Sương
- Mày mặc cái gì lố lăng vậy Nui?
Neko cười khả ố, vừa nghịch nghịch bộ vest cách điệu loè loẹt của Bùi Công Nam, anh và mọi người đang bận rộn trong phòng chờ, liveshow Đà Lạt của ca sĩ Tăng Phúc sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Phúc đang chỉnh makeup và đồ diễn lần cuối, vừa tranh thủ ăn vội một nửa cái bánh mì nguội ngắt.
- Lát nữa Phúc sẽ giới thiệu em để cảm ơn bài hát mới mà, em phải tranh thủ chiếm spotlight chứ
Mọi người cười vang, phòng chờ ồn ào như cách nó vẫn luôn phải thế, bầu không khí Đà Lạt lành lạnh, xung quanh đậm mùi son phấn, vải vóc còn mới, Phúc luôn thấy hào hứng mỗi khi ngửi thấy mùi hương này, mùi hương của những show diễn và sân khấu mà cậu luôn đắm chìm, tận hưởng. Phúc kiểm tra điện thoại một lần nữa, vẫn không có một tin nhắn nào. Cậu thắc mắc liệu Jun có đến không? Hoặc Jun có trả đũa cậu bằng cách đến thật muộn như lần cậu đến muộn họp báo của Jun không?
Kể từ bữa ăn cuối cùng của hai người, Phúc vẫn chưa gặp lại Jun, cảm giác như buổi nói chuyện đó đủ dài để đến một tuần sau đó cả hai vẫn có thể ngẫm nghĩ về những câu chuyện mà không cần gặp nhau vậy. Phúc bắt đầu mong những cuộc gặp và trò chuyện như vậy, từ một người chỉ mới quen biết một tháng, gặp nhau 3 lần, vậy mà khiến cậu cứ lưu luyến mãi, nhưng lại ngang bướng không nhắn tin trước cho anh. Giờ Phúc chuẩn bị lên sân khấu, cậu vẫn không biết Jun liệu có đến hay không.
- Mưa rồi! - Neko ngó đầu ra ngoài cửa, thông báo với mọi người kèm một tiếng thở dài.
Đi diễn ở Đà Lạt rất hay gặp mưa, Phúc đã từng tắm mưa và hát một lần, dù sau đó cậu ốm suốt 1 tuần nhưng những hình ảnh chàng ca sĩ hát dưới mưa và giọng hát ấm áp giữa cơn mưa se lạnh của Đà Lạt nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, cậu thấy như vậy rất xứng đáng. Phúc cố nheo mắt nhìn ra cửa, cơn mưa bay bay nhẹ nhàng, không phải mưa to, hy vọng sẽ ổn thôi, cậu đội mưa không sao, nhưng cậu xót khán giả của mình.
- Nào mọi người, lại đây nào!
BB hô vang phòng chờ, tay khều khều gom từng người lại với nhau, thủ tục nhỏ nhưng thân thuộc của một nhóm bạn thân mỗi khi ai đó sắp lên sân khấu. Họ ôm nhau thành vòng tròn, đầu cúi sát vào nhau, cùng nhau nói những điều vui vẻ và may mắn. Phúc thấy hạnh phúc vì có những người bạn như vậy, nếu cả thế giới quay lưng với cậu, cậu biết chắc sẽ còn có họ ở bên cậu, và cậu biết mọi người cũng đều nghĩ như vậy.
Phúc cầm cây mic, liếc nhìn điện thoại lần cuối, màn hình vẫn tối đen, cậu khẽ thở dài, rồi tiến ra sân khấu trong sự hô hào cổ vũ của anh trai và bạn bè mình.
Mưa bay nhẹ nhàng, một chiếc ô nhỏ là đủ để không bị ướt mưa, Phúc mỉm cười yên tâm cho khán giả của mình, còn cậu, sao cũng được, cậu sẽ để từng hạt mưa nhỏ này thấm vào da thịt, để cảm nhận rõ nỗi buồn lãng mạn của Đà Lạt, hoà cùng giọng hát da diết của cậu. Phúc đắm chìm trong những nốt nhạc, đắm chìm vào ánh mắt yêu thương và tiếng vỗ tay của khán giả, cậu không còn cảm nhận được những giọt mưa nữa. Thỉnh thoảng, vài lời hát khiến cậu hẫng tim một nhịp, giọng cậu run theo một rung cảm buồn nhẹ nhàng, cậu không biết có phải do một nỗi buồn nhỏ bé vừa nảy nở trong lòng cậu không.
Gần cuối show, Phúc dành vài phút giới thiệu bài hát mới và mời nhạc sĩ của bài hát, Bùi Công Nam lên sân khấu giao lưu. Phúc hướng mình và khán giả về phía phòng chờ để chào đón Nam, khoảnh khắc Nam đẩy cửa phòng chờ, Phúc giật mình khi thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, một thân hình quen thuộc lấp ló phía trong phòng chờ. Là Jun sao? Hay cậu nhìn nhầm? Có phải nhìn nhầm không? Nếu Jun đến chẳng phải anh nên ngồi ở dưới khán giả để nghe cậu hát chứ? Vậy là cậu thực sự nhìn nhầm?
Phúc miễn cưỡng rời mắt khỏi phòng chờ, để quay lại với Nam và khán giả, tim cậu đập nhanh và trong đầu hàng loạt câu hỏi rối bời...
Tăng Phúc gửi lời chào và cảm ơn đến khán giả lần cuối, cậu cúi đầu thật sâu và thật lâu để lắng nghe những tiếng vỗ tay tán thưởng. Lòng cậu lâng lâng vui sướng, cảm giác tội lỗi vì làm không tốt ở sân khấu trước đã nhẹ đi phần nào. Lui về phòng chờ, Phúc bước vội vã, đẩy cánh cửa cũng vội vã, cậu đưa mắt tìm quanh. Là Jun, đúng là Jun, Jun đang ngồi trong phòng chờ của cậu. Phúc cười theo phản xạ khi bạn bè và ekip nhào đến chúc mừng cậu, vỗ vai và ôm lấy cậu, nhưng mắt cậu vẫn dán vào con người kia. Jun ngồi yên, không tiến đến chúc mừng cậu như mọi người, anh khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười hiền nhìn cậu.
- Nè, bạn mới của em đến xem đó - Neko đi về phía Jun, kéo anh đứng lên cùng mọi người
- Sao chú đến mà không ra xem, chú đến muộn hả? - Phúc vẫn không chớp mắt, hỏi ngay suy nghĩ đầu tiên luẩn quẩn trong đầu cậu
- Ảnh đến từ đầu á, mà em bảo ảnh vô khu chờ cùng mọi người, view VIP xem toàn cảnh, mà tiện làm quen với mọi người luôn - Nam chen vào giữa Phúc giải thích
- Mọi người nghe hết anh yên tâm, chúng tôi rất tập trung, thỉnh thoảng chúng tôi có tán dóc để làm quen nhau thôi - Duy Khánh giơ hai tay lên, cái điệu quen thuộc của nó và Thanh Duy, cùng chất giọng đanh đá
- Đi ănnn thôi
- Đói quáaaa
- Dọn nhanh lên các bạn ơi!
- Đặt quán chưaaaa?????
- Ekip đánh cái xe vô giùm để chất đồ điiii
Tiếng mọi người lại ồn ào như cái cách phòng chờ phải ồn ào. Kết thúc show đã muộn, ai cũng mệt và đói, mọi người chỉ muốn được ngồi cạnh nồi lẩu ấm nóng, nghi ngút khói trong làn mưa mỏng Đà Lạt ngay lúc này, mọi thứ thật vội vàng và hỗn loạn. Lúc này, Jun mới tiến về phía Phúc, người vẫn đang đứng nhìn anh.
- Em hát hay lắm, hoàn hảo như mọi khi! Chú ngồi trong này vẫn xem được hết, yên tâm nha! Không có cuối buổi mới đến như em đâu
Jun cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào vai Phúc, anh dừng lại khi nhận ra vai áo cậu đã ướt đẫm vì mưa. Jun ngó ra chỗ ekip đang bận rộn dọn đồ, gọi to:
- Đồ Phúc để đâu mấy đứa ơi? Đồ diễn ướt hết rồi
- Đây nè! - Neko ném một túi đồ về phía Jun, gằn giọng
- Em tưởng chú không đến - Mãi lúc này, Phúc mới nói được một câu với Jun
- Chú đến rồi mà, hmmmm, hình như rất ít khi chú bỏ lỡ show nào của em.
Jun đặt tay ở cằm, biểu cảm ra vẻ đang suy nghĩ, rồi anh cười, đưa túi đồ cho Phúc, đẩy cậu về phía rèm thay đồ. Phúc lại có một ngàn câu hỏi trong đầu, anh nói vậy là sao? Là anh đã đi nghe cậu hát rất nhiều lần rồi ư? Nhưng cậu chưa từng thấy anh, ít nhất là với một ngoại hình gây ấn tượng ngay lần đầu gặp với cậu như vậy, làm sao cậu có thể không nhận ra anh nếu như anh đã đến xem cậu hát nhiều lần.
5 cái bàn kê sát nhau mới chứa hết ngần đó con người, Jun thản nhiên lách vào giữa, chọn một chỗ ngồi cạnh Phúc, tiếng ồn gọi món của mọi người vang lên, át lên nhau. Jun hơi nghiêng về phía Phúc, nói nhỏ, như kiểu anh đọc được những câu hỏi trong đầu Phúc từ nãy tới giờ.
- Chú hay đi xem em hát, nhưng ngồi ở góc xa nhất, nên chắc em không thấy được đâu, chú nói chú là fan rồi mà, sao em bất ngờ khi fan đi xem show của em vậy?
- Em bất ngờ cái kiểu fan mà như stalker vậy á? Fan gì không bao giờ xuất hiện xong không giao lưu, xong chờ thời cơ có bạn chung rồi dí người ta đi ăn đi họp báo? - Phúc đáp lại một cách đanh đá
Jun bật cười, anh ngả người hơn về phía Phúc, cho đến khi vai anh chạm vai cậu
- Vậy nó mới ấn tượng khó quên với idol được
- Mai tui quên liền luôn nè, chờiiii!
- Thật hả, thế thì ngày nào cũng phải gặp rồi
Ồn ào, Phúc nhấp một ngụm rượu, cho cơ thể ấm lên, bàn nhậu ồn ào, mọi người hỏi về nhau, hỏi về Jun, thỉnh thoảng lại lấy cớ chúc mừng Phúc để nâng chén. Duy Khánh ngà ngà men rượu, bắt đầu khóc lóc gì đấy trong khi BB và Thanh Duy cố bịt cái miệng nó lại. Phúc giật mình khi thấy Jun kéo ghế ngồi sát lại cậu, anh nhoài hẳn người về phía cậu, choàng tay ra phía sau, trong vài giây, Phúc mới nhận ra Jun đang cố với sang Neko để nói chuyện gì đó, cậu không nghe được, vì tâm trí cậu ngừng hoạt động khi hơi ấm từ cơ thể và hơi thở nồng mùi rượu của Jun phả vào cổ và tai cậu. Cậu ngồi im bất động, mặt đỏ dần nhưng sẽ không ai nhận ra cả, vì tất cả mọi người đều đã đỏ vì rượu.
Jun thu người lại khi nói xong câu chuyện với Neko, tay anh lướt qua cổ cậu và đột ngột dừng lại, anh đưa tay lên xoa tóc cậu - Đừng uống nhiều quá, lát về khách sạn chú muốn ngồi thêm với em, nhé!
- Chú cũng ở cùng khách sạn hả? - Phúc hỏi, lảng tránh sự ngại ngùng của chính mình
- Nam đặt cho chú mà, chú có phải khán giả bình thường đâu, chú quen ban tổ chức và được ca sĩ mời, nhớ không?
Jun thả tay ra khỏi mái tóc xoăn xù của Phúc, ngồi thẳng người lại, Phúc nhìn theo cánh tay anh, cánh tay rám nắng gân guốc và cuồn cuộn cơ bắp, cậu cũng tập tay căng lắm, mà sao không lên cơ được như anh nhà văn này, ...anh fan này? Giờ cậu nên gọi anh là gì nhỉ? Cậu quen gọi Jun là chú rồi, mỗi lần nhìn thấy anh, cậu thấy một ông chú cao lớn, vạm vỡ, và già. Ý là không phải già nua, mà là già dặn gai góc.
Mọi người tan bữa nhậu, không ai quá chén ngoài Duy Khánh, Khánh vừa đi vừa chởi ầm ĩ, nhưng cái giọng rượu lè nhè của nó khiến không ai nghe nổi nó đang chởi gì, ba người phải thay nhau đỡ Khánh ra xe. Về khách sạn, mọi người vứt Khánh lên giường và chỉ định Nam ở lại coi chừng, nhỡ có nôn mửa thì Nam sẽ phải là người dọn dẹp.
Phúc thả mình trong bồn tắm nước nóng, mắt lim dim, cậu mệt, muốn ngủ một chút, nhưng câu nói của Jun lặp đi lặp lại trong đầu cậu "lát về khách sạn chú muốn ngồi thêm với em". Phúc hơi cau mày, cậu từ từ thả người chìm xuống làn nước, để toàn bộ cơ thể được làn nước ấm bao bọc, cậu suy nghĩ miên man về cách Jun cư xử với cậu, đối với Phúc, Jun là một người bạn mới quen một tháng, chưa hiểu Jun quá sâu nhưng Phúc thấy đủ gần gũi với Jun và cậu thích những buổi trò chuyện dông dài cùng anh. Nhưng với Jun, Phúc lại là một người đã thân thuộc từ lâu, một người Jun đã luôn dõi theo và luôn yêu mến, có lẽ vì vậy mà Jun tiếp cận cậu mạnh mẽ hơn và hành xử với cậu thân mật một cách rất tự nhiên. Phúc nhớ đến các bạn fan của mình, họ cũng hay cố gắng trao cho cậu những cái ôm, những cái nắm tay ấm áp và xoa đầu cậu an ủi, thỉnh thoảng cũng đòi cậu xoa đầu nữa, vậy thì sao khi Jun làm vậy, trái tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên khiến Phúc bừng tỉnh, cậu nhoài người dậy khỏi làn nước, hít vội một luồng không khí đầy lồng ngực, cậu đã nhịn thở dưới nước khá lâu. Phúc hít thở đều lấy lại sự cân bằng, cậu với tay lấy điện thoại "Qua phòng chú nhé, 1301". 1301, phòng Phúc là 1308, anh ở cùng tầng với cậu, à tất nhiên rồi, cả ekip của cậu ở tầng này mà. Phúc mặc vào một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng lịch sự, sấy vội mái tóc, cậu ngập ngừng một lúc rồi lấy một cái bờm cài tóc ngộ nghĩnh mà fan mới tặng để cố định mái tóc dài chấm mắt của mình.
Phúc ngập ngừng trước cánh cửa phòng 1301 vài phút, rồi cậu cũng gõ cửa "Jun ơi!". Cánh cửa gần như mở ra ngay lập tức, giống như người sau cánh cửa đã đứng đó chờ cậu sẵn. Jun nở một nụ cười mềm mại, anh mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, lộ rõ cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Nhưng Phúc chưa kịp nói gì, cậu đã lập tức nghe thấy những tiếng ồn ào phát ra từ trong phòng Jun.
- Ủa có ai trong phòng chú hả? - Phúc ngạc nhiên cố nhìn vào phía trong
- Ừ, mọi người qua phòng chú chơi bài mà, vô đi - Jun trả lời, thản nhiên như đó là điều hiển nhiên dễ hiểu
- Sao chú nói muốn ngồi thêm với em? - Phúc gặng hỏi, gương mặt đầy khó hiểu
- Chú nói ngồi thêm với em chứ có nói với một mình em đâu, chứ không làm sao chú biết số em mà nhắn - Jun cười một nụ cười thích thú đầy khó hiểu
- Ủa?....
Phúc vẫn đầy sự ngơ ngác trên mặt, nhưng Jun đã kéo cậu vào trong và đóng cửa lại. Mọi người đã tụ tập ở đây từ khi nào, chỉ thiếu con bé Duy Khánh, có lẽ đã sập hẳn và ngủ ngon rồi.
- Tắm gì lâu quá vậy mày
- Ngồi đi, còn tỉnh không
- Không được ngủ nha nay phải tới bến nha
- Xoã đi em ơi show thành công quá rồi
Tiếng mọi người lấn át nhau, thúc giục Phúc gia nhập cuộc chơi ồn ào, cậu nhìn về phía Jun với ánh mắt bực bội một lần nữa rồi nhảy vào với mọi người, 2 cái giường được mọi người đẩy sát vào nhau để có chỗ đủ rộng cho tất cả, Phúc chui vào giữa Neko và Thiên Minh, trở thành cái máy nói ồn ào thứ 5 trong căn phòng.
Khoảng hơn chục ván bài trôi qua, giờ đã là 4h sáng, BB đang uống nốt ly rượu cuối cùng, hình phạt cho người thua cuộc.
- Đủ rồi, về thôi, tôi bỏ cuộc - BB gào lên trong tuyệt vọng, mọi người bật cười, nhưng đều gật đầu đồng ý với BB, buổi trưa họ sẽ trả phòng để về lại Sài Gòn, giờ cũng nên về ngủ thôi
Cả đám đứng dậy dọn dẹp bài và những ly rượu la liệt, Neko nhìn sang Phúc
- Ủa nó ngủ hồi nào vậy
- Chắc được 30 phút rồi, bị loại cái là lăn ra nằm, rồi ngủ quên luôn - Jun ngồi cạnh chỗ Phúc nằm, vẫn không thể tin cậu có thể ngủ trong một không gian ồn ào đến vậy, chắc cậu đã mệt lắm rồi
- Có nên gọi nó dậy không? - BB khoanh tay, mặt trũng lại thương cho chàng ca sĩ
- Để Phúc ngủ đây luôn đi, anh sẽ qua phòng Phúc vậy - Jun nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường
Mọi người đồng ý rồi lần lượt ra về. Jun nhẹ nhàng xếp lại những đồ vật rơi vãi còn lại khi cơn bão người kia đã tan, anh ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ ở bàn trà, lặng lẽ ngắm nhìn Phúc đang ngủ ngon trên giường, chiếc bờm cài tóc lệch khỏi mái đầu. 5 năm dõi theo và nghe Phúc hát, anh không ngờ sẽ có ngày anh được ngắm nhìn cậu gần như thế, và riêng tư như thế. Như một fan hâm mộ bình thường, anh vui và tận dụng mọi cơ hội để đến gần idol của mình hơn, nhưng anh biết anh không chỉ như một fan hâm mộ bình thường. 10 phút im lặng trôi qua, Phúc trở mình khiến anh giật mình nhẹ, cậu vẫn ngủ ngon, nhưng cái bờm tóc đã lệch hẳn, chọc vào má cậu. Jun nhẹ nhàng tiến đến gần Phúc, nhẹ nhàng gỡ cái bờm ra khỏi đầu cậu, chợt nhận ra anh đang gần cậu đến mức nào, khuôn mặt này thật khác với khuôn mặt chàng ca sĩ đa tình với những bản tình ca buồn trên sân khấu, khuôn mặt này đầy sự mong manh và bình yên.
Jun lùi lại, anh lấy chai nước hoa của mình xịt vào không trung, để át bớt mùi rượu nồng nặc, quay lại nhìn Phúc thêm một lần nữa, anh đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại, về phòng của Phúc.
....................
Chuông điện theo reo, Phúc giật bắn mình, vô thức đi theo tiếng chuông tìm điện thoại
- Alo, dậy đi nha, tiếng rưỡi nữa trả phòng nha, dậy soạn đồ dần đi
- Dạ!
Phúc trả lời trong mơ hồ, cậu nhìn vào điện thoại, là Neko. Phúc tắt cuộc gọi, lại mơ hồ nhìn xung quanh, nhất thời cậu không thể nhớ ra những chuyện đêm qua, cậu bần thần trên giường một lúc, sực nhớ ra, cậu nhìn quanh. Đây không phải phòng cậu, phòng Jun mà, thế Jun đâu? Mọi người đâu, mọi người về khi nào? Sao không ai gọi cậu dậy? Một ngàn câu hỏi vì sao. Cậu lật đật vuốt vội lại tóc, mở cửa và vội vàng về phòng mình.
- Giật mình! Em dậy rồi hả?
Phúc lao vào phòng mình, cả cậu và người trong phòng đều giật bắn mình.
- Sao chú lại ở phòng em?
- Thì em ngủ phòng chú mất rồi, chú không sang đây thì đi đâu
Jun lại nở một nụ cười thích thú, tay anh quay trở lại với chiếc chăn đang gập dở. Anh thả cái chăn xuống, đứng chống nạnh
- Chú xếp gần hết đồ cho em rồi đó, em thay đồ nữa là xong, xong xuống ăn trưa nha, Neko sẽ báo nhân viên check phòng
- Để em sang phụ chú - Phúc nhìn căn phòng gọn gàng và chiếc vali đã xếp hết đồ của mình, chạy theo Jun.
- Không cần, chú gọn lắm, 5 phút là xong, không bầy hầy như ai đó - Jun cười tinh nghịch rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top