là loại người hám mấy món lợi cỏn con như vậy sao? Còn khuya nhá?
Nhưng thật ra tôi chính là cái thứ mặt dày, bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo như vậy đấy: "Ồ, không có gì, dù sao tớ cũng về nhà mà."

Tôi đồng ý không chút đắng đo, chẳng phải vì bánh tacos hay trà sữa Ô long yêu dấu của Nhất điểm điểm, mà là vì chàng thiếu niên đẹp trai tĩnh lặng đoc sách bên khung cửa sổ... Tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc sau này sức khỏe tinh thần của mình sẽ bị dày vò tới nhường nào, bởi tôi đã bị sắc đẹp làm cho lú lẫn rồi.

"Cảm ơn cậu! Tinh Tinh, tớ biết là cậu tốt nhất mà." Từ Tịnh Tịnh bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, lại còn hôn chụt một cái thật kêu lên mặt tôi rồi cất cánh bay đi hệt như một chú chim nhỏ hạnh phúc.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao bưng hai cái khây đồ ngọt đầy ụ đi lên, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này, mặt hai đứa nghệt cả ra không tin nổi.
"Cha mẹ ơi! chẳng qua chỉ là xuống dưới mua chút đồ ăn thôi mà, sao đi lên cái là trời đất đã xoay chuyển hết cả rồi thế này. Từ Tịnh Tịnh đang tính vứt bỏ Cao Trạm chuyển qua chơi less với cậu à?"

Tôi lấy mu bàn tay quẹt gò má, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: "Nếu là vậy, chắc tớ phải xem xét kĩ lại bản thân một lần nữa."

Đằng sau hai đứa nó còn xuất hiện thêm bóng dáng của một tên cao cao mập mập. Tôi nhìn đối phương chằm chằm, đối phương cũng nhìn tôi, chân dừng bước không dám tiến tới nữa.

Đây mới đúng là oan gia ngõ hẹp này, đi đến đâu cũng đụng phải cái tên Mập mạp này! Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao lần nào tôi đụng phải Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm là thế nào cái tên Mập mạp này cũng xuất hiện nhỉ? Cứ như thể ba đứa này hẹn nhau làm thành một cái tổ đội đi diệt yêu quái vậy, mà tôi chính là con yêu quái được thiết kế công phu trong trò chơi của bọn họ...
Toàn bộ ghế dài trên tầng hai đều đã có người ngồi, kể cả bên chỗ bọn Cao Trạm Hùng Suất cũng đã kín. Khang Gia Vĩ bưng cái khây trên tay đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỗ trống duy nhất còn sót lại là ở bên cạnh tôi.

Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao cùng vẫy tay về phía Khang Gia Vĩ, chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi rồi nhiệt tình mời mọc: "Khang Gia Vĩ, ngồi đây này!"

Tôi lập tức phản đối: "Tại sao lại phải ngồi cạnh tớ?!"

"Tớ lạy cậu, giờ chỉ còn mỗi chỗ cạnh cậu là còn trống thôi." Vương Giai Dao đáp.

"Khoai tây cậu đang cho vào miệng là người ta bỏ tiền ra mua đấy biết chưa? Không có bữa trưa nào là miễn phí cả! Quy tắc đó mà cũng không biết à." Lục Tiểu Bạch đanh đá tuôn ra một tràng rồi lại tiếp tục vẫy Khang Gia Vĩ.

Bàn tay đang bốc một nắm khoai tây chiên đã bị tôi cắn dỡ khựng lại, khó mà nuốt trôi nổi, nếu mà có thể ói ra nguyên hình nguyên dạng thì tôi nhất định đã ói ra rồi. Nhưng vì không thể nên tôi đành phải thỏa hiệp để cho tên Mập mạp ngồi xuống cạnh mình.
Khang Gia Vĩ rón rén ngồi xuống, nói lí nhí: "Áo lần trước..."

"Đừng nói gì hết! Ăn đồ của cậu đi! Đồ ăn không đủ cho cậu à?" Tôi hung dữ lườm cậu ta. Nếu để Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao biết tôi từng cho cậu ta mượn đồ thì tôi còn biết để mặt mũi vào đâu đây?

Cậu ta bèn vớ lấy cái bánh ngọt để trước mặt, ăn ngấu ăn nghiến. Nghiêm túc diễn vai người thầm lặng nhưng vì ăn nhanh quá nên bị sặc, quay ra ho sù sụ.

Tôi lại lạnh lùng nói: "Ăn uống không được phát ra tiếng động."

Cậu ta che miệng quay mặt đi chỗ khác, cố kìm không cho mấy tiếng ho phát ra khiến cổ đỏ rần cả lên.

Hết Lục Tiểu Bạch lại đến Vương Giai Dao mỗi đứa bồi cho tôi một cước, cầm cốc nước lên đưa cho Khang Gia Vĩ: "Khang Gia Vĩ, cậu ăn từ từ thôi, đừng nghe nó nói."

"Đừng để ý tới nó, nó mới từ sao hỏa rơi xuống trái đất đó, đầu óc chập mạch lắm."
Khang Gia Vĩ cảm ơn, nhưng vẫn quay mặt qua hướng khác để uống nước, chỉ sợ làm tôi khó chịu.

Ây, tôi đúng là xấu tính quá mà, bản thân buồn bực nhưng lại mang nỗi hậm hực trong lòng trút cả lên đầu mập mạp. Tôi im lặng cắm cúi ăn khoai tây chiên y chang gà con mổ thóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top