Chương 15: Tình đã đổi có ai hay (1)

Cuối cùng thì kỳ nghỉ cũng đến, có thể sung sướng ngủ một lèo ba ngày ba đêm rồi.

Qúy cô Giai Nhân nhìn bảng điểm của tôi, dẫu là còn hơi thiếu chút chút mới bằng được mức mười lăm cân của Mỳ Ăn Liền nhưng thế cũng đủ để mẹ tôi cười không khép nổi miệng rồi. Mẹ tôi còn chủ động mời Mỳ Ăn Liền đến nhà ăn cơm đương nhiên cũng không thể thiếu hia đứa bạn chí cốt Tiểu Bạch và Giai Dao của tôi rồi.

Tận mắt chứng kiến sức mạnh nguyên thủy của tôi sau khi được thứ tỉnh, Tiểu Bạch và Giai Dao lập tức nhào đến trước mặt Mỳ Ăn Liền dập đầu kêu lên: "Khang sư phụ, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy!"

Mỳ Ăn Liền ngượng ngùng gãi đầu nói: "Hai cậu mau đứng lên đi không phải nhờ tớ hết đâu, quan trọng vẫn là ở sự nỗ lực của Hứa Tinh Tinh đấy."

"Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa hả?! Đã nói với các cậu rồi mà, đây là kết quả từ sự nỗ lực vô cùng nghiêm túc của tớ đó. Các cậu có biết hồi trước, chưa đến 11 giờ là tớ đã bò lên giường rồi còn bây giờ tớ toàn thức sau 12 giờ đêm để quyết chiến đến cùng với đống bài tập thôi."

Vừa nói dứt lời, tôi liền bị hai đứa nó kỳ thị đẩy qua một bên.

Chống cự không lại hai đứa tiểu yêu Riểu Bạch và Giai Dao, Mỳ Ăn Liền đành phải thu nạp thêm cả hai đứa nó thế là từ kỳ nghỉ đông này, bốn thầy trò bọn tôi bắt đầu một lòng tiến về miền Tây Thiên cực lạc có tên Thi đại học."

Cũng nhờ có sự kiện này mà tôi nhận thức một cách triệt để Mỳ Ăn Liền học giỏi đến mức nào. Cậu ta không chỉ đứng đầu toàn khối trong các kỳ thi mà hơn nữa còn có thể vực dậy một đứa đầu đất như tôi. Nếu không vì vụ giảm cân nên ngày nào cũng phải lẽo đẽo theo tôi thì có khi cả ngày cậu ta cũng chỉ quanh quẩn ở trong thư viện hoặc ở nhà vùi đầu vào làm bài tập với đọc sách; nếu không phải vì dòng đời đưa đẩy khiến tôi tình nguyện giúp cậu ta giảm cân thì có khi tôi cũng chẳng buồn để mắt đến cậu ta trong đám đông. Có lẽ trừ các môn thể thao yêu cầu thể trọng ra thì người mập gần như lúc nào cũng bị người khác dễ dàng bỏ qua. Sau khi so sánh, tôi mới chợt nhận ra rằng bản thân tôi trước đây chẳng khác gì một đứa ngốc, lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp cho việc theo đuổi thần tượng và mê trai.

"Mỳ Ăn Liền, cậu qua đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Tôi gọi Mỳ Ăn Liền ra ngoài ban công.

"Chuyện gì vậy?"

Tiểu Bạch và Giai Dao tò mò định đi theo hóng hớt, tôi vận hết sức bình tĩnh cản hai con yêu tinh này lại, khóa cửa ngăn không cho hai đứa nó ra ngoài.

"Hôm nay tớ đã suy nghĩ rất lâu, tớ quyết định sẽ học hành đàng hoàng, tiến về phía trước!" Tôi siết tay quyết tâm nói ra lời thề.

"Tốt lắm! Tớ ủng hộ cậu."

"Tớ cũng muốn xin lỗi cậu nữa, bởi vì tớ luôn cảm thấy mình rất tính toán..."

Cậu ta áp tay lên trán tôi, nghi hoặc bảo: "Cậu lại bị cái gì kích thích vậy?"

Tôi nhăn nhó hất tay cậu ta ra, nói: "Nghiêm túc tí xem nào! Tôi muốn nói với cậu chuyện này. Hồi trước, cậu nghi ngờ tớ không hề sau, tớ rủ rê cậu lập liên minh thực ra là cậu muốn theo đuổi Từ Tịnh Tịnh rồi chia rẽ cô ta với Cao Trạm."

"Tớ biết mà, suy nghĩ của cậu lúc đó hiện ra hết trên mặt luôn mà."

"Để cho nhau chút mặt mũi đi được không hả?"

"Cậu nói đi, tớ không ngắt lời nữa đâu."

"Sau đó, ngay cả khi giúp cậu giảm cân, tớ vẫn còn giữ ý đồ đó nhưng cậu lại luôn chân thành hỗ trợ tớ. Kết quả của đợt thi cuối kỳ này có tiến bộ lớn như vậy khiến tớ bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại. Từ trước đến nay, tớ làm gì cũng thiếu nghiêm túc chưa bao giờ thực sự cố gắng hết khả năng của bản thân. Sở dĩ người khác có thể học giỏi, ngoài nhờ tài năng thiên bẩm ra thì có lẽ phần lớn là do chính bản thân họ cũng phải cố gắng nỗ lựa phấn đấu rất nhiều. Tớ không muốn lãng phí sức lực của mình vào những chuyện vô bổ nữa, con đường sắp tới rất dài tớ muốn làm một số chuyện mình thích, cố gắng phấn đấu hết sức có thể. Tớ quyết định sẽ học hành đàng hoàng  không còn hở chút là lại làm những chuyện ấu trĩ như theo đuổi Cao Trạm nữa!"

Đôi mắt lấp lánh của Mỳ Ăn Liền dịu dàng nhìn tôi còn xoa đầu tôi như xoa đầu cún cưng: "Hứa Tinh Tinh, độ giác ngộ của cậu cao thật đấy. Chúc mừng cậu nha! Còn chưa đến Tây Thiên mà cậu đã lập địa thành Phật rồi."

Tôi lại hất tay cậu ta ra, khinh bỉ nói: "Hứ! Cậu lo mà giảm cân cho tốt đi! Hứa Tinh Tinh này cũng bắt đầu nghiêm túc rồi, cậu mà còn không chuyên tâm giảm cân thì không xong với tớ đâu. Hôm nay cậu đến nhà tớ vét sạch đáy nồi, bố mẹ tớ suýt nữa thì bị cậu dọa cho hết hồn rồi đấy. Tiểu Bạch và Giai Dao cũng không dám ăn, sợ người là 'sư phụ' như cậu bị đói nên nhường cho cậu hết. Còn nữa, rảnh thì làm ơn ra tiệm cắt tóc sửa lại kiểu đầu 'mỳ ăn liền' của cậu đi, nhìn chán quá đi mất!"

"Được rồi." Nụ cười treo trên mặt của Mỳ Ăn Liền như tắm trong gió xuân, ấm áp miên man.

Thực ra dưới sự giám sát hằng ngày như ác quỷ của tôi, cộng thêm ý chí kiên định của bản thân, Mỳ Ăn Liền đã gầy đi rất nhiều. Chỉ sau một tháng nghỉ đông, cậu ta gầy đi thấy rõ. Chú Khang mỗi lần nhìn thấy tôi là lại rưng rưng nước mắt, cảm ơn tôi đã nhân danh mặt trăng cứu vớt con chú ấy*, rồi thưởng cho tôi bằng một bữa cao lương mỹ vị.

Vừa bước vào học kỳ mới, đã có nhiều người trong lớp xì xào bàn tán vụ Mỳ Ăn Liền gầy đi. Số lượng người bàn tán chuyện này mỗi lúc một đông, ánh mắt quan tâm để ý dành cho cậu ta cũng ngày càng nhiều hơn.

Ngay cả Giai Dao cũng không ngừng thán phục: "Chỉ mới qua một kỳ nghỉ Tết hơn chục ngày không gặp thôi mà sư phụ đã gầy đi thế này rồi. Tinh Tinh, cậu cũng có mắt nhìn người thật đấy! Không ngờ sư phụ gầy đi cũng ra dáng phết đó, đẹp trai dữ dội luôn đấy!"

Tiểu Bạch còn hùa theo: "Sư phụ chỉ cần gầy thêm một chút nữa thôi, giờ vẫn còn hơi mũm mỉm. Mỗi người mập đều là một người đẹp tiềm năng, câu này quả nhiên chuẩn không cần chỉnh. Đợi bao giờ sư phụ gầy đi thật rồi, chắc chắn sẽ đẹp ná thở luôn cho xem!"

*Dựa theo câu nói "Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị người" của Thủy thủ Mặt trăng.

Tôi cười khinh bỉ: "Mắt hai đứa các cậu có vấn đề à? Cậu ta thì đẹp chỗ nào chứ? Rõ ràng là vừa lùn vừa mập mà."

Giai Dao lập tức bật lại: "Sư phụ lùn đâu mà lùn? Cậu không thấy là sư phụ còn cao hơn cả Cao Trạm à."

Tiểu Bạch cũng lên tiếng: "Mắt cậu mới có vấn đề ấy. Sư phụ bây giờ cùng lắm cũng chỉ cao to kém Hùng Suất một chút thôi. Là do đồng phục của trường mình ấy, ai mặc vào chẳng trông lùn đi bao nhiêu."

Hai đứa nó cứ mở miệng ra là sư phụ, liên tục công kích cái tên "đại sự huynh" có chút cứng đầu khó đào tạo là tôi đây. Tôi không nhịn được liếc nhìn Mỳ Ăn liền đang đứng đằng xa nói chuyện, cười đùa với đám bạn trong lớp. Khuôn mặt vốn dĩ tròn trịa của cậu ta quả thực đã bắt đầu có chút góc cạnh, cơ thể bây giờ cũng chỉ hơi đô một chút thôi không còn "lực lưỡng" như học kỳ trước nữa.

Có lẽ do tôi nhìn nhiều quá nên không cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi này, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy cậu ta gầy đi thật. Đúng như Tiểu Bạch và Giai Dao nói, Mỳ Ăn Liền quả thực đã cao hơn Cao Trạm, giờ chiều cao của cậu ta cũng xấp xỉ Hùng Suất. Tôi còn nhớ học kỳ trước lúc tôi coi thường chiều cao của cậu ta, tên này đã nói cậu ta cao một mét tám ba mới có mấy tháng trôi qua thôi mà cậu ta đã lại cao hơn một chút nữa rồi.

Tôi không nhịn được rướn người đứng thẳng bên cạnh Tiểu Bạch, hỏi Giai Dao: "Tớ có cao hơn Tiểu Bạch không?"

Tiểu Bạch thò ngón tay ra chọt đầu tôi, nói: "Thôi đi, cậu có nốc thêm một đống melamine cũng không cao thêm được nữa đâu."

"Vậy tại sao cậu ta vẫn còn cao lên được? Học kỳ trước cậu ta bảo tớ cậu ta chỉ cao một mét tám ba thôi mà."

"Sư phụ vóc người cao lớn, tài năng thiên bẩm nếu sinh ra ở thời xưa thì đã là một kỳ tài võ học rồi, còn cậu thì... Thôi bỏ đi." Tiểu Bạch kỳ thị chọc ngón tay vào người tôi.

"Đồ nịnh hót." Tôi suýt thì nổi điên với hai cái đứa nịnh bợ này.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi không khỏi rùng mình, tuy trời đã chớm sang xuân nhưng trong cái kiểu thời tiết dở dở ương ương nửa đông nửa xuân này, chỉ cần có gió thổi qua thôi là cái lạnh lại thấm vào từng lỗ chân lông.

Đúng lúc Mỳ Ăn Liền cùng mấy bạn nam khác đang khiêng đệm dùng cho tiết Thể dục đi đến, cậu ta nhìn tôi rồi đột nhiên lấy thứ gì trong túi ra đưa cho tôi, bảo: "Cho cậu cái này!"

Tôi siết chặt quả trứng trong lòng bàn tay, những ngón tay lạnh cóng trong thoáng chốc đã tràn ngập hơi ấm. Tuy trời đã lập xuân nhưng kiểu thời tiết rét mướt của thời điểm này trong năm vẫn có chút không ổn định. Mấy hôm trước còn đổ một trận tuyết lớn, ai cũng mặc đồ rất dày nhưng tôi không ngờ một đứa con trai lại có mấy món đồ dự phòng nho nhỏ kiểu này.

Tiểu Bạch lập tức trêu: "Sư phụ à, thầy có thấy mình bất công không? Đứa nào cũng lạnh hết nhưng thầy chỉ đưa trứng sưởi cho mỗi đại sư huynh thôi là sao."

Giai Dao lập tức bắt chước tôi rùng mình, giả bộ yếu ớt kêu lên: "Sư phụ, đồ nhi cũng lạnh cóng hết xương cốt rồi đây này."

Mỳ Ăn Liền bối rối gãi đầu nói: "Cái này không phải của tớ, là một em nữ sinh lớp Mười đưa cho tớ, tớ không cần dùng, vừa rồi thấy Tinh Tinh có vẻ lạnh nên mới sực nhớ ra. Nếu các cậu thích thì tan học tớ mua cho."

"Nữ sinh lớp Mười á?" Câu này lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu Bạch và Giai Dao, hai đứa nó không hẹn mà đồng thời quay sang nhìn tôi.

Tôi vốn đang cảm thấy ấm áp còn có chút ngọt ngào kỳ lạ, thế nhưng vừa nghe của một em gái lớp Mười cho, tôi liền cảm nhận được cơ mặt mình trở nên cứng ngắc.

Đúng lúc đo thầy Hà Thể dục tuýt còi, báo hiệu hết giờ.

Tôi nhét trứng sưởi vào tay Giai Dao rồi nói: "Cho cậu này! Mau giải cứu mớ xương cóng của cậu đi!"

Giai Dao kêu lên: "Cậu giận đấy à? Tớ chỉ đùa thôi mà."

Mỳ Ăn Liền cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Sao đang yên đang lành Tinh Tinh lại tự nhiên nổi giận vậy?"

Tiểu Bạch kéo Giai Dao bảo: "Không phải cậu ấy đang giận đâu, là ghen đó."

Giai Dao vẫn chưa thôn hỏi lại :"Ghen? Ghen với ai cơ?"

Lớp phó Thể dục Tưởng Hạo đang đi cùng Mỳ Ăn Liền lập tức chen miệng vào: "Từ ngày Gia Vĩ lớp mình gầy đi, vận đào hoa cứ gọi là lên vùn vụt. Bọn này vừa mới đến phòng dụng cụ thể dục lấy nệm thì có em nữ sinh lớp Mười chặn cửa tặng trứng sưởi cho cậu ta, nói rằng sợ cậu ta bị lạnh tay, Lệ Chi Tinh của chúng ta chắc chắn đang ghen với em gái lớp Mười kia rồi."

Tôi cùng Mỳ Ăn Liền đồng thanh giận dữ kêu lên: 

"Tưởng Hạo, cậu nói lung tung cái gì vậy?"

"Tưởng Hạo, cậu thêm mắm dặm muối nói bậy gì thế?"

Mỳ Ăn Liền quơ cái nệm trong tay, đuổi đánh Tưởng Hạo.

Tiểu Bạch bĩu môi, có một em nữ sinh lớp Mười đứng bên sân kia tươi cười vẫy tay về phía bọn tôi mà nói đúng ra thì là đang vẫy tay với Mỳ Ăn Liền.

Giai Dao thất kinh la lên: "Ô kìa! Đó chẳng phải là em gái tặng bánh trung thu kèm cả thư tình cho Cao Trạm sao? Đã đổi mục tiê rồi à?"

"Ai mà biết được!" Tiểu Bạch nhún vai.

Giai Dao lập tức nói: "Sư phụ à, thầy còn phải dẫn đám đồ nhi tu thành chính quả nữa đó nhất định đừng để bọn 'yêu tinh nhền nhện' bên ngoài mê hoặc đấy nhé."

Tôi đảo mắt, đúng là lo lắng thừa thãi có Từ Tịnh Tịnh trấn ở đó, làm gì có con yêu tinh nào quyến rũ nổi cậu ta.

Tiểu Bạch khẽ huých tôi, bảo: "Ê? Nếu Mỳ Ăn Liền nhà cậu mà gầy thêm tí nữa, biết đâu lúc đo nhan sắc nghiêng thùng đổ nước có thể sánh ngang với người anh em Cao Trạm ấy chứ, cậu thật sự không hề lo lắng chuyện hoa thơm nhà trồng vất vả 'chăm bón' bị hàng xóm hái mất hả?"

Tôi lập tức bật lại theo bản năng: "Tớ tuyên bố cậu ta không phải của nhà tớ, tớ cũng đâu có chăm bón cậu ta. Cậu ta có quen với ai thì cũng chẳng liên qua gì tới tớ hết."

Đúng lúc đó, Mỳ Ăn Liền vừa xử xong Tưởng Hạo quay về chỗ chúng tôi, nghe được câu này của tôi, sắc mặt cậu ta thoáng cứng lại. Tôi đưa mắt lườm tên này. Cậu ta thấy vậy liền lập tức cong môi cười rồi nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường cùng Tưởng Hạo đẩy đống dụng cụ thể dục về phòng vật tư.

Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn tôi: "Rõ rành rành ra rồi đó còn mạnh miệng!"

Giai Dao chêm vào: "Ai biết được sau này cậu có mê mệt nhan sắc của sư phụ hay không?"

Tôi không tin nổi trừng mắt với Giai Dao, kêu lên: "Ngay cả Cao Trạm tớ cũng từ bỏ, làm sao lại có thể quay qua thích cậu ta chứ?! Cho dù cậu ta có gầy đi chăng nữa cũng không thể nào có chuyện tớ thích cậu ta. Chỉ bởi vì cậu ta gầy đi nên đẹp ra mà tớ lập tức chuyển mục tiêu sang cậu ta thì cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy? Tớ với cậu ta là đồng minh hợp tác chiến lược. Hai đứa cậu sau này cũng đừng chém gió thành bão nữa, trước khi sng năm mới tớ đã quyết tâm thay đổi triệt để rôi, làm một con người mới, đặt chuyện học lên hàng đầu đã nói là phải cùng nhau thu phục kẻ thù lớn nhất của chúng ta là 'đại học' cơ mà. Hai đứa cậu sau này mà còn lan truyền tà đạo mê hoặc quần chúng, làm nhiễu loạn lòng chiến sĩ thì coi chừng tớ khi tử cả hai đứa đó. Quay về lớp mau lên, tớ đói chết mất bây giờ chỉ muốn ăn thôi."

Tiểu Bạch đáp lại: "Nói trước bước không qua, để bọn tớ chống mắt lên coi! Chờ xem đến lúc đó cậu có tự vả vào mặt mình không nhé!"

"Kệ các cậu!" Tim tôi đập thình thịch, sự nghi ngờ của Tiểu Bạch và Giai Dao bỗng dưng khiến tôi chột dạ hoảng hốt, thậm chí còn hoảng hốt hơn cả cái hồi hai đứa nó đoán rằng Cao Trạm thích tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.

Tôi bỏ lại hai đứa nó rồi một mình quay trở về lớp trước. Vừa mới bước lên cầu thang, tôi đã nghe được tiếng gọi quen thuộc của Mỳ Ăn Liền, lúc này cậu ta với Tưởng Hạo vừa trả dụng cụ xong đang từ một hướng khác đi đến, tôi ngoảnh đầu định đáp lại, lơ đãng không để ý bậc thang dưới chân, bước hụt một cái nên mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Ngay lúc tôi cho rằng mình đang trên bờ vực ngã vỡ đầu đến nơi rồi thì Mỳ Ăn Liền đã kịp thời phóng đến đỡ lấy tôi từ phía sau.

Hai tay cậu ta giữ hông tôi lại, cả người tôi gần như nằm trọn trong lòng cậu ta. Mỳ Ăn Liền nhăn mày, nghiêm mặt lên lớp tôi: "Cậu lớn tướng vậy rồi sao đi đứng không biết nhìn trước ngó sau gì hết vậy? Không đâm cột điện thì lại bị ngã, sắp thành đứa ngốc đến nơi rồi đó."

Tôi tức tối đáp trả: "Không phải tại cậu à? Nếu cậu không gọi tớ, đang yên đang lành sao tự dưng tớ lại ngã được hả?"

Tưởng Hạo đứng ở chân cầu thang giơ di động lên, nhân lúc cả hai đứa không để ý, chụp lại một tấm ảnh của bọn tôi sau đó từ từ tiến lại gần, ngó bộ dạng bọn tôi còn đang mất hồn mất vía, cậu ta lắc đầu chép miệng: "Úi chà chà, chẹp chẹp."

Lúc này tôi mới nhận ra là tôi vẫn còn đang ngả người vào lòng Mỳ Ăn Liền. Mỳ Ăn Liền cũng nhận ra điều này, cậu ta lập tức đỡ tôi đứng dậy ngay ngắn. Tôi bối rối, mặt bắt đầu nóng bừng lên. Cậu ta cũng không khá hơn tôi là bao, hai tai tức thì ửng đó.

Tưởng Hạo cười mấy tiếng, nhanh chân trở về lớp học bỏ mặc Mỳ Ăn Liền ở lại phía sau.

Tôi khựng người, trong đầu lập tức hiện lên cuộc nói chuyện vừa rồi của Tiểu Bạch và Giai Dao. Tôi nhìn khuôn mặt đang dần gọn lại của Mỳ Ăn Liền, cái cằm vốn toàn thịt nay đã dần dần thon gọn sắc nét bỗng nhiên trên đỉnh đầu Mỹ Ăn Liền phóng ra dòng chữ cong cong ôm lấy hai bên tai cậu ta: Mày thích người ta đó!

Câu nào câu nấy giống nhau như đúc.

Mày thích người ta!

"Tinh Tinh, cậu làm sao vậy?" Mỳ Ăn Liền huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi sực tỉnh, tâm trạng đột nhiên trống rỗng đến kỳ lạ!

Còn lâu tôi mới thích cậu ta nhé!

Tôi lườm Mỳ Ăn Liền, giận dữ gắt lên: "Mau tránh ra! Sau này tránh tớ một chứ! Hừ!"

Cậu ta giật mình, mặt nghệt ra không hiểu gì hết, đồng tử đen thẩm phản chiếu bóng dáng tôi. Mỳ Ăn Liền có vẻ đang bối rối, cậu ta hoàn toàn không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với tôi nữa.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Chung quy là cho dù cậu ta có gầy đi một cách siêu tốc, trở nên đẹp trai hơn Cao Trạm thì tôi cũng không thích cậu ta đâu!

"Đương niên Qúy Sửu, Vĩnh Hòa thứ chín, đà về cuối xuân, tụ hội Cối Kê, tránh nắng Lan Đình, cầu phúc trừ tà..." Tôi mím môi, cuống cuồng nhảy cóc hai bậc lên cầu thang vừa lẩm nhẩm đọc "Lan Đình tập tự" vừa bỏ chạy về lớp học.

Trưa hôm đó, tôi ăn rất nhiều cơm đến tận lúc tan học, dạ dày vẫn còn ấm ách khó chịu.

Tôi cứ tưởng rằng chút tâm trạng vụn vặt kỳ cục này chỉ nhộn nhạo một lát rồi về sẽ ổn ngay thôi, có điều kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu thấy không vừa mắt Mỳ Ăn Liền. Chưa đầy nửa năm, cả vóc dáng lẫn diện mạo của cậu ta đều đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta dùng chính thực lực của mình để chứng minh rằng "Mỗi người mập đều chứa đựng tiềm năng nhan sắc vô cùng mạnh mẽ", "Mập cái gì cũng mất, gầy cái gì cũng có" . Đám con gái trong trường vốn dĩ đều dồn vào thích Cao Trạm nhưng một nửa số ấy nay đã dần chuyển sang cảm nắng Mỳ Ăn Liền. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hộc bàn của Mỳ Ăn Liền giống y như một tiệm tạp hóa thu nhỏ vậy, ngoại trừ hoa hồng, socola ra thì còn có cả một đống toàn mấy món đồ lạ lùng như dán điện thoại, đồ treo túi, móc chìa khóa... Cậu ta lại còn đặc biệt thích đem mấy thứ này đưa cho tôi, Tiểu Bạch với Giai Dao cứ như thể đang dâng cống phẩm vậy.

Tôi nói chứ, cái tên này chẳng những thiếu đẳng cấp mà còn thiếu đến mức không ra thể thống gì nữa. Lúc mấy em nữ sinh hâm mộ tặng quà cho Cao Trạm, bao giờ Cao Trạm cũng thể hiện thái độ lạnh lùng cao ngạo kiểu "tất cả chỉ là phù du" đừng nói là nhận quà ngay cả liếc mắt một cái cũng không, thẳng thừng từ chối luôn. Còn tên đáng ghét này thì ngược lại, kể từ hồi có em nữ sinh lớp Mười tặng trứng sưởi cho, cậu ta hệt như được mở ra cánh cửa đến với thế giới mới vậy không chỉ nhận quà mà còn có quà đáp lễ lại cho các em nữ sinh nữa chứ, việc này làm cho mấy con bé đó vì cậu ta mà không ngừng đấu khẩu với nhau. Thế nhưng con bé Lý Hữu Tình thì vẫn một mực si mê Cao Trạm như cũ. Lâu lâu gặp nó, nó còn khuyên ngược lại tôi tuyệt đối đừng bao giờ thích Mỳ Ăn Liền, cái tên đó đào hoa quá vẫn là Cao Trạm lạnh lùng tốt hơn, tôi hoàn toàn tán thành câu này!

Mỗi lần Mỳ Ăn Liền đưa socola cho tôi, tôi thật sự chỉ muốn gom tất cả cái đống đó đem đi nung chảy rồi dội lên bản mặt ngốc ngếch của cậu ta. Tiểu Bạch với Giai Dao thì ngày càng tiếp tay cho cái ác, vừa ăn socola vừa vô cùng nhiệt tình thêm dầu vào lửa. Chúng nó nói rằng nếu tôi ngứa mắt sư phụ rồi thì đợi đến lúc sư phụ bị ai đó giành mất cũng đừng có ghen tị. Ai ghen với ai chứ? Trò khích tướng này không ăn nhằm gì với tôi đâu!

Tuy ngoài mặt tôi vẫn cứ ngây ngô vô tư như trước chẳng bận tâm gì cả nhưng bản thân tôi biết rõ trong lòng tôi đang dần dần bùng lên một ngọn lửa không tên hóa thành sức mạnh chiến đấu, quyết giành điểm A tất cả các môn trong kỳ thi đại học.

"Lệ Chi Tinh" tôi còn chưa đến miền đất Tây Thiên mang tên Đại Học kia thì đã được thăng lên làm "Tôn Ngộ Không" rồi. Thế nên chẳng hiểu sao lại bắt đầu có những bức thư tình xuất hiện một cách kỳ lạ trong ngăn bàn tôi. Có hôm tôi thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì thấy một lá thư bị nhét vào ngăn ngoài cặp, bên trong tờ giấy chỉ ghi đúng một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Hứa Tinh Tinh, tớ thích cậu! Cậu đoán xem tớ là ai nào?"

Đứa nào rảnh rỗi quá vậy?! Đã viết thư tỏ tình ẩn danh lại còn chơi trò đoán điếc thế này, chắc chắn là bị dở hơi rồi! Dám viết đầy đủ tên họ ra thì có khi còn được tôi coi là trang hảo hán chứ tôi ghét nhất cái loại thư tình không ký tên này. Chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, tôi lập tức xé bức thư thành nhiều mảnh rồi ném thẳng vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top