Về với anh
Phúc cau mày liên tục, tay không rời chiếc điện thoại, Neko bên cạnh cậu, ánh mắt căng thẳng chăm chú lái xe, anh vít ga nhanh nhất có thể, khéo léo luồn lách trên dòng đường đông đúc. Phúc gọi điện liên tục, không ai nghe máy, cậu sốt ruột nắm chặt tay. Neko liếc nhanh sang chiếc điện thoại im lìm trên tay Phúc, anh mím môi, tăng tốc!
Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện, Phúc lao ra khỏi xe khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn
- Phúc! Bên này!
BB và Thiên Minh gọi to, Phúc theo tiếng gọi tìm được hai người anh của mình, cậu vội vàng chạy tới, thở hổn hển, Phúc không nói được từ nào, mọi thứ nghẹn trong cổ họng cậu. BB đỡ lấy Phúc, giọng anh từ tốn
- Không sao, bác sĩ nói không nghiêm trọng đâu
Minh gọi Neko, người vừa mới đỗ xe xong và đang đưa mắt tìm bạn bè mình. Họ ngồi một hàng dài ở ghế chờ, BB nhanh chóng cập nhật tình hình cho mọi người, Thiên Minh bật máy ghi âm để gửi vào nhóm chung cho tất cả.
Jun bị tai nạn trên đường đến show của Phúc, anh bận bịu với nhà xuất bản nên quên bẵng mất thời gian, khi nhận ra đã trễ giờ diễn 30 phút, Jun đã cố lái đến nhanh nhất có thể. Bác sĩ nói Jun bị thương nặng nhất ở chân, còn lại may mắn chỉ xây xước. Phúc ôm mặt, không nói gì, một cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lòng, lý trí của cậu biết cậu không có lỗi, nhưng lý trí của cậu thì không hoạt động lúc này.
Phúc vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn trên người, cậu nhớ lại cách đây mới hai tiếng, khi cậu giận dỗi vì chương trình đã bắt đầu được nửa tiếng nhưng cậu vẫn không thấy bóng dáng Jun đâu. Đôi lúc cậu lén nhìn về phía hậu trường, Phúc thấy mọi người lo lắng nhìn nhau, họ cau mày nghe điện thoại liên tục, thỉnh thoảng nhìn lên phía cậu. Rồi cậu lại thấy BB và Thiên Minh vội vàng xách đồ và rời đi, một cách vội vàng, Neko nhìn lên phía cậu, ánh mắt dịu đi như động viên cậu. Phúc thấy lòng đầy bất an, nhưng cậu cố gắng tập trung hết sức vào màn trình diễn của mình, cậu phải hoàn thành tốt nó, cậu không thể để bất cứ điều gì chen vào làm hỏng sân khấu của cậu, thế nhưng trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh BB và Minh vội vã rời đi với gương mặt căng thẳng. Rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì? Còn Jun thì vẫn không thấy đâu...
Phúc hoàn thành phần diễn của mình, cậu hoang mang rời sân khấu khi thấy Neko đứng chờ cậu sẵn, anh buông một thông báo
- Jun gặp tai nạn rồi, mình phải đến viện ngay
Tai Phúc ù đi, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên từ lúc này và tràn đầy đến tận bây giờ.
Hai tiếng chờ đợi trôi qua dài như vô tận, Jun được đẩy ra, anh vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh, mọi người đứng dậy quây xung quanh, Neko đi theo y tá ra khu làm thủ tục thanh toán. Phúc hẫng một nhịp tim, một bên chân và đầu Jun băng bó, hai cánh tay, cổ và gương mặt đầy những vết xước ngang dọc. Bác sĩ nói may mắn mọi thứ đều ổn, chân Jun sẽ lành lại, nhưng sẽ mất cả tháng, nhìn chung không cần lo lắng gì. Nhưng Phúc không nghe được những lời trấn an đó, cậu hoảng sợ nhìn người đàn ông đang nằm im lìm, không biết phải làm gì. Mọi người dắt cậu đi theo y tá đẩy Jun về phòng nghỉ.
- Chắc mình phải chia nhau ra, Jun không có người thân nào ở gần đây, viện chỉ cho một người ở lại thôi, đêm nay anh sẽ ở lại
Neko đi vào phòng, trên tay là một đống hồ sơ bệnh án, hoá đơn các loại. Phúc ngồi bần thần cạnh giường bệnh, cậu lí nhí
- Đêm nay em ở lại!
Mọi người định phản đối, các anh đều muốn Phúc về nghỉ ngơi, nhưng rồi họ nhìn nhau và im lặng đồng ý.
- Anh qua nhà Jun lấy cho Jun ít đồ cá nhân, lát anh mang đồ lên cho em thay luôn
Neko vỗ vai Phúc, anh phủi phủi bộ đồ diễn nhàu nhĩ của Phúc.
Phúc gật đầu, mọi người dặn dò thêm một số lời của bác sĩ cho Phúc, rồi lần lượt ra về. Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mình cậu.
—------------------
- Chú có làm được không? Phúc cười khằng khặc khi nhìn Jun lấy chiếc đũa nhỏ chọc vào bên trong lớp băng cố định chân, chắc anh đang ngứa ngáy dữ lắm.
Jun lườm Phúc, anh cau mày cố gắng chà cây đũa vào trong. Đã 1 tuần kể từ tai nạn của Jun, hôm nay là ngày anh xuất viện, về nhà với Neko và Phúc, vì như Phúc đã đứng lên nói to và dõng dạc và đầy tức giận thì:
- Chú ở một mình chú cần giúp thì làm sao? Tụi tui bay đến kiểu gì cho kịp? Chú tưởng chú to lớn là chú ngon lắm hả? Chú bướng vừa thôi nha! Cả cái nhà này quan tâm chú mà chú làm mình làm mẩy, chú cố chấp nữa thì tụi tui chuyển qua nhà chú ở liền, chú khỏi đôi co đi.
Tất cả mọi người im bặt, mím chặt môi, len lén nhìn sang Jun, người mà đang không khép nổi miệng lại. Ai có ngờ cậu lại tức giận bùng phát như vậy khi Jun nhất quyết đòi về nhà anh và khẳng định tự lo được không muốn phiền mọi người. BB lỡ phát ra một tiếng cười nhỏ, mọi người ngầm mặc định với nhau rằng, sự im lặng đứng hình bay tiếng của Jun kia kèm theo chút sợ hãi là biểu hiện của sự đồng ý chấp nhận về nhà Neko ở một thời gian.
- Ê anh cũng muốn về đó ở, Ê hay mình mua biệt thự ở chung luôn đi
Thiên Minh đỡ Jun trên đường ra xe, vừa gào lên với mọi người
- Nhà tui không phải cái trọ tập thể - Neko lật đật mở cửa xe
- Thì giờ mình vẫn sống như vậy mà, em ở nhà anh còn nhiều hơn nhà em á - Duy Khánh vừa nói vừa xếp đồ vào cốp xe cùng Phúc
- Ờ thế tụi bây hùn tiền mua căn bên cạnh đi rồi anh đập thông cho
ST thả một miếng hài khá ấm làm mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Phúc và Neko nhìn mọi người ổn định trên xe rồi đứng lùi lại, vẫy tay chào. Tối nay Phúc có show diễn, nên giờ sẽ qua tổng duyệt luôn, để mọi người đưa Jun về trước vậy. Phúc nhìn theo chiếc xe rời đi, đột nhiên cậu đau điếng khi bị Neko đánh vào đầu. Cậu quay lại định hét lên gì đó với Neko, nhưng Neko đã cười và gõ vào đầu cậu lần nữa
- Liệu mà mua nhà riêng đi ha, hai gia đình không sống chung một nhà được đâu
- Nói cái gì dợ?
- Tao đi guốc trong bụng mày đó em, người có kinh nghiệm quan sát hồi lâu là biết à
- Anh biết cái gì
Phúc lại gào lên, đi theo Neko về xe của hai anh em. Cậu thừa biết Neko đang trêu cậu cái gì, hồi thằng Nam với Khánh ăn nằm nhà cậu, Neko cũng đã giục chúng nó về nhà nhau mà ở đi. Nhưng mà có vẻ với kinh nghiệm và sự hạnh phúc của Neko và ST, đám trẻ rất muốn quấn quýt xung quanh ngôi nhà của Neko, để xin vía? Để được tư vấn kịp thời? Để học hỏi? Không biết nữa, chắc cái sự hạnh phúc đó khiến mọi người muốn được ở gần, để cùng hạnh phúc.
- Neko, bộ anh thấy gì thật hả?
Phúc đột ngột hỏi khi chiếc xe đã lăn bánh được một lúc.
- Ò, giống ST hồi đó lắm
- Em á?
- Không, Jun!
- ST quậy quá trời, Jun trầm mà, em có thấy giống đâu
- Tính cách có thể khác nhau, nhưng ánh mắt và thái độ thì không giấu được
- Tại ảnh fan em á, fan nào cũng yêu em mà
- Ờ, mày nghĩ vậy cũng được
Neko cười sau đôi kính râm, Phúc trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, lòng cậu tự nhiên rộn ràng vui vẻ khi nghĩ đến chuyện Jun sẽ ở cùng nhà với cậu. Mấy hôm nay ở viện chăm anh liên tục, chắc là khoảng thời gian đầu tiên cậu và anh gặp nhau nhiều đến thế, nói chuyện nhiều đến thế. Phúc ghét lắm, anh cứ xin lỗi hoài vì không đến nghe hát được. Cộng thêm anh cứ bướng bỉnh muốn tự lập tự túc, nên là đụng chuyện Phúc lại la ầm lên tức tối, qua nay chắc Phúc phải mắng anh và mắng mọi người mấy lần rồi.
Điện thoại có tin nhắn, Phúc mỉm cười: "Chú về nhà rồi, diễn tốt nha rồi về với chú"
Về nhà.....
......................
Căn nhà lại ồn ào như cách nó vẫn luôn ồn ào, bàn ăn bừa bộn, sàn nhà la liệt đồ đạc. Mọi người đang cùng khui quà của Tăng Phúc, hôm nay lại là một ngày tràn ngập yêu thương của fan, Neko xách từng túi từng túi, miệng càm ràm
- Phúc nha, mày thuê cái kho đi chứ hết chỗ bày quà rồi nha
- Haaaa! Để em nhắn mấy bạn mốt tặng đồ ăn
Phúc cười vang phòng, cậu hào hứng mở những túi quà quanh mình. Jun đang ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm từng cái túi không mà cậu quăng ra, xếp gọn gàng lại thành một chồng, chắc anh không chịu nổi cái sự bừa bãi này.
- Chú, nay có bạn mang sách của chú tới cho em ký á, trùng hợp ghê, có bạn fan cũng là fan chú.
- Thế có nói chú đang ở nhà em không
- KHÔNG! Ai đi nói cái đó
- Công khai đi
- Công khai cái gìiii?
Phúc nhướn mày nhìn Jun, bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu, anh không trả lời, chỉ nhìn cậu và cười hiền dịu. Tim Phúc lại đập nhanh một nhịp, giữa một căn nhà ồn ào mà sao anh nhìn cậu cứ bình yên như vậy. Đột nhiên ST hắng giọng
- Jun, nhắm thấy Phúc chăm tốt thì mấy nữa về nhà thì bứng nó về luôn đi ha
- Gì nữaaaa
Phúc lườm ST
- Nhà này còn mình nó cô đơn thôi á, anh Jun không chê nó thì hốt giùm tụi em
Duy Khánh cười khà khà bụm miệng giấu mặt sau lưng Nam, Phúc lườm một lượt hội anh em của mình đang hùa theo cái chủ đề mà ST khơi ra, trong lòng cậu thì lại nhộn nhạo rộn ràng. Phúc cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để mọi người không thấy cậu đang ngại
- Jun fan em màaa
- Thìiiiiiii???
Mọi người chưa bao giờ đồng thanh đến thế, rồi bật cười trước câu đánh trống lảng ngây ngô của Phúc. Phúc giằng tay Jun
- Chú nói coi, chú im im để mấy ba này trêu vậy hả
Jun ngả người ra sau, nhìn một loạt ánh mắt đang chờ đợi mình lên tiếng
- Chú thấy, bình thường. Cũng được mà
Lại một tiếng "Ồ" thật đồng đều từ mọi người, Duy Khánh, BB và Neko cùng giả vờ hét lên "Aaaaaaaaaaaaa"
- Khùnggg gì đâu
Phúc đẩy gọng kính, bối rối quay sang nhìn Neko như cầu cứu, cậu sợ nói thêm gì nữa sẽ đẩy bản thân vào tình huống khó xử hơn. Nhưng cậu không nhận được ánh mắt đồng cảm nào từ anh trai mình, anh ta còn đang mải cười cợt chính em trai mình.
- Thật á, cho chú quen em được không?
- Aaaaaaaaaaaaaaa!
- Trời ơi anh Jun nay ảnh bạo quáaaaa
Duy Khánh ôm đầu chạy quanh nhà, mọi người vừa hét vừa cười trong sự bất ngờ và phấn khích vì sự tấn công thẳng thắn của Jun. Phúc cảm thấy ánh mắt Jun đang xoáy vào cậu, cậu vẫn không dám nhìn sang Jun, cậu đang chưa hết sốc vì lời ... lời gì? Có phải lời tỏ tình không? Hay lời mời? Là lời gì?
- Mọi người, anh xin 1 phút nghiêm túc nha
Jun bỗng nói to, anh ngồi thẳng dậy, hơi hướng người về phía Phúc
- Thực ra chú cũng hơi đột ngột, chú nói nè, đây không phải tỏ tình đâu, em đừng áp lực, chú muốn chính thức được quen và tìm hiểu em, để em thoải mái với cách hành xử của chú sau này thôi
- Hí hí hí
Có mấy tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên, mọi người lại dồn ánh mắt về Phúc, cậu biết giờ mặt cậu đã đỏ bừng, nên không dám ngẩng lên
- Trước giờ vẫn đang làm quen tìm hiểu mà em có cấm hay giấu cái gì đâu
- Rồi nó đồng ý rồi đó
Neko cười ngoác miệng, hất hàm nói
- Anh Jun hay quá, bắt chúng em làm chứng giùm hay gì
- Em đi ngủ nha, mọi người dọn giùm đi
Phúc đứng dậy, gạt gạt đám người để lấy lối đi rồi tiến thẳng về phòng ngủ
- Ngủ được thiệt hả - Thiên Minh gọi với theo
- Nay bày đặt ngại nữa - Bùi Công Nam hét lên
Phúc đóng cánh cửa phòng lại, bỏ lại sự ồn ào và những tiếng cười vui vẻ sau lưng, cậu đưa tay lên ôm chặt ngực mình, cố gắng cho trái tim trở về đúng nhịp. Cậu lao về phía giường, cuộn tròn trong chiếc chăn và nằm bất động, đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười. Cậu biết Jun và cậu gần gũi nhau dần qua những lần gặp, cậu biết hai người có những cảm xúc nhất định về nhau qua những cuộc nói chuyện hàng ngày. Cậu biết cả anh và cậu đều cảm nhận được điều gì đó, nhưng cậu chưa bao giờ cố giải nghĩa hay khẳng định cảm xúc đó là gì, cậu chỉ đơn thuần để mọi thứ xảy ra như cách nó sẽ xảy ra.
Phúc vùi mặt vào gối, như muốn cố gắng lau đi sự đỏ ửng trên khuôn mặt. Chợt cậu nghe tiếng cửa phòng mở ra, loáng thoáng tiếng mọi người vẫn ồn ào cười nói, đang nói gì đó về cậu, rồi cánh cửa lại đóng lại, tiếng ồn lại im bặt. Phúc nín thở nằm im, giả vờ như đã ngủ.
- Phúc, bắt chú về đây để tiện chăm mà đi ngủ trước vậy hả?
Là Jun, giọng anh nhỏ nhẹ ấm áp, vừa như cố để cậu nghe thấy, vừa như sợ đánh thức cậu. Phúc thò mặt ra khỏi chăn, ấp úng
- Mọi người chăm được mà, mà chú có cần chăm đâu, đề phòng sự cố gì thôi
Jun ngồi lên giường, xoa mái đầu của Phúc, giọng anh trầm xuống
- Ngồi dậy nào
Phúc lồm cồm bò dậy, cậu vẫn cuốn chiếc chăn quanh người như đang phòng thủ
- Chú là fan em lâu rồi, cái này em biết ha. Sau khi quen biết em thì tình cảm của chú chỉ là cứ vậy tăng dần lên, chứ không phải bây giờ chú mới bắt đầu thích em.
- Biết gòi, chú không cần giải thích
- Biết mà sao bất ngờ vậy
- ...
- Em có tình cảm với chú không? Phúc
Bỗng nhiên giọng Jun hơi buồn buồn, Phúc chột dạ, lần đầu từ nãy đến giờ, Phúc ngẩng lên nhìn anh
- Ủa chú không cảm nhận được hả
- Có, nhưng muốn xác nhận
- Em xác nhận rồi đó
Jun bật cười, anh vuốt lại mái tóc rối xù của Phúc, rồi vỗ nhẹ vai cậu
- Tắm rồi nghỉ đi, chú ra phụ mọi người dọn nốt
Nói rồi Jun đứng dậy, bỏ Phúc lại một mình trong căn phòng đầy sự ngại ngùng. Phúc thở dài một cái nhẹ nhàng, rồi lật đật đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top