Chương 3: Nghiệt duyên đến như hình với bóng ( 2 )
Ánh sáng từ ngọn đèn tròn treo trên trần nhà toả xuống vừa vặn bao phủ quanh thân Cao Trạm tạo nên 1 vầng sáng nhàn nhạt. Hình ảnh cậu ấy nhìn sách kham khảo chăm chú đọc trong như cảnh tượng thường xuất hiện trong phim điện ảnh vậy: Một cơn gió mát thổi qua, khiến rèm cửa trắng tinh không ngừng lay động, bóng cậu thiếu niên tĩnh lặng chăm chú ngồi đọc sách bên bệ cửa sổ thật khiến người ta sao xuyến mà...
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không kìm nổi trái tim thiếu nữ trào dâng bong bóng màu hồng, lại sợ Cao Trạm phát hiện ra tôi đang nhìn trộm cậu ấy nên theo bản năng đưa cuốn "Tam Ngôn - Nhị Phách" trong tay lên che mặt. Lúc bấy giờ, 1 cái bóng ục ịch không biết từ đâu chui ra chắn ngang tầm nhìn của tôi. Tôi không do dự dùng sức gạt cái thân đang chắn ngang trước mặt mình qua 1 bên nhưng lại bất cẩn gạt trúng cuốn sách trong tay đối phương, tình cờ thế nào chỗ sách ấy lại rơi trúng ngay chân tên đó.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý" Tôi vội vàng xin lỗi, cúi người nhặt cuốn "AP Word History" bản gốc tiếng anh lên định trả cho người kia. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt dán băng gạc ngay mũi quen thuộc ấy, tôi hoảng hồn há hốc miệng: "Sao lại là cậu chứ?!"
Tên mập mạp kia từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm, ánh mắt kiên định của cậu ta truyền đi thông điệp, đó là trước khi tôi đến thì cậu ta đã đứng ở đây rồi. Tuy cái tên này không còn quấn băng cả mặt như xác ướp nữa, thế nhưng miếng băng vắt ngang sống mũi vẫn làm mặt cậu ta trong rất buồn cười.
Tuy tôi lén gọi đối phương là đồ mập mạp, nhưng thực tế thì chiều cao hơn tôi một cái đầu của cậu ta làm tôi cảm thấy hơi áp lực. Thế là tôi bèn ưỡn ngực, ngẩn cao đầu để không bị khí thế dữ dội của tên này áp đảo.
Cậu ta ngó cuốn sách tôi đưa trả, ánh mắt thoáng nét trầm mặc, nói với tôi: "Cuốn tôi đang đọc không phải Tam Ngôn - Nhị Phách, là cuốn bên tay trái cậu cơ."
Lòng tôi điên cuồng cầu khấn tên này chưa từng đọc "Tam Ngôn - Nhị Phách".
Ai ngờ lúc nhận lại sách, cậu ta lại vờ như vô tình nói rằng: "Tôi khuyên cậu không nên mua cuốn "Tam Ngôn - Nhị Phách" này, nó là bản "cắt xén" rồi."
Thật hết chịu nổi mà..
Lỗ tai tôi nóng bừng hệt như 1 củ khoai lang mới ra lò, tôi nhét quyển "Tam Ngôn - Nhị Phách" lên kệ sách, trừng mắt nhìn cậu ta rồi nói: "Ai nói với cậu là tôi đọc cuốn này chứ? Tôi định mua cuốn "Sống như hoa mùa hạ" cơ, cầm nhầm thôi."
Đến tôi cũng suýt chút nữa thì tin lời nói dối như đúng rồi của mình, thế nhưng ánh mắt "Rõ ràng muốn xem mà còn bày đặt ngại" của tên kia khiến tôi vừa bực mình vừa xấu hổ, tôi hậm hực rút phăng cuốn "Sống như hoa mùa hạ" trên giá sách, sau đó còn không quên lườm cậu ta thêm phát nữa. Đúng là đen đủi, đi đến đâu cũng đụng phải tên sao chổi này. Coi như nhà ngươi giỏi! Ta đi chỗ khác vậy.
Vừa định quay đi, ai ngờ cậu ta lại chọt chọt tay tôi bảo: "Này, cuốn này là bản song ngữ đọc hay hơn."
Tôi ngoái đầu lại, nhìn cuốn "Sống như hoa mùa hạ" bản song ngữ trong tay cậu ta, lại nhìn lướt qua cuốn "AP World History" bằng tiếng Anh ban nãy bị tôi hất rơi, bực bội nói: "Đọc được sách tiếng Anh thì giỏi lắm chắc?"
Tôi tiến về phía trước mấy bước, không còn giá sách chắn tầm nhìn nữa, Cao Trạm đang đứng ngay trước mặt tôi. Thế nhưng chỉ mới vài phút ngắn ngủi trôi qua, bên cạnh cậu ấy đã có thêm 1 người nữa, người đó chính là Từ Tịnh Tịnh nhà bên. Hai người họ đang trao đổi vui vẻ với nhau về 1 cuốn sách, khuôn mặt Từ Tịnh Tịnh đang nở nụ cười tươi rối như hoa mùa xuân, Cao Trạm khẽ cười nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng, sâu lắng như nắng tháng 3 vậy.
Mỗi khi rảnh rỗi, bố tôi rất thích bật băng cát-sét lên nghe mấy bài ca cũ rích mà mẫu hậu đại nhân phê bình là: "Nhạc đồi trụy". Thế nhưng, trong cái thời kì không có gì để giải trí ấy, những bài "nhạc đồi trụy" này hệt như làn gió xuân vô hình chậm rãi len lỏi vào trái tim bé bỏng của tôi. Từ Tiểu Phụng có 1 bài hát tên là "Tâm luyến", vô cùng phù hợp để miêu tả tâm trạng của tôi ngay lúc này:
"Tôi muốn trộm nhìn chàng
Vờ như ngắm nghía lọ hoa
Chỉ có thể nhìn trong âm thầm
Tựa như xem lướt một bức tranh
Chỉ sợ chàng biết, chàng cười tôi ngốc nghếch
Ánh mắt tôi đành lảng tránh chàng
Cũng muốn nói với chàng một lời
Tiếc thay cạnh chàng đã có ai..."
Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi, nào ngờ lại bị vật cản sau lưng ngán đường nên ngã dúi dụi lên kệ sách đằng trước. Vật cản vươn tay ra muốn túm lấy cặp sách của tôi để giữ tôi lại, thế nhưng lúc tôi ngã xuống, chân đưa lên lại móc đúng chân đối phương, khiến cho tấm thân của tên đó cũng ngã nhào lên kệ sách, đập vào tấm thân như lá liễu của tôi.
"Auuuuuu..." Tôi tru lên thảm thiết. Khoảnh khắc ấy, dường như tôi nghe được tiếng xương cốt toàn thân kêu răng rắc, trong nháy mắt đã bị đè bẹp thành bộ xương khô. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết chướng ngại vật khổng lồ này là ai.
Người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, kinh hãi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên. Mấy người tốt bụng đứng gần đó vội vàng chạy tới kéo bọn tôi đứng lên.
Tôi nằm bẹp gí trong đống sách, mặt, ngực, tay... bị gốc sách cứng ngắc cấn vào đau không chịu nổi. Tên mập ở trên người tôi vụng về bò dậy. Mỗi động tác của cậu ta khiến tôi cảm giác như bị ai đó dùng cái kích xoáy mạnh vào người mình 1 cái vậy.
Cuối cùng, tôi cũng được người ta kéo ra khỏi đống sách, hôm trước thì đau chân phải, giờ lại đau nhức toàn thân, đặc biệt là bộ ngực phẳng lì của tôi. Trái tim muôn phần tuổi nhục, nước mắt không nén được tràn ra khỏi viền mi.
"Xin...xin lỗi" Tên mập kia tỏ ra luống cuống, nhìn đôi mắt rưng rưng của tôi, không biết nên làm sao cho phải.
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao nghe được tiếng động liền chạy đến: "Tinh Tinh, bọn tớ đang tìm cậu nãy giờ đó."
"Ối, xảy ra chuyện gì vậy?"
Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh đang ở phía đối diện cũng chạy đến, Từ Tịnh Tịnh nhìn bộ dạng thê thảm của tôi bèn hỏi han: "Xảy ra chuyện gì thế? Tinh Tinh, đang yên đang lành sao cậu lại ngã vậy?"
Ngụy Tuyết, bạn thân trước giờ của Từ Tịnh Tịnh, ghé bên tai cô ta thì thầm. Cho dù Ngụy Tuyết có dùng tay che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được biểu cảm muốn cười nhưng lại cố nhịn của mình.
Hùng Suất, Đại Bằng và mấy đứa con trai khác cũng xuất hiện.
Nhân viên hiệu sách cũng chạy qua hỏi han tình hình.
Tên mập mạp căng thẳng xen lẫn áy náy cực độ luôn miệng xin lỗi tôi: "Hứa Tinh Tinh, xin lỗi cậu, không phải tôi cố ý làm cậu ngã đâu...để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé."
Trước mặt toàn những gương mặt quen thuộc, tôi không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, sau đó ngồi thụp xuống sắp xếp lại những cuốn sách bị mình làm rơi.
Lúc nãy, tên mập mạp này cứ đứng sau lưng tôi thì bỗng nhiên phát hiện ra dây giày bị tuột bèn ngồi xuống thắt lại. Còn tôi thì vội quay lại mà chẳng thèm để ý gì xung quanh nên mới tạo ra cú ngã hoành tráng như vậy. Cậu ta vốn dĩ định kéo tôi lại nhưng không ngờ lại bị tôi liên lụy kéo ngã theo. Từ đầu đến cuối, tôi chẳng có bất cứ lý do gì để trách cứ cậu ta cả, nếu như thật sự phải trách 1 người, có lẽ tôi nên tự trách chính mình. Nếu không phải tại tôi bất cẩn, quan sát qua loa thì đã không đến nỗi hại cả 2 đứa cùng ngã sấp mặt thế này. Vương Giai Dao nói không sai, thần kinh của tôi chai sạn không phải dạng vừa nữa rồi, người khác không tự mình đa tình còn tôi thì có ; người khác sẽ chẳng ai bị ngã trên giá sách trong nhà sách còn tôi thì có.
Nhân viên hiệu sách thấy tôi ngã 1 cú thảm như vậy, không đành lòng bảo: "Được rồi, để đó cho chúng tôi dọn là được rồi."
Tôi lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp.
Cậu bạn mập mạp kia cũng ngồi thụp xuống cùng tôi nhặt nhạnh những quyển sách rơi lung tung. Kế đó, Lục Tiểu Bạch, Vương Giai Dao, Cao Trạm, Từ Tịnh Tịnh và các bạn cùng lớp có mặt tại đó cũng giúp đỡ thu dọn tàn tích. Giá sách thoáng cái đã khôi phục được vẻ ban đầu.
Tôi đề nghị bồi thường những cuốn sách bị đè nhăn nhúm nhưng tên mập mạp cướp lời nói rằng cậu ta sẽ chịu toàn bộ thiệt hại. Nhân viên hiệu sách cười cười, chỉ thu lại những cuốn sách bị nhăn, cũng không yêu cầu bọn tôi bồi thường.
Vốn đang yên đang lành lại bị tôi dáy lên 1 trận phong ba bão táp khiến mọi người không ai còn tâm trạng ở lại đây chọn sách nữa. Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao đỡ tôi rời khỏi đó, còn quan tâm hỏi han xem tôi có bị thương chỗ nào không. Tôi lắc đầu, nước mắt ban nãy đã ngưng giờ lại không ngừng chảy xuống.
Vương Giai Dao ôm tôi, vỗ lưng an ủi, bảo: "Không sao, không sao, đừng khóc nữa mà, ngoan nào."
Lục Tiểu Bạch cũng kéo tay tôi: "Cũng chỉ là ngã 1 cú thoi mà. Người không sao là tốt rồi. Có bị thương chỗ nào không?"
Tôi nghẹn ngào nói: "Không, nhưng mà mất mặt lắm..."
Lục Tiểu Bạch thở dài: "Chuyện cậu mất mặt cũng đâu phải bây giờ mới xảy ra? Nếu không mất mặt thì đâu phải "Carmen Tinh Tinh" nữa? Thật ra là cậu cảm thấy bị ngã ngay trước mặt Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh, lại còn bị Khang Gia Vĩ đè lên người nên mới mất mặt đúng không?"
"Chẳng liên quan gì đến 2 người đó hết!" Không nhắc đến 2 kẻ đó thì thôi, vừa nhắc đến thì nước mắt của tôi lại càng tuôn ra xối xả.
Vương Giai Dao kìm nén nãy giờ, rốt cuộc nhịn hết nổi phì cười 1 tiếng: "Kỳ lạ thật, sao cậu lại bị Khang Gia Vĩ đè lên vậy? Hai người bọn cậu đúng là oan gia mà. Lần trước thì kẹt cửa, lần này lại ngã đè lên nhau, hahaha.... Ở đời có câu quá tam ba bận, có khi 2 người còn có lần "hợp tác" thứ 3 nữa đấy."
Lục Tiểu Bạch nói: ""Hợp tác" 3 lần rồi còn gì? Cậu quên vụ trên sân bóng rổ rồi à?"
"Đúng rồi, há há há!!!" Vương Giai Dao vỗ đùi đánh đét, không kìm được phá ra cười ầm ĩ.
"Đủ rồi đó! Cầm thú còn có 1 chút xíu lòng cảm thông, sao 2 đứa cậu chẳng có chút nào vậy? Đúng là không bằng cầm thú mà!" Tôi phẫn nộ hét lên.
"Hahaha! Tinh Tinh, cậu chính là niềm vui của bọn tớ!"
"Không có cậu, chắc bọn tớ héo hon chết mất, hahaha!"
Hai đứa này từ an ủi chân thành biến thành cười nhạo tôi không thương tiếc.
Có cái thứ bạn ác ôn thế này, bi kịch đời tôi có lớn cỡ nào thì cũng sẽ biến thành trò cười trong tích tắc, làm tôi tự thấy dở khóc dở cười, nước mắt chảy ngược hết vào trong.
Lúc bấy giờ, có 1 nhóm người bước ra từ hiệu sách, là nhóm Cao Trạm, trong đó có cả cậu bạn mập mạp.
Cậu bạn mập mạp đi đến chỗ tôi, thành khẩn xin lỗi 1 lần nữa: "Hứa Tinh Tinh, xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, cậu đừng để bụng nhé."
Chuyện hôm nay không thể trách cậu ta, thế nhưng 2 vụ giẫm chân với "kẹt cửa" mấy hôm trước tới giờ vẫn còn bị coi là trò cười, làm sao mà tôi có thể không để bụng cơ chứ. Tôi bực mình quay đầu đi, lòng quyết tâm không thèm để ý tới cậu ta nữa.
Hùng Suất thấy tôi không nói năng gì bèn bảo: "Ây, Tinh Tinh, lúc nãy tớ hỏi Gia Vĩ rồi, việc này không thể trách cậu ấy, chỉ có thể nói do xui xẻo nên mới thế thôi. Cậu ấy không cố ý làm ngã cậu hay đè lên người cậu đâu, cậu bỏ qua cho người ta đi." Nói xong, cậu ta còn không nhịn được cười há há mấy tiếng. Mấy tên con trai khác cũng cười hùa theo.
Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà, cái này đâu phải là an ủi, rõ ràng là kiếm chuyện đùa giỡn mà. Tôi nghiến răng, hai tay siết quai cặp, quay người bỏ đi.
Lúc này, Cao Trạm vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên gọi tôi lại: "Hứa Tinh Tinh, khuỷu tay cậu chảy máu kìa."
Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên khuỷu tay trái bị xước nhẹ 1 đường đang rỉ máu. Chắc do lúc nãy tôi ngã lên giá sách, xui xẻo bị trang sách cắt cứa phải rồi. Có lẽ do gần đây làm ra quá nhiều chuyện mất mặt, con tim tôi mệt mỏi, đơ đến mức không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
"Tinh Tinh, tớ có mang theo băng cá nhân này." Từ Tịnh Tịnh thấy vết thương của tôi, lập tức lôi 1 cái túi vải nhỏ từ trong cặp rồi lấy băng cá nhân xé ra, cẩn thận dán lên vết thương trên khuỷu tay tôi: "Ổn rồi! Tại tớ học múa dễ bị thương nên mẹ lúc nào cũng bắt phải mang theo băng cá nhân trong người."
Từ Tịnh Tịnh mỉm cười với tôi, nụ cười tươi tắn ngọt ngào, rồi lại quay qua đám Cao Trạm làm dấu "OK". Cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ, tại sao lại có nhiều đứa con trai thích cô ta đến vậy, 1 nữ thần dịu dàng biết quan tâm lại lương thiện ấm áp như vậy, ai mà không thích cơ chứ?
Nghe thì có vẻ Tịnh Tịnh và Tinh Tinh không khác gì nhau. Vì lớn lên cạnh nhau từ bé, cô ta lại chính là con nhà người ta mà mẹ tôi thường nhắc đến, thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn không ưa cô ta. Nói như vậy nhưng thật ra phần lớn là ganh tị thì đúng hơn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự hẹp hòi của chính mình. Mẫu hậu nhà tôi chưa từng phê bình sai bao giờ, rõ ràng là tại tôi lười không có chí tiến thủ, nhưng vẫn cứ cố viện cớ này nọ.
"Cảm ơn cậu, Tịnh Tịnh." Tôi chân thành cảm ơn.
"Cảm ơn cái gì chứ, tiện tay giúp đỡ thôi mà, cậu làm tớ thấy ngại quá." Từ Tịnh Tịnh khoát khoát tay.
Đám nam sinh đồng loạt biểu lộ ánh mắt ái mộ lẫn tán dương.
So với Từ Tịnh Tịnh, tôi nghĩ mình cũng không thể làm 1 cô gái hẹp hòi được, bèn quay qua mập mạp nói: "Chuyện này không phải do cậu, là tại tớ bất cẩn. Cậu có bị thương không?"
Mập mạp ngẩn người, không ngờ tôi lại chủ động quan tâm đến mình nên có chút ngờ nghệch lắc đầu bảo: "Tớ không sao."
"Được rồi, hiểu lầm đã được hóa giải, bọn mình ra quán Starbucks đằng trước uống gì đi." Hùng Suất kích động vỗ tay, khoác vai mập mạp bảo: "Đi nào!"
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao khều khều tay tôi, ý bảo tôi cùng đi luôn. Tôi đang định từ chối, ai ngờ Cao Trạm lúc đi ngang qua tôi lại khẽ cười nói: "Đi chung nhé!"
Nhìn nụ cười ấm áp và vô cùng quyến rũ của cậu ấy, con tim trong ngực tôi lại không ngừng đập thình thịch.
Lục Tiểu Bạch và Vương Giai Dao kéo tay tôi bảo: "Đừng có giả bộ làm kiêu nữa, ánh mắt cháy bỏng của cậu đã bán đứng cậu rồi!"
Hầy, ở trước mặt 2 con yêu tinh này đúng là đừng có mơ được 1 chút riêng tư cá nhân nào mà. Tôi nói với tấm lưng Cao Trạm: "Cảm ơn cậu ban nãy..đã nhắc."
Cao Trạm không ngoái đầu lại, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng thoáng hiện ý cười của cậu ấy lúc nói chuyện với bọn Hùng Suất, nụ cười ấy đã thay lời muốn nói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top