Chương 10: Huấn luyện kiểu địa ngục

Dù vô cùng khổ sở nhưng Mỳ Ăn Liền vẫn chạy bộ rất nghiêm túc, mỗi lần cậu ta toan bỏ cuộc, tôi đều dừng cây bút đang làm bài tập lại, hét lớn về phía đối phương: "Tôi chính là người chạy hết năm nghìn mét đấy, mười vòng của cậu chắc được hai nghìn năm trăm mét là cùng. Cố lên! Gắng sức lên nào!"

Chạy xong mười vòng, cậu ta cơ hồ muốn đứt hơi, ngã quỵ dưới chân tôi thở hồng hộc. Tôi đưa chai nước suối vừa mới mua ở tiệm tạp hóa cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy tu ừng ực, uống một hơi hết hơn nửa chai, sau đó đứng dậy nói với tôi: "Ban nãy tôi thấy chỗ tiệm tạp hóa có bán ruột nướng với mỳ gói, tôi đi mua chút nhé, tôi đói rồi."

"Ăn cái gì mà ăn! Cậu nhìn lại cậu bây giờ đi, trông có giống đống ruột nướng với mỳ ăn liền không, đã thế còn không biết xấu hổ đòi ăn nữa. Mới vận động xong đã ăn ba cái loại đồ ăn vớ vẩn, cậu muốn mập thêm hả?" Tôi không nể nang gì đả kích cậu ta.

Cậu ta ngoan ngoãn lùi lại, buồn buồn tủi tủi uống hết nửa chai nước còn lại.

"Dọn sách vở đi, về nhà thôi! Nhớ đó! Về đến nhà rồi thì đừng có ăn thùng uống vại, nói chung là cố gắng nhịn cơm tối đi, không chết đói được đâu." Tôi thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt hệt như biến thành quý cô Giai Nhân.

"Cậu đã không yên tâm như vậy, có muốn theo tôi về nhà nhìn tôi ăn cơm không?" Giọng điệu Mỳ Ăn Liền nghe có vẻ không giống đang đùa lắm, nét mặt nhìn nghiêm túc hết chỗ nói, có vẻ cậu ta đang thực sự mời tôi về nhà xem cậu ta ăn cơm.

Đúng lúc này, chuông di động của tôi reo lên là quý cô Giai Nhân gọi đến.

"Mấy giờ con tan học thế?"

"Tan học lâu rồi ạ, con đang ở công viêm thể thao nhìn người ta chạy bộ."

"Ừ, vậy con tiếp tục xem người ta chạy bộ đi nhé, cơm tối tự lo."

"Tại sao chứ? Con chuẩn bị về ngay đây."

"Chú Vương làm cùng phòng với bố con mất rồi, giờ bố mẹ phải lập tức qua nhà chú ấy thăm viếng."

"..."

Qúy cô Giai Nhân không cho tôi bất cứ cơ hội nào để lên tiếng, thẳng tay cúp máy xem ra có vẻ đang vội.

Cứ như thế, cho dù tôi không hề đồng ý đến nhà Khang Gia Vĩ ăn cơm, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại theo tên này về tận nhà. Đúng như Mỳ Ăn Liền nói, nhà cậu ta với nhà tôi rất thuận đường không xa nhau lắm, thật ra cũng chỉ cách có hai con đường mà thôi chỗ nhà cậu ta cũng là một khu dân cư lâu đời.

Nhà cậu ta ở tầng một. Lúc đi vào, tôi còn tưởng mình vào nhầm cửa, bất giác lùi ra ngoài. Thế nhưng Mỳ Ăn Liền đứng bên trong cửa lại đang giơ tay vẫy tôi. Tôi nhìn cánh cửa cũ xì kia, rồi đi vào trong lần nữa vẫn là hình ảnh vừa nhìn thất ban nãy hóa ra không phải do tôi đi nhầm nhà mà là nhà cậu ấy thực sự khác thường.

Toàn bộ căn nhà được dựng bằng gỗ thô, hệt như ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa rừng sâu trong truyện cổ tích, từ bàn, ghế, tủ cho đến đồ trang trí trên tường, tất thảy đều làm từ gỗ. Chất gỗ thoạt nhìn có vẻ đã lâu đời những không hề mục nát, tất cả toát lên sức hút khó tả. Kể cả dưới đất cũng không dùng thảm như các nhà bình thường khác mà được lót bằng những phiến đá hình dạng khác nhau đã qua gia công tinh xảo. Trong góc nhà còn trồng một cái cây, thân cây thẳng đứng đụng trần nhà, cành lá men theo góc tường tỏa ra khắp trần nhà. Cây này có thể nói là cây thật nhưng cũng có thể coi là cây giả, thân cây được đẽo bằng gỗ, giữa cây có một cái hốc, trong hốc cây lót một lớp đệm mềm, cành lá sử dụng trang trí cũng là loại cành lá nhựa được bán phổ biến ngoài chợ.

Thật ra căn nhà không lớn lắm, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp và toilet, cộng thêm một khoảng sân nhỏ nữa, nhưng tôi lại có cảm giác như đang lạc trong không gian vắng lặng thênh thang của một khu rừng, được trải nghiệm sự phấn khích của một đứa trẻ... Bởi vì lúc này tôi đang không khác gì một đứa trẻ đầy hiếu kỳ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh: "Nhà cậu có vẻ không giống nhà bình thường cho lắm..."

Trong phòng ngủ cũng không có giường, chỉ có độc một chiếc bàn học, trên mặt bàn trừ máy vi tính ra còn bày vài món đồ dùng văn phòng trông có vẻ kỳ lạ. Bên ngoài cánh cửa thông giữa phòng ngủ và hiên nhà là một khoảng sân be bé. Trong góc sân có một cái ao nhỏ hình vuông, trong ao nuôi khoảng chục con cá nhỏ màu đỏ đang vẫy đuôi khoan khoái bơi lội cùng với vài đóa hoa thủy tiên mới chớm nở. Ở mặt sân tiếp giáp với lan can trồng vài gốc tử đằng, những nhánh cây già đã rụng sạch hoa hoa lá từ lâu nay chỉ còn trơ lại mấy cành cây màu cà phê bám trên bờ tường. Nếu không phải Mỳ Ăn Liền nói cho tôi biết đây là cây tử đằng thì tôi cũng chẳng nhận ra. Bên dưới giàn hoa tử đằng đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ mây đã nhuốm màu thời gian.

Một khu vườn hữu tình thế này nếu đem ra so sánh với cái vườn trồng toàn rau cải dưới lầu nhà tôi thì đúng là một trời một vực, nơi này ngập tràn hơi thở tinh khiết tươi mới của nghệ thuật.

Quay trở lại phòng ngủ kế bên vườn, tôi bỗng dưng phát hiện ra một điểm kỳ lạ: "Uả? Sao nhà cậu lại không có giường thế? Cậu với người nhà ngủ ở đâu?"

"À, đương nhiên phải có rồi." Mỳ Ăn Liền đi đến trước một bước tường trong phòng đưa tay lên kéo mạnh cái chuôi trên tường một phát, hai tấm đệm giường đơn tức thì hạ xuống: "Buổi tối khi ngủ tôi với bố sẽ kéo cái này ra, thế là có giường rồi, ban ngày thì lại dựng lên."

Tôi thật sự kinh ngạc trước kiểu thiết kế này nhưng cách dùng từ của Mỳ Ăn Liền lại khiến tim tôi thót lại. Trong phòng ngủ chỉ có hai cái đệm đơn, cộng thêm ba chữ "tôi với bố" của Mỳ Ăn Liền không nhắc gì đến mẹ, có lẽ nào... Tuy tôi tò mò, nhưng tùy tiện tọc mạch chuyện riêng tư của người khác là cực kỳ bất lịch sự vậy nên tôi bèn vờ chưa nghe thấy gì, thán phục kêu lên: "Uầy! Vật dụng trong nhà cậu xịn thật đấy! Siêu hiện đại lại còn thú vị nữa chứ!"

"Xịn? Hiện đại? Thú vị? Tôi lại cảm thấy rất tẻ nhạt."

"Tại vì cậu ở lâu rồi nên mói thế."

Hết thảy mọi thứ ở đây đều thu hút tôi, khơi dậy sự tò mò trong tôi ngay cả toilet tôi cũng chẳng bỏ qua, không kìm được phải khám phá cho đến cùng. Qủa nhiên sàn nhà tắm không dùng loại gạch bình thường để lót mà vẫn dùng những viên đá đen hình thù khác nhau để lát sàn. Chỗ để vòi hoa sen rải rất nhiều sỏi, tạo thành khu tắm vòi hoa sen; còn mặt tường thì sử dụng loại gạch men nhỏ li ti được tạo hình thành vài chú chim đủ chủng loại trông có phần giông giống tường ngói vỡ ở dưới quê; kế bên còn cỏ một bụi cỏ lau, tôi sờ thử, không ngờ lại còn cỏ thật... Nếu không phải có bồn cầu vói bộ vòi hoa sen thì tôi đã nghĩ đây là vùng ngập nước rồi.

"Uầy, đẹp quá!"

"Cậu không cảm thấy thế này rất thiếu tính thực tiễn à? Đang yên đang lành lại biến nhà tắm thành kiểu này, nhỡ đâu bất cẩn té đập mặt vào đống ngói này thì có mà nát mặt hay bị ngốc luôn ấy chứ. Hồi trước, mỗi lần ban đêm đi vệ sinh, tôi đều phải vô cùng, vô cùng cẩn thận đó."

"Cậu nói nghe cũng có lý nhưng thiết kế kiểu này sẽ nhắc nhở cậu phải cẩn thận hơn, như vậy cũng tốt mà? Tôi hay nghe mẹ kể, hàng xóm nhà ai trượt chân trong phòng tắm bị gãy xương đùi, có người thì bị trật khớp tay hơn nữa loại gạch lắt trong phòng tắm của mấy nhà này đều là loại gạch trơn phổ biến." Tôi chà chà chân xuống đất, "Ít nhất là sàn thế này sẽ tránh trơn trượt chỉ cần không bị vấp chân té ngã thì vô cùng an toàn. Người thiết kế nhà cậu đúng là cừ lắm, chắc là tốn không ít tiền đâu nhỉ?"

"À, không. Bố tôi là kiến trúc sư, nhà này là do bố tôi thiết kế tất cả mọi thứ đều do tự tay ông ấy làm nên cũng chẳng tốn là bao."

"Cái gì? Tất cả mọi thứ đều do một mình bố cậu làm á? Cái hốc cây là do bố cậu làm ư? Giường tự động với nhà tắm cũng do ông ấy làm? Còn mất cái ngoài vườn kia cũng là bố cậu làm luôn hả?" Tôi thật sự không thể tin nổi.

"Ừm, một mình ông ấy làm hết đấy nhưng không phải xong trong ngày một ngày hai, cái nhà này làm bố tôi xoay xở mất gần ba năm trời đấy." Cậu ta chỉ vào hốc cây trong phòng khách nói tiếp: "Thật ra chỗ đó ban đầu là phòng của tôi về sau ông ấy đập bỏ tường tạo thành phòng khách bây giờ."

"Uầy! Bố cậu đỉnh thật đấy! Chính là kiểu bố nhà người ta ở trên mạng hay nói tới đấy! Ây, bố tôi không làm được mấy cái này đâu." Qúy cô Giai Nhân thường hay nhận xét về bố tôi rằng trừ việc ăn ra, cuộc đời này không còn gì có thể khiến ông ấy hao tâm tốn sức nữa.

Mỳ Ăn Liền gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Cũng bình thường thôi."

Tôi nhìn thấy trên giá sách bên cạnh có bày một tấm ảnh chụp chung, người bố trẻ trong hình ôm đứa con trai tầm ba bốn tuổi, ông bố trẻ nhìn đẹp trai hết ý vừa gọn gàng lại phóng khoáng không thua kém gì mấy nam thần đang nổi tiếng bây giờ, đứa nhỏ thì cao cao gầy gầy sở hữu đôi mắt to đen láy nhìn vô cùng đáng yêu.

"Uầy! Bố cậu đẹp trai quá! Kiểu đẹp tự nhiên này nây giờ tuyệt đối ăn đứt cả mấy oppa Hàn Quốc luôn." Tôi cầm bức ảnh đặt bên cạnh khuôn mặt tròn trịa của cậu ta: "Hồi nhỏ cậu đáng yêu thế này cơ mà! Cằm nhọn nhỏ xinh, sao bây giờ lại dậy thì thất bại thế chứ? Chẳng di truyền được chút gen tốt nào của bố cậu hết."

Mỳ Ăn Liền nghe vậy liền bật cười, nói: "Lát nữa cậu gặp bố tôi rồi hẵng đánh giá lại nhé."

"Ông ấy cũng bị thời gian 'tàn phá' sao? Chẳng nhẽ cũng bụng bia hay là bị hói giống như thầy Đầu Hói..."

"Lát nữa là cậu sẽ biết ngay thôi."

Tôi tiếp tục ngắm nghía xung quanh rồi nói: "Có điều tôi phải nói câu này nhà cậu sử dụng nhiều gỗ như vậy, tuy là rất thân thiện với môi trường nhưng cũng dễ cháy lắm đấy."

"Ý kiến này đúng trọng tâm đấy." Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tôi giật mình quay người lại liền nhìn thấy ông chú có quả đầu bù xù như tổ quạ, râu ria xồm xoàm từ ngoài đi vào, ông ấy mặc chiếc áo khoác màu xám trông có vẻ giống như lâu ngày chưa giặt vậy. Tôi nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn lại ông chú đẹp trai lai láng đang ôm cậu bạn nhỏ trong hình bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt của người trong hình trở nên mông lung...

Tôi tự thôi miên mình một cách mạnh mẽ: Ông chú lôi thôi nhếch nhác này nhất định không phải là ông chú đẹp trai trong hình.

"Bố, bố vừa đi đâu vậy?"

Dường như tôi nghe được một tiếng vỗ bôm bốp vào mặt mình, tôi muốn rút lại những lời nói ban nãy. Nếu không có tiếng "bố" của Mỳ Ăn Liền, tôi còn tưởng đây là ông chú công nhân từ công trường nào chạy đến nữa chứ.

Thời gian quả nhiên là kẻ thù đáng sợ mà!

"Mới nãy nhà cô Vương hàng xóm bị vỡ ống nước nhờ bố qua sửa giúp, sửa xong cô ấy còn cho bố một bó rau nhỏ, đợi bố nấu thêm bát canh đã nhé." Bỗng dưng chú Khang để ý thấy có thêm một kẻ thừa nữa là tôi đây, bèn vuốt vuốt mớ tóc dài lòa xòa trên trán đang phủ kín mắt, nhìn đi nhìn lại tôi từ trên xuống dưới, ngắm nghía săm soi chỉ thiếu nước lấy tia X ra quét tôi nữa thôi.

"Cháu chào chú ạ." Tôi ngoan ngoãn cúi chào.

Chú Khang liếc Mỳ Ăn Liền hỏi: "Con có bạn gái rồi à?"

Mỳ Ăn Liền chưa kịp trả lời, tôi đã vội xua tay phủ nhận: "Cháu không phải là bạn gái của cậu ấy đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn học cùng lớp, là bạn bình thường thôi ạ."

Chú Khang à một tiếng rõ dài, ánh mắt sắc như dao vẫn tiếp tục quét lên quét xuống nhìn tôi, có vẻ vẫn chưa tin nên phải mở miệng hỏi lại: "Bạn bình thường thôi à?"

Chú Khang đa nghi y chang quý cô Giai Nhân. Biết làm sao được, nếu tôi cũng đến cái tuổi làm mẹ bỗng dưng một ngày con trai tôi đột nhiên đưa một cô bạn nào đó về nhà, chắc chắn tôi cũng sẽ hiểu lầm vậy thôi.

Mỳ Ăn Liền lên tiếng: "Bố, cậu ấy thực sự là bạn cùng lớp với con mà, chính là bạn Hứa Tinh Tinh mà con hay kể với bố ấy."

"Cháu là Hứa Tinh Tinh à? Là Hứa Tinh Tinh bị kẹt ở cửa với con trai chú đó hả?" Chú Khang hất phần tóc mài dài vô cùng cá tính trên trán sang một bên, giọng điệu đột ngột chuyển sang tông kinh ngạc.

Khóe miệng tôi giật giật, nghẹn họng nhìn Mỳ Ăn Liền. Cái chuyện mất mặt như "kẹt cửa" mà cũng đem ra kể cho người lớn nghe chẳng lẽ cậu ta không biết ngại hả?

Cậu ta thoáng ngượng ngùng gãi đầu.

"Gia Vĩ mập như vậy vừa giẫm bật móng chân cháu, vừa kẹt cửa với cháu lại còn đè bẹp cháu trong tiệm sách thật sự nó toàn làm chuyện có lỗi với cháu, chú thay mặt nó xin lỗi cháu vậy. Chưa kể lần trước quần nó bị rách cũng may có cháu cho nó mượn đồ che lại."

Bố của Mỳ Ăn Liền nói vậy càng khiến tôi thêm bối rối, ngay cả chuyện cho mượn đồ cậu ta cũng đem ra kể thế này, cho dù có phủ nhận nói không phải yêu sớm bằng mọi cách thì cũng chẳng có bố mẹ nào chịu tin đâu.

Tôi ngại ngùng đáp: "Không có gì, không có gì đâu ạ. Không đánh không quen mà, thực ra như vậy cũng thú vị lắm ạ."

"Cháu ăn uống gì chưa? Chưa ăn thì ở lại nhà chú ăn bữa cơm nhé. Cơm nước xong xuôi hết rồi, đợi chú xử lý nốt mớ rau này nấu thêm nồi canh rau nữa là xong." Chú Khang sốt sắng nói.

Thật ra kể từ lúc quý cô Giai Nhân thông báo tối nay không có cơm ăn, Mỳ Ăn Liền đã tha thiết mời mọc nên tôi mới cứ như bị yểm bùa đi theo cậu ta về đây ăn chùa một bữa thế này. Vậy nên tôi mặt dày mạnh dạn, không chút khách sáo nào vui vẻ gật đầu đồng ý với chú Khang.

Chú Khang có một cái tên rất văn nghệ, Khang Mục Hoa.

Chỉ một lúc sau, chú Khang đã bưng đồ ăn nấu xong lên bàn. Có món thịt kho tàu với cá trích yêu thích nhất của tôi còn có bông cải xanh xào tôm nõn, dĩ nhiên là còn có thêm một bát canh rau nữa.

"Nếm thử xem." Chú Khang niềm nở gắp cho tôi một miếng cá, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tôi đang lóe lên tia hào quang phấn khích.

"Cám ơn chú ạ." Miệng tôi còn đang nhai đầy cơm, vội vàng nuốt xuống nếm thử miếng cá: "Chú à, chú thật sự giỏi quá đi! Không chỉ thiết kế nhà cửa đẹp đến vậy, mà ngay cả nấu ăn cũng ngon nửa, Gia Vĩ có người bố như chú quả là hạnh phúc!" Tục ngữ có câu người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, nhưng dù tôi có mặt dày đến đây ăn chực thì cũng không phải chỉ thuần túy khen nịnh mà phần lớn là thật sự thán phục tài nghệ bếp núc siêu đẳng của chú Khang.

"Thế nên Gia Vĩ nhà chú mới mập vậy đó." Chú Khang lại gắp thêm cho tôi con tôm nõn.

"Bố à, con chuẩn bị giảm cân rồi." Mỳ Ăn Liền bỗng dưng nghiêm túc nói với chú Khang.

Chú Khang ngẩn người, cảm xúc trong mắt rất đỗi phức tạp nhưng lại nhanh chóng lặng đi, hỏi: "Con thực sự quyết tâm rồi à?"

Không hiểu tại sao ngoài sự mừng rỡ lóe lên trong mắt chú Khang, tôi còn thấy đâu đó trong sự phức tạp ấy có xen lẫn cả nỗi buồn và chút mất mát.

"Vâng." Mỳ Ăn Liền nghiêm túc gật đầu: "Từ hôm nay trở đi con sẽ về nhà muộn một chút vì Hứa Tinh Tinh sẽ đốc thúc con giảm cân, hai đứa bọn con sẽ chạy bộ trong công viên thể thao."

"Được. Nếu con đã quyết định như vậy thì phải quyết tâm giảm cân cho bằng được, đừng bỏ cuộc giữ chừng." Chú Khang nói xong liền thở dài một hơi.

"Cậu không được ăn chỗ thịt cá này đâu đấy." Tôi gạt đôi đũa đang gắp cá của cậu ta đi: "Cơm cũng ăn ít thôi."

Mỳ Ăn Liền giương đôi mắt nhìn thịt cá, nuốt miếng rau xuống vét sạch cơm trong bát, định bụng xới thêm bát nữa, tôi nghe câu này mà thấy choáng toàn tập: "Nhưng tôi mới ăn có bốn bát thôi mà bình thường tôi phải tám bát cơ, ăn thế này thì sao mà no được..."

Nghe thấy "tám bát" suýt nữa thì tôi đã phun hết thịt trong miệng ra rồi. Tôi nhìn bát cơm mới quơ mấy đũa vẫn đang còn rất nhiều của mình, rõ ràng là mới bắt đầu ăn thôi mà cậu ta đã ăn hết bốn bát từ lúc nào thế? Tôi chưa từng chú ý chuyện ăn uống của Mỳ Ăn Liền chỉ thỉnh thoảng nghe đám bạn kháo nhau rằng cậu ta ăn nhiều kinh khủng nhưng tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc là nhiều đến mức nào. Một bữa ăn tám bát cơm... Bảo sao cậu ta lại mập đến vậy!

Tôi kỳ thị nhìn Mỳ Ăn Liền: "Bình thường ăn trưa ở trường cậu cũng ăn tám bát à?"

Mỳ Ăn Liền trả lời vô cùng thành thật: "Chưa tính cụ thể nhưng tôi sẽ ăn hết phần cơm thừa còn lại."

...OMG! Tôi cảm thất thực sự bất lực.

Mỳ Ăn Liền nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào vô cúng, cứ như việc ăn hết phần cơm thừa là một chuyện vô cùng vinh quang, vô cùng xuất sắc vậy! Thấy tôi nhìn chằm chằm, Mỳ Ăn Liền cuối cùng cũng nhận ra rằng vấn đề ở đây không phải là lãng phí rất đáng xấu hổ... Ánh mắt lấp lánh hào quang, tự hào dần dần trở thành ảm đạm, đầu cậu ta cũng cúi dần xuống.

Chú Khang ngồi bên cạnh cũng không khỏi méo mặt, ra chiều lúng túng e là chú ấy cũng không biết con trai mình ở trường lại ăn uống như thế. Tôi nghĩ giờ mà dưới đất tự nhiên nứt ra cái lỗ nẻ chắc chú ấy sẽ chui ngay xuống đất.

Tôi hít sâu một hơi rồi nói: "Sở dĩ người mập không giảm cân được là vì họ không biết tiết chế. Mấy bữa trước cậu có xem tin tức không? Thành phố N chúng ta có một trường tiểu học tuyển học sinh vô cùng gắt gao, phỏng vấn đầu vào toàn là phỏng vấn bố mẹ nếu như phụ huynh là người béo phì, xác suất trúng tuyển của đứa con sẽ bằng 0 lý do là vì những người mập thường thiếu tính tự chủ. Vậy nên, cậu như thế này là do thiếu sự tự chủ phải kiềm chế lại đi. Giảm cân không phải là chuyện miệng nói một đằng, thân làm một nẻo đâu. Cậu vừa mới tập thể dục để giảm cân xong giờ lại ăn tận tám bát cơm, cho dù tôi có là thần tiên cũng không cứu nổi cậu. Từ giờ trở đi, mỗi ngày cậu phải tự giác giảm khẩu phần ăn lại."

Chú Khang cũng hít sâu, lên tiếng: "Sau này chuyện ăn uống của nó cứ giao cho chú. Hôm nay, chỉ cho phép nó ăn bảy bát thôi."

"Phụt!" Suýt chút nữa thì miếng thịt trong miệng tôi đã phun ra ngoài rồi, cái này đúng là cha hiền hại con hư rồi!

Cơm no rượu say xong, tôi thấy không còn sớm nữa nghĩ đến một đống bài tập còn chưa hoàn thành, bèn nhanh chóng chào tạm biệt chú Khang.

"Sau này khi nào trong nhà không có ai lo cơm nước, cháu cứ qua đây ăn nhé." Sự nhiệt tình của chú Khang làm tôi cảm thấy ấm áp gấp bội.

Tôi tươi cười căn dặn chú Khang: "Cảm ơn chú Khang. Buổi tối phiền chú canh chừng không cho Gia Vĩ ăn vụng nhé chú."

Vẫy vẫy tay với chú Khang, tôi rời khỏi nhà Mỳ Ăn Liền. Mỳ Ăn Liền đưa tôi đến cổng khu nhà cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Tôi không nhịn được bảo: "Cậu muốn nói gì thì nói đi."

"Tại sao câu không hỏi mẹ tôi đâu?" Mỳ Ăn Liền nói.

Tôi cười cười bảo: "Đây là chuyện cá nhân của cậu. Tôi mà đem ra hỏi thì bất lịch sự lắm."

Cậu ta thở dài nói: "Hồi trước bạn bè đến nhà tôi chơi đứa nào cũng hỏi 'Mẹ cậu đâu?' thực ra hồi tôi học lớp 3 thì bố với mẹ tôi đã ly dị rồi."

Nghe đáp án như vậy, tôi nhìn khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn rất kiên cường của Mỳ Ăn Liền, không hiểu tại sao lại đau lòng thay cậu ta, bèn nói lời an ủi: "Đó là tại bạn bè cậu lúc đó còn nhỏ, vẫn còn đang trong quá trình bồi dưỡng EQ. Hơn nữa bây giờ kiểu gia đình đơn thân nhiều lắm, sống sao là quyền tự do của mỗi người. Một người tài hoa như bố cậu có thể sửa sang chăm sóc nhà cửa thỏa đáng, lại còn khéo tay nếu ăn ngon, chú ấy vừa làm cha vừa làm mẹ thương yêu chăm sóc cậu, ngay cả việc tôi bắt cậu ăn bốn bát, chú ấy vẫn thương cậu chỉ bằng lòng giảm một bát thôi. Chẳng lẽ cậu không thấy vậy hạnh phúc lắm sao?"

Mỳ Ăn Liền đưa mắt nhìn ngọn đèn phía trước, ánh mắt xa xăm, thở dài nói: "Hạnh phúc lắm, nên tôi mới không nỡ rời xa ông ấy."

"Vậy là được rồi, nghĩ đến những chuyện không vui làm gì nữa?"

"Ừm. Hứa Tinh Tinh, cảm ơn cậu."

"Nếu bình thường cậu mà cảm ơn tôi, tôi nhất định sẽ xử cậu nhưng hôm nay lời cảm ơn này tôi nhận. Được rồi, tôi đi đây, cậu về đi."

"Muộn vậy rồi cậu đi về một mình, thực sự không sao chứ?"

"Cậu lại bắt đầu lo lắng không đâu rồi đấy, tôi là đứa trẻ lên ba chắc? Chưa kể an ninh thành phố N rất tốt, đèn đường lại sáng thế kia, người trên đường qua lại tấp nập, đi hai con phố nữa là tới nhà tôi rồi."

"Ờ, mấy vụ trọng án có những cô gái trẻ bị hại ấy, mấy người đó trước khi gặp chuyện cũng đều nghĩ như cậu cả."

"Mỳ Ăn Liền, cho dù cậu có gầy đi, cũng chẳng có đứa con gái nào thích cậu đâu! Con người cậu thật đáng ghét! Mồm miệng quạ đen!"

"Cậu đi đường cẩn thận đấy!" Mỳ Ăn Liền phá ra cười, vẫy tay tạm biệt tôi: "Ở nhà có bài nào không biết làm thì lên mạng hỏi tôi nhé."

Tuy ngoài miệng tôi mắng cậu ta nhưng cái tính gà mẹ thái quá của cậu ta thực ra cũng rất đáng yêu. Tạm biệt Mỳ Ăn Liền xong, nhìn đèn đường nhập nhoạng ẩn trong hàng cây, nghe tiếng gió Bắc thổi cành khô kêu xào xạc bên tai, tôi bỗng thấy nổi hết da gà giây kế tiếp tôi cố không suy nghĩ lung tung nữa mà chạy thẳng một mạch về nhà thế nhưng quý cô Giai Nhân và bố tôi vẫn chưa về.

Đụng phải đề bài hóc búa, tôi bèn mở máy tính lên hỏi bài Mỳ Ăn Liền thông qua webcam. Mỳ Ăn Liền vừa nghe nói nhà tôi chưa có ai về hết, liền dặn đi dặn lại nhớ phải cài chốt cửa cẩn thận. Tới 10 rưỡi, cậu ta bắt đầu kêu mệt sau đó bèn tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi còn một đống bài tập phải chiến đấu nốt còn cậu thì đã bò ra giường rồi. Tôi ghen tị nhìn Mỳ Ăn Liền biến mất khỏi webcam.

Học sinh dốt mãi mãi không thể biết được thế giới của bọn học giỏi là thế nào đâu.

Chỉ còn một mình tôi chong đèn học bài, tinh thần học hành của tôi chưa bao giờ hăng hái như thế này, nhưng đã gần 12 giờ mà quý cô Giai Nhân và bố tôi vẫn chưa chịu về, tôi đành phải tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Vừa mới ngả lưng xuống, nhìn rèm cửa kéo kín mít tôi đột nhiên lại thấy sợ run người. Lỡ như có kẻ xấu phá cửa xông vào, tôi mà la lên cứu thì nhà đối diện cũng không thấy rõ tình hình thế nào. Tôi bèn bò dậy kéo rèm cửa ra vừa nằm xuống, thấy đèn giường bật sáng tôi lại sợ lỡ phía đối diện có kẻ xấu thấy tôi ở nhà một mình phá cửa xông vào thì sao? Thế là tôi bèn lồm cồm bò xuống giường kéo nửa rèm lại. Cuối cùng cũng có được một chút xíu cảm giác an toàn, lúc này tôi mới run cầm cập chui vào trong ổ chăn bé nhỏ của mình, trùm chăn kín đầu.

Tất cả là tại cái tên mập Mỳ Ăn Liền chết tiệt đó!

Tôi vừa nguyền rủa đối phương, vừa đếm cừu mãi mới chập chờn ngủ thiếp đi.

Sau ngày hôm ấy, tôi với Mỳ Ăn Liền hẹn nhau thứ tư với thứ sáu tan học sớm, tôi sẽ đích thân giám sát cậu ta tập thể dục.

Bởi vì thường thầy chủ nhiệm sẽ đi tham gia hội thảo giáo viên cấp quận vào thứ tư nên những thầy cô dạy thay đa phần sẽ cho về sớm còn thứ sáu hết giờ học thì có rất nhiều thời gian. Bọn tôi hẹn gặp nhau ở bến xe sau giờ học, còn nếu ở bến xe gặp phải bạn trong trường, chúng tôi sẽ đi thẳng ra công viên luôn.

Trường nghiêm cấm học sinh yêu đương nếu bị phát hiện ra nhẹ thì mời phụ huynh, nặng thì bị phê bình trước toàn trường. Bản thân tôi thực ra cũng tán đồng với chuyện này, nhưng lại không bằng lòng với cách xử lý cực đoan của người lớn. Lét lút cũng là để tránh bị thầy cô và các bạn bắt gặp lại hiểu nhầm hai đứa bọn tôi đang yêu nhau. Đừng hỏi tại sao tôi có thể suy nghĩ chu đáo như vậy, đó là vì nhiều đứa lét lút hẹn hò cũng làm như vậy đấy. Cho dù nếu chẳng may bị bắt gặp, tôi với Mỳ Ăn Liền cũng có thể dõng dạc nói rằng bọn tôi không phải kiểu tình cảm như vậy nhưng có một số việc dù không có gì khuất tất mà khi nói ra lại chẳng ai tin.

Ở cái độ tuổi thanh xuân ngây thơ mà cũng nổi loạn này, thực ra bọn tôi cũng không thể hiểu rõ cách nghĩ bảo vệ học sinh của nhà trường, thầy cô và phụ huynh cũng chẳng thể biết được rằng việc yêu sớm ngoại trừ tạo ra thứ hormone ngọt ngào kích thích, kỳ thực còn kèm theo cả những rủi ro mà bọn tôi vốn dĩ không thể nào gánh chịu được hậu quả. Trong mắt chúng tôi khi ấy chỉ thấy được thái độ chỉ trích và sự ức chế khi người lớn nói ra những câu như"em còn nhỏ lắm" , "con chưa hiểu được đâu". Thứ bọn tôi sợ cũng chẳng phải là bị mời phụ huynh hay bị phê bình trước toàn trường mà là sợ mối quan hệ đôi bên bị tổn thương. Sâu trong tâm hồn đám trẻ, thứ thực sự không thể chịu đựng nổi chính là chuyện tình cảm bị sứt mẻ. Nếu nói chúng tôi không hiểu người lớn, vậy thì người lớn đã từng hiểu bọn tôi chưa?

Vậy nên để an toàn tiến hành và phát triển trong yên ổn, tôi thà chọn cách lén lút còn hơn.

Cái mũ "yêu sớm" này tôi không đội nổi đâu!

Từ việc đôn đốc Mỳ Ăn Liền giảm béo chẳng hiểu thế nào lại thành buổi bài tập chuyên tâm nhất của tôi sau giờ tan học, từ ban đầu mỗi tuần hai buổi về sau lại thêm một hoặc hai ngày cuối tuần nữa.

Trong sân thể dục của công viên, lúc nào cũng có thể thấy bóng dáng một cậu học sinh mập mạp nỗ lực gian khổ chạy bộ, còn ở chỗ bàn ghế nghỉ chân có một cô nữ sinh run lẩy bẩy làm bài tập trong gió lạnh, lâu lâu lại thấy cô nàng giơ sách lên quát với theo cậu học sinh: "Còn ba vòng nữa, đừng có lười! Đừng tưởng tôi cắm đầu làm bài tập là không biết cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi đấy nhé."

Sự thật là do tâp trung làm bài tập nên tôi cũng chẳng biết cậu ta còn phải chạy bao nhiêu vòng.

"Học sinh tiểu học chạy còn nhanh hơn cậu đấy. Chẳng lẽ cậu lại không bằng cả học sinh tiểu học à?" Thật ra với tốc độ như tên lửa của mấy em học sinh tiểu học thì đến cả người thường cũng chưa chắc đã vượt qua được nhưng tôi cứ thich mang học sinh tiểu học ra đả kích Mỳ Ăn Liền như vậy đấy.

"Sao tôi lại hứa với cậu chứ? Lý do gì mà tôi phải hứa với cậu? Đúng là không nên hứa với cậu mà!" Trên thực tế, cho dù tôi có gào thét độc địa thế nào, thì cứ đến thời gian là tôi sẽ có mặt tại địa điểm hẹn cùng cậu ta rèn luyện.

Gió đang rít gào, chó đang sủa loạn còn tôi thì đang gào thét! Chỉ cần ngày hôm đó tan học sớm hoặc là cuối tuần, lượng người đến công viên ngày một tăng dần, tiếng gào của tôi có thể kêu gọi mấy bác gái đến vây xem.

Ví như có một bác gái vung vẩy cây vợt trong tay một cách rất ngầu, khuyên tôi: "Cô nhóc, kêu thằng bé đó theo bác học đánh cầu đây này, đảm bảo học xong rồi thằng bé sẽ lướt nhẹ như bay luôn." Nhưng ngay sau hôm đó, nghe đâu bác ấy bị ngã phải nhập viện còn nguyên nhân bị ngã thì là do loãng xương.

Lại ví dụ như có một bác gái đẩy xe em bé cực kỳ nhiều chuyện chứ xì xà xì xồ bên tai tôi: "Cô bé, cháu đang hẹn hò với thằng nhóc mập kia à? Sao cách bọn cháu yêu đương nhìn cứ khang khác bọn học sinh bình thường thế nào ấy nhỉ?"

Tôi đáp lại: "Bọn cháu có phải một đôi đâu, cháu chỉ đang giúp cậu ấy giảm cân thôi ạ."

Bác gái X: "Ối giời, tôi lại chẳng biết thừa các cô cậu không dám thừa nhận, toàn lén lén lút lút sợ người lớn biết chứ gì."

Tôi cố giải thích: "Bọn cháu thật sự không yêu đương, cháu đang giúp cậu ấy giảm cân thật mà."

Bác gái Y: "Ôi dào, không sao đâu! Cho dù có gặp bố mẹ mấy đứa, các bác cũng không nhiều chuyện đâu mà."

Tôi: "Thật sự không phải..."

Bác gái Z: "Các cháu như thế này thật ra cũng bình thường thôi, kể ra cũng tốt dù gì cũng đỡ hơn cái bọn ôm ấp nhau ngoài đường khiến bác muốn đau mắt hột luôn."

Tôi: "..."

Bác gái X: "Nói mới nhớ, tôi kể các bà nghe chuyện kinh hơn này, xã hội bây giờ nguy thật rồi các bà ạ! Nam với nữ thì tôi còn chịu nổi. Cơ mà các bà biết không? Hôm ấy tôi dắt thằng cháu nhà tôi lên xe buýt, thấy hai đứa con gái đứng ngay cửa xe mà... Ôi chao! Thật muốn toi luôn cái mạng già này! Mắt muốn đui luôn ấy!"

Bác gái Y: "Thế mới nói hai cháu một nam một nữ, không có gì sai hết!"

Tôi: "..."

Bác gái X: "Tôi nghe nói thằng con nhà XXX cũng là người đồng tính, làm bố mẹ nó phiền lòng vô cùng."

Bác gái Y: "Thật ư?! Hai ông bà nhà đó kiếp trước đã gây chuyện gì không biết!"

Bác gái Z: "Cô bé à, cháu với nhóc mập như vậy là tốt lắm đấy, đừng có vì người ta mập mà ruồng rẫy thằng bé, biết chưa?"

Tôi: "..."

Dần dần, tôi đã luyện được tuyệt chiêu một bên làm bài tập, một bên đốc thúc Mỳ Ăn Liền chạy bộ đồng thời dựng lỗ tai lên hóng các bác gái tám chuyện.

Ở chung với mấy bác gái này, cho dù tôi có giải thích rằng tôi với Mỳ Ăn Liền vốn là bạn cùng lớp, tôi chỉ đang giúp cậu ta giảm cân mà thôi thì cũng chẳng có ai tin. Mỳ Ăn Liền từng không ít lần giải thích nhưng cuối cùng cũng nhận ra làm thế chỉ tổ hao hơi tốn sức nên bọn tôi nhất trí chọn cách im lặng là vàng, mặc họ muốn nói sao thì nói.

Trong mắt các bác gái, tôi và Mỳ Ăn Liềm nghiễm nhiên trở thành "một cặp đôi măng non" mang nguồn năng lượng tích cực không ai sánh bằng.

Lần nào các bác gái cũng cho bọn tôi đồ ăn vặt, nào là bánh ngọt, bánh mỳ thạch trái cây thậm chí còn cho cả sữa bột nữa.

Một ngày cuối tuần nào đó, một bác gái thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai đang bú bình nhà mình, bèn cười híp mắt nói: "Rót cho cháu nhé? Không thì cháu cứ lấy bình sữ của cháu bác về uống đi."

"Dạ? Không không không." Tôi xuân tay lia lịa. Thật ra tôi muốn nói rằng, chẳng qua là cháu thích nhìn hình ảnh đáng yêu của cậu kia khi đang bú bình thôi chứ cháu tuyệt đối không ham hố sữa của em ấy đâu.

"Không sao đâu, nhà bác còn nhiều lắm. Hôm nay bác bị cảm nhẹ, sẵn tiện cháu nếm giúp bác xem pha như vậy là đặc hay loãng?" Bác gái vẫn rất kiên trì, lấy bình sữa rót đầy một nắp đặt trước mặt tôi.

"Ơ, dạ." Tôi vô cùng bối rối. Nhưng bác ấy đã nhờ rồi, tôi cũng ngại từ chối nghe đâu sữa bột dành cho trẻ em đối với người lớn mà nói là một thứ thức uống vô cùng kinh khủng.

Tôi đang luống cuống không biết phải từ chối kiểu gì thì Mỳ Ăn Liền lúc đó đã chạy xong nửa tiếng đi đến, thấy nắp sữa ấy cứ tưởng là sữa bình thường mấy bác hay cho bọn tôi, bèn không nói năng gì cầm lên uống ừng ực một hơi. Uống xong, cậu ta còn chép miệng bình luận: "Hơi tanh tanh, lại chát nữa, hình như... còn có mùi cà rốt... bây giờ có cả vị sữa cà rốt ư?"

Cậu ta nhìn tôi, tôi đơ mặt.

Bác gái hỏi: "Nhóc mập, vị này đậm hay nhạt thế?"

"Hình như hơi nhiều nước quá, không ngọt còn chát nữa không có vị sữa, khó uống quá đi mất." Cậu ta lại chép miệng "Bác ơi, có khi nào bác mua nhầm hàng giả rồi không?"

"Hàng giả? Không thể nào? Con gái bác bảo đây là hàng nhập khẩu từ Úc cơ mà, nó nhờ người xách tay từ Úc về đấy." Bác gái nhìn bình sữa, bắt đầu hoang mang: "Ôi chao, rốt cuộc là có nên uống hay không đây? Bác phải gọi điện cho con gái mới được." Thế là bác gái rút di động ra bắt đầu gọi điện.

"Bác ơi, cậu ta không hiểu gì nên nói nhảm đấy ạ.' Khóe miệng tôi giật giật, tôi lập tức trả lại nắp bình cho bác ấy. Đoạn thu dọn đồ đạc, nhanh chóng lôi Mỳ Ăn Liền rời khỏi đấy, xấu hổ quá đi mất!

Đến khi ra khỏi công viên rồi, tôi mới bảo: "Cậu có biết mình vừa uống cái gì không vậy?"

Cậu ta gãi đầu đáp: "Không biết, khác hoàn toàn vị sữa từ trước đến nay tôi vẫn uống."

"Nhảm nhí! Đó là sữa bột công thức cho trẻ em. Cậu nói khó uống đã đành lại còn bảo sữa nhà người ta là đồ giả? Cậu muốn làm cho bác ấy đau tim luôn hay sao hả?"

Mỳ Ăn Liền cười cười nói: "Hóa ra sữa bột công thức cho em bé lại có vị như vậy... Khẩu vị của em bé đúng là kỳ lạ mà!"

"Khẩu vị của cậu thì có hơn gì trẻ em đâu, lần trước là ai uống hết hợp sữa bò Bé khỏe xong nhớ mãi không quên, lại còn chạy vào siêu thị mua thêm mấy hộp, ép tôi phải cầm hả?" Tôi thật sự muốn hất bột sữa vào mặt cậu ta.

"Chỉ là tôi cảm thấy sau khi tập xong bao nhiêu đường trong cơ thể đều tiêu tán hết mà cái loại sữa ấy uống vào còn rất vừa miệng nữa chứ." Cậu ta cười cười, đám trẻ con ấy uống hết đống sữa công thức cong lúc xì hơi có mùi cà rốt không?"

"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng có phải là trẻ con đâu. Xí!" Tôi nghe cậu ta hỏi vậy thì không khỏi cười phá lên.

"Nhưng khó uống thật đấy! May mà cậu chưa uống, chứ uống vào rồi chắc chắn sẽ thấy hoài nghi cuộc đời này." Nhìn bộ dạng cậu ta đeo cặp sách, miệng nói ra mấy câu kỳ thị sữa bột thật chẳng khác gì một đám trẻ con.

"Cậu thấy khó uống nhưng chứ mấy đứa nhỏ chắc gì đã nghĩ vậy, sau này cậu cứ uống sữa bò Bé khỏe của cậu đi."

"Đèn xanh rồi! Mau mau qua đường thôi." Mỳ Ăn Liền thấy đèn giao thông phía trước chuyển sang màu xanh bèn bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi một mạch qua bên kia đường.

Đến lúc sang đến bên kia đường rồi tôi mới nhận ra Mỳ Ăn Liền đang cầm tay mình nên không tránh khỏi có chút bối rối, vội giãy ra khỏi tay cậu ta.

Cậu ta cũng lúng túng, lỗ tai đỏ rần cả lên, vội vàng nói: "Xin lỗi! Tôi nhìn thấy đèn xanh nên chỉ nghĩ đến chuyện mau qua đường thôi."

"Cậu đừng nói cái gì hết."

"Xin..."

"Cũng đừng nói xin lỗi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top