Email không được hồi đáp


Suốt 3 tuần, Tăng Phúc gần như ăn ngủ lại studio của Nam, thỉnh thoảng đổi lại, Nam lại sang vạ vật ở nhà Phúc, để đảm bảo có được một bản demo đủ xao xuyến, đủ lay động khán giả. Phúc trở nên khó tính hơn, khi cậu vốn đã là một người cầu toàn, Nam thì đã kinh qua đủ mọi kiểu khách hàng, nên vẫn chiều theo ý Phúc một cách nhẹ nhàng. Tới hôm nay, bản phối đã gần xong, Phúc đã bớt căng thẳng và khá hài lòng với sản phẩm.

Thằng Nam đang nằm vắt người trên cái sofa, bỗng nhiên ngồi bật dậy bấm điện thoại liên hồi
- Chớt cha, suýt quên mai họp báo anh Jun, nay nghỉ sớm nha em về sớm
Phúc chột dạ, cậu quên bẵng lời mời đó, đầu óc cậu đã hoàn toàn dành cho âm nhạc, và cậu cũng nhớ ra mình chưa hề trả lời email đó là có tham dự hay không.
- Mai anh có đi không đó? Jun kể em là ảnh mời cả anh phải hông?
Jun kể cho Nam ư? Tại sao? Jun muốn nhờ Nam nhắc cậu hay sao? Phúc phủi phủi mớ tóc mái hơi bết:
- Tao nghĩ Jun mời lịch sự thôi, chứ thân quen đâu mà đi
Nam cười nhếch mép nhẹ, quay sang Neko
- Quản lý, kêu ảnh đi đi
- Hoy, nó nói nó không thân quen thì đi làm gì, tao cũng đang bận muốn chớt
- Anh ơi, cho Phúc đi đi cho có thêm hình ảnh tri thức, có học, chứ suốt ngày kể chuyện xàm đồ rồi fan cười mồi không à
- Mày nói ai ít học - Phúc lia con gấu bông vào người Nam, mắt long sòng sọc
- Hmmm, ờ thôi đi đi hải ly, coi như thư giãn đầu óc một tý, mấy nay vùi đầu nhạc nhẽo hoài, tóc mày xoăn như cái nốt nhạc luôn rồi. - Neko cân nhắc lời của Nam, anh lướt tìm lại email mời họp báo của chàng nhà văn xa lạ.
- Đừng có trả lời mail, để em tính.....
.......................
Bùi Công Nam cầm quyển sách đã được ký tặng, cười thật tươi chụp ảnh cùng tác giả, nó nán lại thêm một chút để nói chuyện với Jun trước khi mọi người về hết, buổi họp báo đã kết thúc, thành công rực rỡ. Nam và những người cuối cùng bắt tay nhau lần cuối rồi chào nhau ra về. Ekip của Jun cũng rời ra xe dần.

Jun im lặng xếp những quyển sách bày trang trí vào hộp, gương mặt anh không biểu cảm, không vui cũng không buồn, có thể là nhẹ nhõm, anh cắn nhẹ môi dưới, cổ họng hơi khô vì nói và cười suốt 2 tiếng vừa rồi.
- Chú!

Jun giật mình nhẹ, anh hơi khựng hành động của mình lại, đôi mắt nhìn lên, nhưng anh không quay lại, Jun bình tĩnh tiếp tục việc xếp sách của mình
- Họp báo xong rồi, em đến trễ rồi - Giọng anh điềm tĩnh và bình thản
Phúc tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang kiên quyết quay về phía mình, có vẻ Jun không chào đón cậu lắm, cậu nghĩ vậy.
- Em không định đến, em có công chiện đi ngang qua,... nên em ghé vô coi, ....xem chú xong chưa?.... Phúc nói ngập ngừng, vì cậu đang phải nói chuyện với một tấm lưng, cậu không biết vẻ mặt hay cảm xúc của đối phương đang như thế nào.
Đột ngột, Jun quay người lại, anh nhìn thẳng vào mắt Phúc khiến cậu bất giác nhìn sang phía khác, cậu vẫn kịp nhìn thấy Jun không cười, nhưng cũng không tức giận hay buồn, cậu không cảm nhận được cảm xúc của con người kia.
- Chú xong rồi đây, đi ăn thôi, chú đói!
Jun bê thùng sách tiến thẳng ra cửa, không biết thế lực nào khiến Phúc cứ thế phải lon ton chạy theo, rõ ràng Jun không mời cậu đi ăn như cách những người lạ mời nhau, rõ ràng là chưa kịp chúc mừng buổi họp báo của Jun, thế mà cậu vẫn cun cút đi theo.

Trong xe yên lặng, Phúc lại cảm thấy mùi thơm ấy và hơi ấm như lần đầu cậu ngồi đây, và cậu lại cố thở thật từ tốn để tránh gương mặt mình ửng đỏ.
- Chú dùng sữa tắm gì dợ?
Phúc lấy hết can đảm, mạnh dạn hỏi câu hỏi câu thắc mắc bấy nay, cũng là để xoá tan sự im lặng từ Jun
- Khi nào về nhà chú thì biết!
Về nhà? Làm sao mà về nhà được? Người ta chỉ hỏi chai sữa tắm thôi mà, khó khăn ghê, Phúc sượng trân, không biết phải nói gì thêm. Sáng nay khi đọc tin nhắn giục giã của Bùi Công Nam, cậu vùi mặt vào chăn, phân vân không biết có nên đi hay không. Cuối cùng, Phúc tin rằng nếu Nam là bạn chung, họ sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa, nếu không đi sau này gặp sẽ hơi ngại, nên cậu quyết định xuất hiện lúc cuối buổi họp, để không bị phóng viên hay ai hỏi han ồn ào, vì thực tình nếu bị phỏng vấn, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào về mối quan hệ mới gặp 2 lần này.

- Em có hay để fan đưa đi lung tung thế này không?
- Hả? - Phúc bất ngờ và bối rối trước câu hỏi kỳ lạ của anh
- Em không sợ fan bắt cóc hả? Fan mê idol lắm mà
Không, tất nhiên là không, cậu muốn gào lên như vậy, sao cậu có thể trèo lên xe của fan rồi đi lung tung được, chỉ là cậu mặc định anh là bạn của bạn, chứ không thể quen với việc anh cũng là fan. Xe đỗ trước cửa một nhà hàng, Phúc thở phào vì không cần phải trả lời câu hỏi của Jun, thở phào vì ra khỏi không gian vừa thơm vừa ấm khiến cậu dễ đỏ mặt.

- Tặng em, chú để riêng chờ đưa cho em đó! - Jun đưa cuốn sách mới của mình cho Phúc, bên trong đã ký tên sẵn cùng với lời nhắn "Tặng idol của Jun, giọng hát của em đã chữa lành rất nhiều điều!"
Phúc im lặng đọc đi đọc lại lời nhắn vài lần, thế này chắc Jun là fan thứ thiệt rồi chứ không giỡn. Bỗng nhiên Phúc thấy ngại ngùng, cậu cũng chợt nhận ra từ nãy tới giờ cậu chưa dám nhìn mặt anh một lần nào, trừ lúc anh quay người lại nhìn cậu ở chỗ họp báo. Cậu thích nét nghiêm nghị trên gương mặt anh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có nét dễ thương, nhất là mỗi lần anh cười, nhưng cậu chưa bao giờ dám nhìn kỹ, hay nhìn lâu.

- Tặng chú nè, có qua có lại!
Phúc lấy từ túi ra một tờ giấy mời, là giấy mời cho buổi liveshow trên Đà Lạt của Phúc, Phúc cầm đi để đề phòng thôi, vậy mà cậu phải dùng đến nó thật. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Jun nở một nụ cười thật tươi, cẩn thận cất tờ giấy mời vào túi áo, anh lại nhìn thẳng vào mắt Phúc, thật kỳ lạ là lần này Phúc không né ánh mắt anh nữa. Và cậu sẵn sàng trò chuyện với anh, về những gì xảy ra suốt 3 tuần qua kể từ lần cuối họ gặp nhau ở studio của Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top