Chương 17: Một chuyến du lịch xách balo lên là đi

Kỳ thi học kỳ hai cuối cùng cũng kết thúc, bảng điểm rất nhanh đã được công bố. Hết hôm nay, nhận được bài tập hè rồi đồng nghĩa với việc năm lớp Mười một đã chính thức kết thúc. Qua đợt nghỉ hè này cũng chính là lúc chúng tôi lao vào địa ngục lớp Mười hai vô cùng thảm khốc.

"Muốn ăn hải sản quá! Hay là tranh thủ lúc chưa học hè chúng mình đi biển quẩy một chuyến đi." Giai Dao không ngừng lướt mấy ứng dụng du lịch trên điện thoại.

Vừa nghĩ đến chuyện học hè, tất cả đều có cảm giác thà chết đi còn hơn.

Tiểu Bạch nói: "Quẩy cái gì mà quẩy! Cho dù bây giờ có bay đi Tam Á, ba bốn ngày sau là phải chạy hộc mạng về học hè có kịp nổi không?"

Tôi nhún vai: "Dĩ nhiên là không rồi. Nếu giờ muốn đi thư giãn một chút cũng chỉ có thể đi loanh quanh khu vực Hoa Đông thôi. Nhưng ai cũng biết biển ở Hoa Đông xấu vô cùng mà. Tốt nhất là chúng ta cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, sau đó chuẩn bị tinh thần học hè, chờ ngày hoa cúc của chúng ta hè tới nở thành hoa hướng dương. Amen!"

"Cậu toàn nói linh tinh thôi!" Giai Dao thò tay đập vào đầu tôi một phát, giơ di động ra trước mặt tôi: "Ai bảo biển ở khu Hoa Đông xấu vô cùng hả? Các cậu thấy người ta chụp ảnh quần đảo Thặng Tứ, đảo Đông Cực, đảo Cẩu Kỷ đẹp chưa này."

"Quần đảo Thặng Tứ? Là đảo gì vậy?"

"Nghe tên thấy hoàng tráng thế."

Tôi với Tiểu Bạch đọc giới thiệu trên ứng dụng du lịch, thấy có rất nhiều du khách đến đây khám phá liền cảm thấy hứng thú với hòn đảo này. Nhưng đến khi nhìn thấy điểm xuất phát, tôi không khỏi cảm thán: "Có thể đi từ Thượng Hải đến đó, không ngờ Hoa Đông mà cũng có đảo như vậy. Tớ cứ tưởng Hoa Đông chỉ là đảo đánh cá."

"Các cậu định đi chơi à?" Ba đứa chúng tôi đang bàn luận rôm rả, bỗng dưng có một cái đầu thò qua suýt nữa thì bị dọa cho hết hồn.

"Hùng Suất, cậu muốn chết hả?" Tôi vỗ vỗ ngực.

"Các cậu định đi đâu chơi đấy? Tớ với Đại Bằng cũng đang muốn tìm chỗ để đi chơi đó." Hùng Suất giật lấy di động của Giai Dao: "Quần đảo Thặng Tứ? Ở đâu vậy? Trông có vẻ hay đấy, hay là chúng ta đi chơi đi."

Giai Dao giành lại điện thoại: "Cậu ở đâu chui ra đấy?"

Hùng Suất cười ha hả: "Mấy ngày nữa chúng ta phải cùng nhau nhảy vào 'hố lửa' rồi, vậy mấy ngày này cũng có thể vui vẻ đi chơi chung mà, cậu còn làm bộ gì nữa."

Vốn dĩ chỉ có ba đứa chơi thân với nhau là tôi, Tiểu Bạch và Giai Dao định đi biển làm một bữa tiệc hải sản hoành tráng thế nhưng nhờ cái loa phóng thanh Hùng Suất, không hiểu sao lại biến thành hoạt động tập thể mất rồi. Để tránh bị thầy Đầu Hói phát hiện lại không đi được, Hùng Suất và Đại Bằng bèn âm thầm lên kế hoạch còn rủ thêm Mỳ Ăn Liền, Cao Trạm, Triệu Quân ngồi chung bàn với tôi và thêm cả Tưởng Hạo nữa.

Đến ngày xuất phát, trạm ga xe lửa bất ngờ xuất hiện cả Từ Tịnh Tịnh và Ngụy Tuyết. Tiểu Bạch chỉ muốn tẩn Hùng Suất ngay tại chỗ. Hùng Suất đành phải bán đứng Chu Đại Bằng, hóa ra Chu Đại Bằng thầm mến Từ Tịnh Tịnh từ lâu nên đã nhờ Ngụy Tuyết rủ Từ Tịnh Tịnh đi cùng.

Tiểu Bạch nghe xong liền xoay người kéo vali đi thẳng, tôi lập tức túm cậu ấy lại, nói: "Cậu làm gì thế?"

Tiểu Bạch đáp: "Tớ cứ thấy đứa bánh bèo giả tạo ấy là khó chịu, giờ không nhịn nổi nữa."

Tôi cười cười nói: "Tớ còn chưa tới mức ấy, cậu khó chịu cái gì chứ? Tớ còn từng xỉ vả cô ta thẳng mặt đây này, người nên đi là tớ mới đúng ấy."

Giai Dao bước tới: "Cậu đi rồi, tớ với Tinh Tinh làm sao đi tiếp được nữa? Cả ba đứa mình đều đi cả, vậy chẳng khác nào đúng ý hai đứa nó rồi? Không chừng lại nói xấu sau lưng là bọn mình cố tình đi để chèn ép hai đứa chúng nó đấy."

Tôi xua xua tay: "No no no! Tớ phải nói rõ rằng tớ không quan tâm hai đứa nó nghĩ gì, tớ chỉ quan tâm tiền vé tàu và tiền phòng trả hết rồi, tớ nhất định không thể không đi được."

"Đủ rồi đấy!" Tiểu Bạch và Giai Dao khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi vừa cười vừa giật lại vali của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rảnh tay liền lập tức quay lại, đi đến chỗ Hùng Suất và Đại Bằng đạp cho mấy cái.

Hai người Từ Tịnh Tịnh và Ngụy Tuyết luôn đi cách ba đứa chúng tôi một khoảng, đường chạy tự động ở giữa thang cuốn hệt như một tấm lá chắn lý tưởng ngăn cách hai thế lực "hận thù" lẫn nhau của bọn tôi.

Nhờ Hùng Suất "giật dây", Đại Bằng lấy hết dũng khí đi qua chỗ Từ Tịnh Tịnh, Từ Tịnh Tịnh đáp lời vô cùng nhiệt tình. Đại Bằng kích dộng đến mức mặt mày hớn hở thấy rõ, không hề ngại ngần chuyện Từ Tịnh Tịnh thích Cao Trạm hay Mỳ Ăn Liền, cứ như chỉ cần nữ thần trong tim có thể trò chuyện với cậu ta đôi câu, cậu ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bọn con trai đúng là loài sinh vật kỳ lạ. Hai thằng bạn thân cùng thích một đứa con gái, vẫn có thể là đồng chí tốt vui vẻ hòa thuận suốt đời còn đám con gái bọn tôi nếu hai cô cùng thích một người con trai, nhất định cạch mặt nhau cả đời, không bao giờ làm bạn được nữa thế nhưng lại có thể vì thù ghét cùng một đối tượng mà nảy sinh tình cảm, trở thành bạn bè. Có điều, tôi thật sự rất thích kiểu tình cảm giữa bọn con trai với nhau.

Cao Trạm với Mỳ Ăn Liền mua rất nhiều nước uống đóng chai mang tới chỗ chúng tôi. Mỳ Ăn Liền sẵn tiện đưa một chai nước trong tay cho tôi cùng lúc đó Cao Trạm cũng lấy một chai nước suối trong túi ni lông ra đưa cho tôi. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau một thoáng, nét mặt có hơi phức tạp.

Tôi nhìn hai chai nước cùng chìa ra trước mặt, cảm thấy cô cùng choáng váng. Lần đầu tiện trong đời, trong đầu tôi chỉ có mỗi một nguyện vọng là thế giới này luôn được hòa bìn.

"Cảm ơn hai anh chàng đẹp trai nhé!" Tiểu Bạch và Giai Dao không hổ danh là tri kỷ tốt của tôi, hai người phản ứng rất nhanh, mỗi người chìa một tay ra cầm lấy một chai nước nhanh chóng giải vây cho tình cảnh lúng túng này.

Tôi hệt như được ân xá, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Tuyết lườm tôi một cái, vẻ ,ặt khinh thường nhận lấy chai nước Tưởng Hạo đưa cho. Từ Tịnh Tịnh bình tĩnh vặn chai nước suối trong tay nhưng vặn mãi không được liền ra vẻ bối rối nói: "Ai đó giúp tớ vặn nắp chai nước này được không? Tay dính mồ hôi nên tớ vặn không được. Gia Vĩ, cậu giúp tớ nhé."

Cô ta chìa chai nước tới trước mặt Mỳ Ăn Liền, Mỳ Ăn Liền nhẹ nhàng vặn nắp chai giúp cô ta.

"Thật là!" Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Từ Tịnh Tịnh: "Ở đây có mấy đứa con gái nhưng có mỗi cô ta không vặn được. Diễn sâu quá đấy, Lâm muội muội* có khi cũng chẳng yểu điệu bằng."

"Xem tớ đây này." Giai Dao nhướng mày quay qua phía Mỳ Ăn Liền bắt chước Từ Tịnh Tịnh điệu đà nói: "Sư phụ à, tay đệ tử toàn là mồ hôi nên trơn lắm, vặn chai nước giúp đệ tử nha."

Chu Đại Bằng nhìn chai nước trong tay Giai Dao rồi nói: "Vương Giai Dao, cậu mà cũng không vặn được nắp chai à?"

Giai Dao lại bắt chước Từ Tịnh Tịnh: "Vặn mãi nhưng không được. Sư phụ, giúp đệ tử đi mà!"

Mỳ Ăn Liền biết thừa Giai Dao cố tình nói vậy nhưng cũng không có ý bóc mẽ. Cậu ta cười cười vặn nắp chai giúp cô nàng.

Giai Dao mở chai nước suối xong còn cố ý đứng ngay trước mặt Từ Tịnh Tịnh nào là vén tóc, rồi làm mấy tư thế mà hồi trước Từ Tịnh Tịnh từng làm rồi mới trở về chỗ cũ.

Từ Tịnh Tịnh nhẹ nhàng uống nước rồi nhìn cô nàng, mặt không cảm xúc.

Tiểu Bạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phun nước ra, nói: "Sao cậu nhớ được mấy động tác của nó thế?"

*Lâm muội muội là Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần. Cô là một cô gái yêu đuối và mỏng manh.

Giai Dao ưỡn ngực, chỉ tay vào mắt mình nói: "Chị đây là máy quay phiên bản người nhé."

Ngụy Tuyết an ủi Từ Tinh Tịnh rồi quay qua lườm bọn tôi.

Chu Đại Bằng nhìn ba đứa tôi, nói: "Con gái mấy người thật là đủ thứ chuyện."

Tới phòng chờ, không bao lâu là đến giờ soát vé, mọi người xếp hàng chuẩn bị vào ga.

Bỗng dưng Ngụy Tuyết kêu lên, va vào Đại Bằng, chai nước suối trong tay hai người họ không hiểu thế nào lại bay về phái tôi, nước trong hai chai gần như đổ hết xuống cổ áo phông của tôi. Phần trước áo bỗng dưng ướt đẫm nước, nội y lờ mờ ẩn hiện tôi vô thức lấy tay che ngực lại.

Ngụy Tuyết nói như thể không có chuyện gì: "Mới nãy có người sờ đùi tớ không ngờ lại là một em bé."

Đại Bằng lo lắng ra mặt, luôn miệng xin lỗi tôi: "Tinh Tinh à, xin lỗi nhé! Tại tớ hết, do tớ cầm không chặt."

Giai Dao gắt lên: "Cái gì mà em bé sờ đùi, xung quanh cả đám này làm gì thấy có em nhỏ nào."

Ngay trước khi vào ga, Ngụy Tuyết lại bỗng nhiên giở trò này, quả nhiên là vì trả thù chuyện ban nãy Giai Dao xỏ xiên Từ Tịnh Tịnh muốn làm tôi mất mặt. Nếu bây giờ tôi bỏ vào toilet thay áo thì kiểu gì cũng sẽ lỡ chuyến tàu.

Tiểu Bạch đang định nổi điên lên, tôi liền đưa tay giữ cô nàng lại. Một vở kịch thú vị đến vậy, trong vòng ba ngày tới tôi đã đoán ra là không thể nào thiếu được rồi.

Mặt Từ Tịnh Tịnh thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cho tôi như một nữ thần, nói: "Cậu lau đi này!"

Tôi cười cười, dửng dưng nói: "Cũng chỉ là bị ướt đồ thôi mà có phải không mặc gì đâu, lát nữa là khô ngay ấy mà." Vừa dứt lời, một chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình chìa ra trước mặt tôi.

"Cậu mặc tạm cái này đi." Chẳng biết từ lúc nào Mỳ Ăn Liền đã lôi chiếc áo trong vali đưa cho tôi.

Tôi ngẩn người, ngơ ngác nhìn cậu ta lắp ba lắp bắp: "Một lát... một lát là khô ngay ấy mà, giờ có phải mùa đông đâu."

Cậu ta chẳng nói năng gì liền tròng áo qua đầu tôi. Lúc ấy, tôi chỉ thấy phía trước tối thui đến khi tôi kéo áo xuống, cậu ta đã kéo vali vào ga. Mùi nước giặt thoang thoảng theo từng nhìn thở, lớp vải mềm mại khiến gương mặt tôi vô thức nóng bừng lên, tai cũng nóng bừng theo.

Từ Tịnh Tịnh khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng tia lạnh giá rồi bỗng nhiên rụt tay lại.

Cao Trạm thấy cái áo vướng ở cổ tôi nom rất buồn cười, liền kéo tới kéo lui cứ như muốn cởi luôn chiếc áo ra vậy. "Màu đen hút nhiệt, tớ có cái áo màu trắng đây này."

"Thôi không cần đâu. Cảm ơn cậu!" Miệng tôi giật giật, vội vàng xua xua tay từ chối rồi kéo lại cái áo đen cho ngay ngắn.

Hùng Suất nhặng xị: "Tinh Tinh, tớ mang theo nhiều đồ lắm nè, cậu thiếu đồ mặc thì tớ có thể cho cậu mượn này."

Ngụy Tuyết lạnh lùng "hừ" một tiếng kéo Từ Tịnh Tịnh đi vào ga.

"Nhờ ơn nhờ phước hai ông hết đấy!" Tiểu Bạch đạp Hùng Suất với Đại Bằng mỗi đứa một cái.

Hùng Suất và Đại Bằng bất đắc dĩ xoa mũi rồi đi vào ga.

Thế là tôi cứ mặc cái áo thun rộng thùng thình  của Mỳ Ăn Liền cố chịu đựng cái nóng lên tàu ngồi y như một đứa ngốc. Không lâu sau, thấy ao mình đã gần khô tôi cởi áo của Mỳ Ăn Liền ra, định trả cho cậu ta thì thấy cậu ta đã nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế dựa phía trước. Hình như cậu ta đang ngủ, Cao Trạm cũng đang ngủ. Mấy người Hùng Suất và Chu Đại Bằng chơi Tam Quốc ầm ĩ cũng không ảnh hưởng gì đến hai người họ. Tôi nghĩ ngợi một lát, sau đó gấp áo lại ngay ngắn rồi xếp vào vali.

Khó khăn lắm mới đến được Thượng Hải lại phải ngồi xe buýt để đi ra bến tàu, xếp hàng hơn một tiếng mới được lên tàu. Tàu chầm chậm rời khỏi bến tàu ven biển, nắng nóng gay gắt bao trùm lấy khơi xa tạo nên vô vàn tia sáng lấp lánh, mặt biển như được mạ một lớp vàng mỏng rực rỡ chói lọi đưa mắt trông xa là biển rộng mênh mông. Trên tàu, ai cũng vô cùng vui vẻ có người hướng ra biển lớn hét thật to, có người chạy ra mạn tàu ngoài khoang chụp ảnh đủ kiểu. Những người trẻ đã vậy, những người lớn tuổi cũng thế, nét mặt ai nấy đều tràn đầy sức sống.

Tôi cũng phấn khích một hồi nhưng chưa được bao lâu thì đã bị say tàu, đành phải quay về chỗ ngồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi không ngờ một người vốn không say xe hay say bay như mình mà lại say tàu, mặc dù đã bôi dầu lên hai bên thái dương và nhân trung nhưng tôi vẫn thấy cả người mềm nhũn chỉ sợ không cẩn thận nôn ra luôn. Không lâu sau, Tiểu Bạch và Giai Dao quay lại, tôi lúc thì dựa vào Tiểu Bạch lúc lại dựa vào Giai Dao, ngực tôi vô cùng khó chịu tôi. Mà hai đứa này kể cũng lạ, tôi dựa vào còn chưa kịp ngủ yên thì đứa kia lại gạt đầu tôi qua. Hai đứa này như thể đang đá bóng vậy cứ tranh giành đầu tôi, hại cơn buồn nôn của tôi lại dâng trào không nhịn được lại làu bàu trong miệng: "Tiểu Bạch, Giai Dao, các cậu mà làm thế nữa là tớ nôn ra đây đấy."

Nghe thấy vậy, hai đứa nó ngừng tay luôn dần dần tôi cũng thấy dễ chịu hơn nên đã ngủ thiếp đi.

Chẳng biết đi bao lâu thì tàu dừng lại, âm thanh huyên náo lớn dần lên.

"Tinh Tinh, xuống tàu thôi, tỉnh lại đi!" Tiểu Bạch và Giai Dao đánh thức tôi.

Tôi mông lung mở mắt ra, nhìn hai đứa trước mặt tôi vô thức ngoẹo đầu qua nhìn cái "gối A" bên phải. "Gối A" mặt không cảm xúc đứng lên, kéo vali hòa vào dòng người xuống tàu. Tôi lại quay đầu qua nhìn cái "gối B" bên trái, "gối B" khẽ cười với tôi, kéo chiếc vali bên cạnh đi xuống tàu.

Tôi lập tức trợn tròn mắt nhìn Tiểu Bạch và Giai Dao, hoảng hốt nói: "Đáng lẽ hai cậu phải ngồi cạnh tớ chứ?"

Tiểu Bạch phân trần: "Tớ với Giai Dao mải mê chụp ảnh nên không biết cậu trở về cabin từ vao giờ nữa, đến khi quay lại đã thấy cậu đang ngồi giữa sư phụ và Cao Trạm rồi."

"Các cậu cũng có thể gọi tớ dậy mà, sao lại để mặc cho tớ dựa vào hai người đó mà ngủ chứ?"

"Trời đất! Cậu có biết sư phụ với Cao Trạm vì tranh đoạt chủ quyền là người được cậu tựa vào vai ngủ mà suýt chút nưa đánh nhau hay không hả. Hai người họ không ai phục ai, bốn mắt trừng nhau, tia lửa bắn tung tóe giữa không trung cứ như muốn đốt cháy cả cái cabin này vậy..."

Tôi chịu hết nổi cắt ngang Giai Dao: "Dừng dừng dừng! Cậu đọc nhiều chuyện quá nên bị ngộ à, cậu đang kể chuyện cổ tích đấy hả?"

Tiểu Bạch chen ngang: "Tuy Giai Dao kể có hơi lố nhưng sự thật là như vậy. Hai người đó cứ bốn mắt nhìn nhau như thế, tớ và Giai Dao vừa đi qua thì hai người họ bỗng trừng mắt với bạn tớ nên bọn tớ đành thức thời kiếm chỗ khác ngồi. Nếu tớ không cản Hùng Suất lại không chừng cậu ta sẽ nhảy qua góp vui làm đệm lót lưng cho cậu đó. Thế là bọn tớ được chứng kiến hình ảnh nữ chính Mary Sue trong tiểu thuyết ngôn tình vô cùng sống động."

Giai Dao chen vào: "Mary Sue Tinh, cái tên này hợp với cậu lắm."

Trời ơi! Đó lúc tôi đang mơ mơ màng màng cảm thấy "Tiểu Bạch" và "Giai Dao" thi nhau giành lấy cái đầu của tôi đây mà hóa ra không phải mơ mà là sự thật chỉ có điều không phải Tiểu Bạch và Giai Dao, mà là Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm. Hai người họ định làm gì vậy? Ngay trước mặt bao nhiêu người nữa! Đúng là bó tay mà!

"Mau mau xuống tàu đi." Giai Dao giục.

Tôi đứng dậy nói: "Ối? Vali của tớ đâu rồi?"

"Hầy, sư phụ kéo đi rồi. Nhanh nhanh lên nào, say sóng xong liền biến thành Mary Sue Tinh ngốc nghếch rồi à?" Giai Dao kỳ thị nhìn tôi,

"Mary Sue Tinh là cái quái quỷ gì thế? Shut up!" Trời đất! Chẳng lẽ tôi muốn say sóng chắc?

Biển trong trời xanh, gió biển phảng phất mang theo vị mằn mặn khiến cho tinh thần của mọi người đều phấn chấn cả lên.

Đặt chân lên đảo đến khi hai chân đáp xuống đất, tôi mới thực sự có cảm giác an toàn tựa như trong khoảnh khắc đó linh hồn tự do tự tại đã trở về thân xác của tôi vậy.

Tôi đang định đi lấy lại vali của mình, thì thấy Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm đứng cách hơn chục bước chân giành nhau một cái vali dán đầy hình những con thú dễ thương. Tay cả hai đều đang đặt lên quai kéo vali, không ai nhường ai. Tôi căng mắt nhìn thật kỹ, đó chẳng phải là vali của tôi sao?

Qủy tha ma bắt! Tôi không khỏi chửi thầm trong lòng, hai tên đó rốt cuộc là muốn gì đây? Thích Từ Tịnh Tịnh thì đi mà thích đi chứ, không giành vali của cô ta lại đi giành vali của tôi làm gì?

Triệu Quân bước đến, thì thào hỏi: "Tinh Tinh, hình như Khang Gia Vĩ và Cao Trạm không hợp nhau lắm thì phải nghe đồn là cả hai người đó đều thích Từ Tịnh Tịnh nhưng xem ra hình như không phải vậy."

"Chắc hai tên đó đang đóng đam mỹ, giờ đang trong giai đoạn cọ sát nhau đó." Tiểu Bạch ôm vai Triệu Quân rồi kéo cô nàng đi.

"Thật á?" Triệu Quân bàng hoàng kêu lên: "Trai đẹp đúng là không dành cho con gái mà."

Giai Dao tháo kính râm trên mặt xuống đeo cho tôi rồi nói: "Cứ coi như không nhìn thấy gì, mặc kệ hai tên đó đi."

"Tinh Tinh, nghe nói cậu bị say tàu có muốn tớ cõng cậu không?" Hùng Suất đột nhiên bước tới.

Tiểu Bạch ngoái đầu lại, dùng khẩu hình nói nhỏ: "Mary Sue Tinh."

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, cảm thấy toàn thân bất ổn, cái biệt danh này như sét đánh ngang tai khiến tôi hoa mắt chóng mặt không có cách nào bình ổn được tâm trạng hiện giờ! Tôi nghiến răng, không nói năng gì xông đến chỗ Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm giành lại vali rồi bỏ chạy. Ai muốn làm nữ chính Mary Sue thì làm đi, chị đây không chơi. Tình huống gì đây không biết, chị đây vốn là một cô gái tự do không ràng buộc soa có thể biến thành Mary Sue được?

Tôi kéo Tiểu Bạch, Giai Dao với Triệu Quân lên xe taxi trước bất chấp bị chặt chém về giá cả, chỉ cần có thể bỏ mặc mấy tên điên khùng khùng kia lại đằng sau là được.

Giai Dao tuy đã ngồi trên xe nhưng miệng vẫn liên tục báo cáo: "Sư phụ, Cao Trạm đã bị Từ Tịnh Tịnh với Ngụy Tuyết kéo lên một xe, gấu, đại bàng và chuột** đi một xe."

**Gấu là Hùng Suất, đại bàng là Đại Bằng còn chuột là Tưởng Hạo.

"You, shut up!" Tôi không có nhu cầu biết tin của bọn họ.

Không lâu sau, xe đã đến khách sạn đặt từ trước, khách sạn này có thể coi là một ngôi nhà kiểu Tây đặc sắc trên suốt dọc đường đi, hoa tường vi bám đầy bờ tường. Trong sân có rất nhiều ghế mây còn có một quầy bar nho nhỏ, giăng đèn nhấp nháy nhiều màu. Khi màn đêm buông xuống, bật đèn lên hẳn sẽ tạo nên chùm sáng ngũ sắc rực rỡ. Vừa đặt chân đến cửa, một mùi hương ấm cúng và tươi mới ập đến. Ngay chính diện là quầy tiếp tân hoành tráng, phía bên trái là một dãy kệ sách đặt sát tường bày toàn những cuốn sách đang thịnh hành kiểu như sách về tinh thần và tâm hồn. Cửa sổ bên cạnh treo đầy những hạt giấy, phía dưới có một chiếc chuông gió đang nhẹ nhàng đung đưa tạo nên những âm thanh leng keng. Dưới cửa sổ bày một bộ sofa thủ công bằng vải bố và một bàn trà nho nhỏ, trên bàn còn có một lọ hoa tươi.

Tôi thà leo lên bốn tầng lầu cũng phải ở tầng cao nhất cho bằng được. Tầng trên cùng có tổng cộng ba phòng, tôi với Triệu Quân ở một phòng, Tiểu Bạch và Giai Dao còn phòng khác đã có một gia đình có con nhỏ ở từ trước. Nói chung là ba bốn ngày sắp tới, tôi phải tránh hai tên ngốc Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm càng xa càng tốt.

Khi tôi lấy áo bơi ra, Giai Dao lập tức kêu lên: "Tinh Tinh, cậu định đến đây để thi bơi à?"

Tôi không hiểu liền hỏi lại: "Áo bơi này thì sao chứ?"

"Đây là cái thể loại áo bơi gì thế? Quê chết đi được! Vận dộng viên quốc gia cũng không mặc kiểu áo bơi này để đi biển chơi đâu."

Tiểu Bạch và Triệu Quân cũng gật đầu tán thành.

Tôi nhìn bộ đồ bơi liền màu tím mình mang theo, nói: "Tớ vẫn chưa hiểu, quê chỗ nào chứ?"

Giai Dao giở khăn tắm ra, nói: "Nhìn chị mà rửa mắt đây này!"

"Ối!!!" Cô nàng mặc một bộ bikini sặc sỡ, lại còn thêm cả chân váy ngắn dễ thương nữa, khoe hết đường cong dáng ngọc nhất là vòng eo nhỏ nhắn, thon thả, vừa gợi cảm nuột nà lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Tiểu Bạch với Triệu Quân cũng lần lượt tháo khăn tắm ra tuy không gợi cảm như Giai Dao cũng là áo bơi một mảnh nhưng màu sắc tươi tắn, kiểu dáng cũng xinh xắn. Áo bơi của Triệu Quân khá giống váy dạ hội, vai lệch có bèo nhún cộng thêm chân váy nữa, nhìn rất dịu dàng, nữ tính.

"Áo bơi của trẻ con còn đẹp hơn cả đồ của cậu ấy!" Đúng lúc cặp vợ chồng phòng bên dắt con đi ngang qua, Giai Dao chỉ vào chiếc áo bơi màu hồng nhạt trên người bé gái rồi xỉ vả tôi. Tôi nhìn áo bơi được trang trí bằng những họa tiết hình chú vịt con của em gái ấy, trông thật đáng yêu.

So sánh với chiếc áo bơi vận động viên trong tay tôi, rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao ba cô nàng lại khinh bỉ nhìn mình như vậy rồi.

"Trời cũng sắp tối rồi, lúc ra biển thì áo bơi của chúng ta có khác gì nhau đâu?" Tôi mạnh miệng nói.

"Ban đêm có đốt lửa trại mà, có lửa so sáng thì phải khác nhau chứ." Giai Dao cố làm mấy tư thế sexy.

"Được rồi, các cậu cứ ở đó mà diễn, tớ mặc áo thun với quần soóc không xuống biển nữa." Tôi bất lực lườm lườm, thẳng thừng nhét lại chiếc áo bơi vào vali rồi lấy một cái áo trắn vừa rồi. "Tinh Tinh, ra biển chơi nào!" Hùng Suất miệng oang oang đã leo lên đến tầng bốn, đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ xúc cát: "Cho cậu này! Tớ mới mua đấy. Mọi người ra biển hết rồi chỉ còn bốn người các cậu thôi."

Tôi cầm chiếc xẻng Hùng Suất đưa cho, sau đó cả bọn cùng đi ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top