Vì em khác
Jun ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa ở nhà mình, anh chưa bao giờ nghĩ tư gia an yên của anh lại có thể giống cái chợ như lúc này. Lẽ ra anh không nên đồng ý khi BB đưa ra đề nghị đó.
- Đẹp quá Jun ơiiii
Mọi người trầm trồ khám phá căn nhà đậm không khí nước Nhật của Jun, tuy không ai phá phách hay bày bừa gì đồ đạc, nhưng âm thanh họ gây ra thì thực sự ồn, và không hề phù hợp với không gian chill ấm cúng của căn nhà này.
Jun nhớ lại cách đây chỉ 1 tiếng, anh đã đồng ý để mọi người qua nhà chơi, với điều kiện mọi người gọi được Phúc sang cùng. Và giờ chưa thấy Phúc đâu, nhưng nhà anh đã bị một khu chợ tấn công. Jun không gặp được Phúc suốt hai ngày nay, nhắn tin gọi điện cậu không trả lời, anh nhờ Neko, Neko chỉ cười khằng khặc trả lời lại
- Anh làm gì nó? Nó bảo không biết Jun là ai
Jun có làm gì đâu, anh chỉ chở cậu về nhà thôi mà... à thì là cái hôm Phúc đòi ở lại nhà anh, nhưng anh kiên quyết bắt cậu về, lúc đó chắc anh có hơi to tiếng một tý, chỉ một tý thôi. Sao anh dám để cậu qua đêm ở nhà anh chứ, ai dám? BB thở dài
- Tại anh overthinking á, chứ hồi mới chơi là Phúc đòi qua nhà bọn em ngủ 1 lượt luôn, nguyên một tuần nó đi ngủ lang, không về nhà
- Không phải đâu, ảnh không overthinking mà ảnh hèn á! Há há há
Bùi Công Nam chêm vào trêu chọc Jun, nó biết rõ vụ Jun hâm mộ Phúc như thế nào. Jun thở dài, bào chữa cho mình
- Ý là Phúc mới đi nước ngoài về, anh muốn nó ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái thôi, với nhà anh đâu có chỗ cho khách ngủ đâu. BB, sao Phúc chưa tới nữa?
Jun vừa dứt câu hỏi, cánh cửa nhà bỗng mở ra, chiếc đầu xoăn lấp ló thò vào
- Phúc tới rồi nèeee - BB hoan hỉ ra ôm lấy Phúc, theo sau là Neko và ST với hai túi đồ bự chảng
Jun im bặt, anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi phản ứng từ cậu. Phúc hoà nhập và ồn ào cùng mọi người ngay lập tức
- Ỏoo, anh Jun mua nhiều đồ thế, bọn em cũng mua nhiều quá chời
Neko len lỏi giữa đám người, để 2 túi đồ lên bếp, anh chủ động kéo Jun vào cuộc nói chuyện ồn ào của mọi người, vì ai cũng biết, có một đứa đang giận một người.
- Anh ơiiiii, anh mà cho Phúc nó ngủ lại hôm đó, là nó bám miết luôn, tụi em chịu rồi nên tụi em biết, nó mê ăn dầm nằm dề nhà người ta lắm - Duy Khánh bênh vực Jun, để Phúc chú ý đến câu chuyện
- Đúng rồi đó, vậy nên tụi em mới hay tụ tập ở nhà Neko, chứ cho nó sang nhà tụi em là nó đòi ngủ lại liền
- Hoá ra mấy người không thích tui ở lại - Phúc chỉ tay một vòng
- Ơ đâu có, thích mà, ảo giác thôi!!! - BB lại nở nụ cười thảo mai
- Vậy tối nay em ngủ lại đi
Mọi người quay lại nhìn Jun, người từ nãy giờ mới lên tiếng, mà lại lên tiếng một câu nghe vô cùng bất lực và nuông chiều. Phúc bây giờ mới nhìn Jun, cậu hơi lườm anh, trong khi mọi người xung quanh nhìn nhau cố nén cười, ST lên tiếng phá vỡ sự im lặng của Phúc
- Rồi đó, cái nhóm này sắp có một cặp nữa rồi
- Ti ơiiiiiiiiiiii!
- Sao Jun dễ rén vậy anh ơiiii
Mọi người lại gào lên, ST vừa khiến cái sự sượng nó lại càng sượng thêm, BB và Khánh nhanh nhảu hùa mọi người quay lại với bữa ăn tối. Jun cũng lại gần phụ mọi người bày biện đồ ăn, anh len lén nhìn Phúc, mặt cậu vẫn hơi phụng phịu, chưa chịu nói gì với anh. Mọi người chủ động chừa chỗ cho Jun ngồi cạnh Phúc, hội bạn thân EQ cao này đã giúp bữa ăn đầy tiếng cười và ồn ào nhất có thể, đôi lúc lại nghiêm túc một chút để lắng nghe vấn đề và công việc của nhau. Jun cảm nhận được trái tim mình bình yên, được vỗ về nhẹ nhàng, như anh có một gia đình nhỏ thực sự với những người anh, người em luôn ủng hộ mọi ý kiến của anh và chưa bao giờ tiếc lời khen dành cho anh, dù anh quen họ chỉ mới vài tháng.
- Đừng có uống nữa
- Đưa cái cốc nó đây coi
Neko giằng cốc rượu trên tay Phúc, hôm nay cậu uống nhiều hơn bình thường, giọng cậu lè nhè
- Em uống lát Jun khỏi đuổi em về
- Trời ơiiii
- Em ơiiiiiiiiiiiii
- Sao mà thủ đoạn vậy làm chi?
- Khổ thân nó quá trời ơiiiii không ấy mua cái biệt thự ở chung đi
Mọi người cười ầm lên, vừa đùa nhau vừa dọn hết mấy chai rượu trên bàn. Jun cố gắng giữ Phúc không ngã ra bàn, anh vừa cười vừa lắc đầu, tối nay chắc anh phải ra phòng khách ngủ thật rồi, hay chui vô phòng quần áo ngủ được không ta?
Âm lượng nói chuyện của mọi người nhỏ lại, họ đang thì thầm chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Neko vừa đỡ Phúc ra sofa nằm vì cậu không còn trụ được trên bàn ăn nữa, anh đặt cái chậu nhỏ dưới sàn, cố nói to "Có ói thì có cái chậu đây nha mày" dù không chắc Phúc có nghe thấy gì không.
Mọi người tự giác dọn dẹp đồ trên bàn ăn, Jun đang phụ xếp chén bát vào máy rửa, BB cần mẫn lau dọn bàn ghế thật sạch sẽ, mọi người đều tự cảm thấy cần giữ cho ngôi nhà ấm áp của Jun nguyên vẹn như lúc ban đầu.
- Tụi em về đây, có gì mai em qua đón nó
Neko xách túi rác đồ ăn to bự đem theo để vứt
- Okie, mấy đứa về cẩn thận nha, mai gặp
- Cảm ơn anh Jun nhaaaa
- Bye anhhhhh
Những tiếng chào tạm biệt khe khẽ vang lên. Jun đóng cửa, anh đi đến tủ lạnh lấy một cốc nước mát và uống cạn. Jun nhìn ra ghế sofa, Phúc ngủ ngoan, không quấy phá không nôn gì hết, chỉ nằm đó với hơi thở đầy mùi rượu. Jun tiến lại, ngồi đối diện sofa, im lặng nhìn Phúc, lần trước anh cũng nhìn Phúc ngủ như thế này, nhưng là ở Đà Lạt. Jun nhìn đồng hồ, 2h sáng, anh cũng bắt đầu mệt và buồn ngủ rồi. Jun đến gần Phúc, anh quỳ xuống cạnh sofa, khẽ gọi, anh thầm mong Phúc sẽ tỉnh dậy
- Phúc à? Vô giường ngủ nào!
..... Không một sự phản ứng nào, Phúc vẫn ngủ ngoan, gương mặt ửng hồng vì rượu nóng trong người. Jun khẽ thở dài, vậy là phải làm vậy thật rồi. Jun lắc mạnh hai cánh tay, anh luồn tay xuống dưới người Phúc, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, không nặng như Jun nghĩ. Jun bế Phúc vào phòng ngủ của mình. Nhẹ nhàng đặt Phúc xuống giường, Jun kéo chăn đắp cho cậu, Phúc khẽ trở mình rồi lại nằm ngoan ngủ tiếp. Jun ngồi xuống cạnh giường, bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cậu, tim anh đập nhanh và mạnh, thực sự anh đang thấy Tăng Phúc, người anh yêu thương, mến mộ, nằm ngủ trên giường anh thật bình yên. Jun cố kìm bàn tay mình, anh rụt tay lại, nhẹ nhàng đứng lên đi ra khỏi phòng.
Một bàn tay giữ cánh tay Jun lại.
Anh quay lại nhìn, Phúc vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng cánh tay cậu đang giữ chặt tay anh, giọng cậu thì thào, lè nhè
- Ở lại với em
Jun không biết Phúc đang tỉnh hay đang nói mơ, anh thử gỡ tay cậu ra, không được, cậu nắm chặt cổ tay anh rồi. Jun đành ngồi lại xuống giường, Phúc tự động nằm dịch về một phía, chừa chỗ cho anh, cậu vẫn nhắm nghiền mắt.
- Chú làm em tỉnh hả?
Phúc không trả lời, cậu kéo mạnh tay anh
- Nằm xuống đi, em không làm gì Jun đâu
Jun bật cười, cậu thực sự ở cái thế mà có thể nói được câu đó hả? Jun nằm xuống, quay người sang nhìn Phúc, lúc này, anh mới thấy cậu từ từ mở mắt nhìn anh. Cậu cứ nhìn anh như vậy, có vẻ không định nói gì cả, anh cũng không biết phải nói gì lúc này, chỉ thấy tim mình đập ngày càng nhanh.
Phúc đột ngột dịch lại gần Jun, mặt cậu cách anh chỉ khoảng một ngón tay, Jun chết lặng, anh thấy đôi mắt Phúc không nhìn anh, cậu đang nhìn vào môi anh thì phải, Jun khẽ nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc. Anh đành cố nói một câu để phá tan bầu không khí nguy hiểm này
- Em vừa nói không làm gì chú đó nha
Phúc nhìn lên anh, anh cảm nhận được rõ từng nhịp thở của cậu, từng hơi thở nồng mùi cồn phả vào anh.
- Em đã làm gì chú đâu? Chú sợ à?
Sợ, Jun sợ thật, sợ nếu có gì đó xảy ra, và khi Phúc tỉnh táo lại, cậu lại né tránh anh thì sao, Phúc hành động khi đang say, anh không thể liều lĩnh để cậu tuỳ ý làm gì thì làm rồi ngày mai cậu hối hận và không gặp anh nữa. Nên đúng, anh sợ.
- Vậy thì ngủ thôi, muộn lắm rồi, chú cũng buồn ngủ
Jun chủ động nằm dịch lên cao hơn, choàng tay qua lưng Phúc, vỗ vỗ lưng cậu, tự nhiên nhất có thể, như thế anh sẽ tránh được ánh nhìn trực diện của Phúc. Phúc nằm im ngoan ngoãn, cậu hơi nhoẻn miệng cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Jun thở phào, tim cậu vẫn đập mạnh, anh nghĩ với khoảng cách này, có khi Phúc cũng có thể nghe được nhịp tim anh, nhưng Phúc đã ngủ rồi, cậu đã thôi không dí anh nữa. Jun vỗ lưng cho Phúc một lúc, chắc chắn Phúc đã ngủ ngon, anh mới trở mình nhẹ nhàng, với tay tắt cái đèn ngủ đầu giường. Jun quay đầu sang nhìn chàng ca sĩ lần nữa, rồi cũng êm ái chìm vào giấc ngủ.
.......................
"Aaa, bực ghê, hôm qua đi ngủ quên kéo rèm rồi", Jun nhăn nhó nghĩ thầm trong đầu khi ánh nắng từ cửa sổ phòng ngủ chiếu thẳng vào mặt anh. Jun định ngồi dậy ra kéo rèm lại, nhưng có gì đó nằng nặng chặn anh lại. Mất vài giây định thần khỏi cơn buồn ngủ, Jun mới ý thức lại được những gì xảy ra hôm qua và hiện tại. Phúc đang ngủ cạnh anh, tay cậu ôm vòng qua người anh, mái tóc xoăn rúc vào cánh tay anh, Phúc vẫn ngủ thật ngon.
Jun xoay người nằm nghiêng về phía Phúc, khiến tay cậu trượt khỏi người anh, Phúc tỉnh giấc, uể oải vươn vai và duỗi người.
Không thể tin được - Jun vừa quan sát Phúc vừa nói thầm thì
- Hmmm? Chú nói gì cơ?
Phúc ngáp dài, dụi dụi đôi mắt
- Là có ngày idol của tôi thức dậy bên cạnh tôi
- Em chuyển qua đây ở luôn nha?
- Ê mới sáng sớm đó nha, dí hoài
Jun vò đầu Phúc, cậu có vẻ đam mê trêu anh rồi, còn chưa tỉnh ngủ mà cái miệng đã hoạt bát quá. Phúc quay sang, vòng tay ôm chặt lấy Jun một cách thật tự nhiên, như cậu đã làm chuyện này hàng trăm lần, giọng cậu phụng phịu
- Em vẫn buồn ngủ, em chưa muốn dậy đâu
- Bạo quá nhỉ
Jun nằm im, đánh giá hành động của Phúc, anh nghe tiếng Phúc cười
- Này là bạo hả, Neko nói đúng ha, chú overthinking á
- Thì... lâu rồi chưa ôm ai, chú không có nhiều bạn bè
Jun bất chợt chuyển sang cái giọng tâm sự buồn buồn, anh thấy vòng tay Phúc siết chặt anh hơn.
- Jun quen dần đi, nhóm này thích skinship lắm á
Jun bỗng nhận ra, không ít lần anh nhận những cái ôm từ ST, Neko, BB, thậm chí con bé nũng nịu Duy Khánh còn từng cưỡng ép thơm má anh vài lần, câu nói của Phúc khiến Jun nhớ lại mọi sự thân mật mọi người dành cho mình, hôm ngủ lại nhà Phúc, Bùi Công Nam cũng ôm anh ngủ hệt như Phúc bây giờ. Hoá ra anh bình thường hoá mọi sự thân mật của mọi người, anh chỉ để tâm và đề phòng những va chạm với cậu. Tại sao nhỉ? Tại cảm xúc của anh dành cho Phúc khác mọi người sao? Rõ ràng anh hâm mộ và yêu quý cậu hơn mức bạn bè bình thường, nhưng đến mức anh nhạy cảm với từng hành động "bình thường" của cậu thì thật lạ lùng.
Ê, anh chợt nhận ra, liệu có phải do anh thoải mái thân mật với mọi người nhưng cứ né né cậu khiến cho cậu thỉnh thoảng giận dỗi rồi dí anh không? Hoá ra tất cả mọi người đều coi là bình thường, chỉ có anh là overthinking à? Phải không ta?
- Chú nghĩ gì mà im lặng thế?
Câu hỏi của Phúc kéo Jun ra khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ, anh quyết định thử coi Phúc như hội ồn ào kia xem sao, anh luồn tay xuống đầu Phúc, kéo cậu lại gần hơn, tay còn lại ôm lấy Phúc. Trong vài giây, tim anh đập nhanh dần, người anh nóng bừng, anh cố nín hơi thở của mình lại. Không ổn rồi, Jun buông tay khỏi Phúc, anh ngồi dậy, ngập ngừng nói
- Chú đi tắm đây...
Phúc bật cười lớn, Jun ngạc nhiên khi cậu cười như vậy? Có gì đáng cười đâu
- Jun, em biết hết đấy, chú hành xử lạ lùng lắm, em biết chú đang nghĩ gì đó nha!
Nói rồi Phúc vùng dậy, leo xuống khỏi giường, gương mặt vẫn đang cười hả hê
- Cho em tắm trước đi, người em toàn mùi rượu không
Jun thẫn thờ nhìn Phúc chạy vào phòng tắm, anh bị cậu bắt thóp rồi. Có tin nhắn, Jun cầm điện thoại lên kiểm tra, là Neko "Lát em qua đón Phúc nha". " Để anh đưa Phúc về", Jun nhắn lại, anh vò đầu rồi lấy đồ đi vào phòng tắm phụ.
.......
- Hế lô anh Jun, Phúc vui không em?
BB mở cửa nhà đón hai người vào, cái hội này vừa tối qua tụ ở nhà Jun, sao giờ đã lại đông đủ ở nhà Phúc rồi? Jun nhìn một lượt, không thiếu ai, anh bắt đầu để ý đến những skinship mọi người dành cho anh, BB xà nẹo ôm anh, đóng tiểu phẩm gì đó về "đêm hôm qua" trong khi Duy Khánh vừa quay vừa cười khoái chí. Phúc đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại mọi người ồn ào bên ngoài. Jun tiến đến bếp, chỗ Neko và ST đang nấu nướng gì đó. Neko ngước lên nhìn Jun, cười tủm tỉm
- Sao nay mặt căng quá dạ?
- Phúc nó dí anh
- Ghê dạ? - ST tròn mắt
- Dí là dí sao? Neko nói với chất giọng trầm đục của mình, miệng vẫn cười
- Hmmm, không có gì
Neko khẽ liếc mắt lên nhìn Jun, rồi nhìn sang ST cười cười
- Giống conme Ti hồi xưa quá nèee
- Anh không có nhát nha bé
ST bóp cằm Neko, Jun không hiểu hết hai người nói gì nhưng anh biết họ đang ám chỉ anh. Jun tựa lưng vào đảo bếp, nhìn ra phòng khách, Phúc đã thay bộ đồ mặc ở nhà và ra phòng khách từ khi nào. Cậu vui vẻ đùa cùng mọi người, ồn ào như mọi khi. Jun chợt nhớ ra cuộc hẹn của anh, anh nói to
- Anh về nha mấy đứa, anh có chút công chuyện
- Ủa không ở lại ăn hả, tới giờ cơm rồi
- Hoy, anh hẹn đi ăn trưa rồi
Mọi người tiễn Jun ra cửa, Phúc đi theo Jun đến thang máy
- Sao chú nói chú rảnh rồi mà
- Rảnh hơn chứ chú không có thất nghiệp nha
- Thế khi nào chú rảnh tiếp?
Jun bật cười, anh vỗ vai Phúc
- Cuối tuần chú đến nghe em hát rồi chú đi ăn cùng mọi người nhé
Phúc gật đầu, cuối tuần này Phúc có lịch diễn tại một phòng trà, cậu đã gửi thư mời cho Jun mấy hôm trước, khoảnh khắc đó Jun bỗng nhận ra, có vẻ từ giờ anh không cần phải tranh vé với các fan khác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top