Có gì đó vương lại


Tăng Phúc mở cửa studio, leo lên chiếc cầu thang hẹp dẫn lên một phòng thu khang trang trên tầng 3. Bên ngoài nóng nực và khói bụi, Phúc hít thật sâu khi bước vào căn phòng mát mẻ và thơm mùi tinh dầu sả, thả mình trên chiếc sofa bằng da mềm mại, cậu đã quá thân quen với phòng thu này khiến cho cậu không còn coi mình là khách nữa. Bùi Công Nam nháy mắt với cậu nhưng không rời khỏi chỗ, nó đang thu cho một ai đó, và điều đó có nghĩa là Phúc sẽ phải chờ nó xong việc, không được làm phiền nó và khách hàng, Phúc cũng không rõ Nam đã thu lâu chưa và cậu sẽ còn phải chờ bao lâu, nhưng dù sao đây cũng là không gian thoải mái với Phúc, nên cậu tận hưởng nó và sẵn lòng chờ.

Phúc cầm quả táo trên bàn, đưa lên miệng gặm một miếng thật to, cậu hào hứng lao đến phòng thu tới mức quên chưa kịp ăn gì sáng nay. Mất khoảng 30ph cho đến khi Bùi Công Nam giơ tay ra dấu "OK" và gật đầu cười tươi, báo hiệu bản thu đã hoàn thành và vừa ý nó, và nó đã có thời gian tiếp Phúc.

Vị khách trong phòng thu bước ra, Phúc theo phản xạ ngước lên nhìn, và cậu giật mình, cậu không hoàn toàn nhận ra khuôn mặt đó, nhưng cậu nhận ra đôi lông mày cạo 1 vạch và thân hình to lớn cứng như bức tường. Gương mặt đó đang nhìn lại cậu, với đôi mắt mở to ngạc nhiên không kém cậu là mấy.
- Ủa chú..... - Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu cậu, sao cùng chỗ tập lại cùng phòng thu nữa, mà sao lại cùng là ca sĩ nữa.
- Ủa như này mà vẫn chú nữa hả

Duy Thuận cũng nhận ra "nạ.n nhân" của mình, sao không nhận ra được khi cùng 1 gương mặt ngơ ngác đó ngước lên nhìn anh. Nhưng hôm nay anh mặc chiếc áo phông oversize, quần đùi túi hộp, anh khá tự tin là outfit của mình rất trẻ trung, thế nhưng cậu trai kia vẫn gọi anh là chú. Anh nở một nụ cười bất lực, quay sang Bùi Công Nam: "Anh về trước nha, cảm ơn em nhiều"
- Hay anh ở lại chút ăn trưa với tụi em, nhỏ này em làm việc 1 chút là xong, mà em muốn bàn thêm với anh về dự án kia một chút, anh có bận gì hôm nay không? - Bùi Công Nam kéo tay Thuận lại.
- Thằng kia, không có 1 chút đâu nha chiện gấp á

Phúc phang cái gậy đấm lưng trong tầm tay với vào đầu Nam, nó biết cậu cần nhờ nó việc gì rồi, nó biết việc rất gấp, vậy mà nó dám nói "làm 1 chút là xong". Dù cũng tin tưởng vào năng lực của Nam, nhưng cậu muốn một sản phẩm chỉn chu chứ không phải chóng vánh. Ông chú bỗng ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc sofa, cũng cầm lên một quả táo và gật đầu:
- Ok, nay anh rảnh, 2 đứa làm việc đi, anh sẽ chọn quán ăn
Nghe cách nói chuyện, Phúc biết chú này và Nam không phải mới quen, có lẽ cũng đã làm việc với nhau nhiều lần, họ có một sự thoải mái và thân thiết nhất định trong cách nói và cả cách cư xử. Nam cười vui vẻ đồng ý, vỗ vai Phúc ra hiệu đi vào phòng thu nói chuyện riêng. Phúc đứng lên, theo phép lịch sự cậu quay lại nói với chú: "Em xin phép ạ" rồi đi theo Nam vào bàn chuyện. Cậu không biết rằng, khi cậu quay đi, ông chú nở một nụ cười thích thú, thầm nghĩ trong đầu "Gọi tôi là chú nhưng lại xưng em sao"

Phúc phân vân trước ý tưởng của Nam, Nam nói rằng liveshow này Phúc muốn tạ lỗi với khán giả, nên hãy tập trung toàn bộ vào giọng hát và tình cảm dành cho khán giả. Vậy nên với bài hát mới, Phúc có thể demo một đoạn, gọi là món quà dành cho khán giả khi đi diễn nước ngoài về, vừa tạo sự tò mò, vừa đủ thời gian để Nam có thể hoàn chỉnh bài hát tốt nhất mà không bị gấp. Quan trọng là sự trân trọng Phúc dành cho fan, chứ không phải cứ có bài mới thì mới là lời xin lỗi chân thành.

Đành vậy, ép Nam thì khó cho Nam, mà một đoạn demo bất ngờ cũng sẽ làm fan thích thú tò mò, và sẽ chờ đợi Phúc về. Vậy là 2 đứa ngồi bàn về ý tưởng cho đoạn demo, nhập tâm đến nỗi một tiếng gõ cửa vang lên mới kéo cả 2 về hiện tại.
- 12h hơn rồi 2 đứa, đi ăn được chưa?
- À vâng, tụi em cũng vừa xong, đi luôn thôi ạ - Nam đã nhanh miệng đáp lại chú
- Anh xuống lấy xe trước nha, 2 đứa xuống luôn nha

Ông chú quay lưng bỏ đi, bóng lưng rộng và vạm vỡ khó tin. Phúc giật tay áo Nam
- Ca sĩ nào lạ vậy, sao thu ở đây mà tao chưa thấy bao giờ
- Bộ anh phải gặp hết khách hàng của em hả? Anh này nhà văn, hông phải ca sĩ, ảnh đến thu podcast giới thiệu sách mới của ảnh
- Nhìn cái tướng không có nhà văn chút nào ha!
- Ủa rồi ai quy định nhà văn không được có tướng đó?
Phúc và Nam vừa đi xuống cầu thang, vừa chành choẹ nhau qua lại, những nốt nhạc đã rời khỏi đầu Nam, lúc này nó mới sực nhớ
- Ê ủa 2 người biết nhau hả? Nãy thấy có nói mấy câu, mà em không hiểu gì hết
- Hổng có, trước đụng phải ổng ở phòng gym, đau điếng người, nay mới vô tình gặp lần 2 à
- Ê nhưng sao anh gọi là chú dợ? - Nam cười khằng khặc
- Ổng to như con voi mày, nhìn già nữa! Lúc đó tao đang không tỉnh táo, nên tao gọi vậy! Kệ mịa tao!

Tiếng Bùi Công Nam cười vang cái cầu thang hẹp, 2 đứa xuống đúng lúc xe của chú tới. Nam một cách rất tự nhiên, ngồi vào ghế phụ cạnh chú, Phúc lườm 1 cái rồi đi xuống ghế sau, sao nó không ngồi cùng Phúc, để Phúc ngồi cô đơn vậy. Nam đóng cửa xe, cười cợt nhìn ông chú "Chào chú Jun"
- Mày nữa, nhìn anh già lắm hả - Ông chú gõ đầu Nam, nhưng ánh mắt nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu gương mặt ngại ngùng của Tăng Phúc.

Lúc này, Nam mới bắt đầu giới thiệu 2 người với nhau, một chàng ca sĩ và một anh nhà văn, hoá ra nghệ danh của chú là Jun, và chú chỉ hơn cậu có 1 tuổi.
- Em tập ở phòng đó lâu chưa? Chú chưa thấy em bao giờ
Mất vài giây Phúc mới nhận ra chú Jun đang hỏi cậu về phòng tập gym, còn thằng Nam thì cười lớn vì chú hùa theo cái cách gọi của Phúc. Nam buông 1 câu nhận xét "kỳ ghê à" rồi lại ngồi cười
- Em tập lâu rồi nhưng bình thường em hay tập buổi trưa
- Sao hôm đó chạy vội vậy? Ai đuổi em hả?
- Hông phải, em ốm xíu thôi nên không tỉnh táo lắm
Jun không hỏi gì nữa, vẫn nhìn Phúc qua chiếc gương, chạm vào ánh mắt của cậu cũng đang nhìn anh. Cả bữa ăn chủ yếu Nam và chú nói chuyện, Phúc ngồi ăn ngoan ngoãn, thỉnh thoảng góp chuyện vài câu, một phần cậu muốn giữ cái cổ họng không hoạt động quá nhiều, một phần ông chú kia làm cậu ngại bằng những ánh nhìn kỳ lạ. Một phần nữa, Phúc đang bận lên mạng để xem mọi người nói gì về mình, và cậu cũng tranh thủ trả lời tin nhắn của các fan, lòng cậu dịu lại vì mọi chuyện không quá tồi tệ như cậu tưởng tượng. Tuy nhiên, như vậy cậu càng phải làm một liveshow thật hoàn hảo để cảm ơn sự yêu thương này từ khán giả.

- Em qua quán cafe bên kia đợi khách luôn, 2 người về trước đi ha - Nam vừa check tin nhắn điện thoại, vừa nói với Phúc khi bữa ăn kết thúc được một lúc. Đúng là nhạc sĩ uy tín, job đến liên tục.
- Phúc về bằng gì? - Chú đột ngột hỏi cậu
- Nãy em đi xe đến chỗ Nam, nên giờ em bắt xe qua đó lấy xe - Phúc trả lời nhưng lại nhìn Nam chứ không nhìn Jun.
- Chú đưa em về studio! - Jun nói, không rõ là câu hỏi hay câu thông báo, nên Phúc không trả lời
Giờ Phúc đang ngồi vị trí ban nãy của thằng Nam, ghế phụ cạnh Jun, không còn bị Jun nhìn thẳng vào mắt qua chiếc gương, Phúc thấy dễ nói chuyện hơn. Cậu bắt đầu hỏi về Jun, về sách của Jun, về cách Jun quen Nam như thế nào. Và bất ngờ hơn, hoá ra Jun cũng nghe và rất thích nhạc của cậu, Jun nhận ra Phúc ngay lúc cậu va vào anh ở phòng tập, đó là lý do anh nhìn theo cậu một lúc, để chắc rằng anh không nhận nhầm người.

- Em sắp ra bài mới hả? - Jun tò mò, anh hỏi mà không nhìn sang Phúc
- Dạ, em tính làm món quà nhỏ tặng các bạn fan
Phúc không kể rõ đầu đuôi sự việc dẫn đến bài hát mới này, cậu nghĩ Jun chưa đủ thân quen, và Jun dù sao cũng là người nghe nhạc của Phúc, nên đây cũng là quà cho Jun thôi, nói trước thì mất hay. Ngập ngừng một lúc, cậu mạnh dạn nói thêm:
- Tháng sau em sẽ giới thiệu bài này ở liveshow trên Đà Lạt
Jun hmmm một tiếng thật nhỏ, lúc này đang dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn cậu, giọng thật trầm:
- Chú có được mời không? Coi như có quen biết với nhạc sĩ Bùi Công Nam
- Chú muốn đi thì phải tự mua vé chứ - Phúc cau nhẹ đôi lông mày - Là chú chú có mời em đến họp báo sách mới không?
- Vậy em đến nha?

Câu hỏi đột ngột của Jun khiến Phúc chững lại, nhất thời không hiểu, và cũng không biết trả lời như thế nào.
- Mấy cái như vậy chú phải mời người thân thiết chứ, chú có quen em đâu
- Giờ quen đi, làm gì có fan nào mà lại bỏ lỡ cơ hội làm bạn với idol đâu
- Chú nói chú nghe nhạc chứ chú nói fan hồi nào
- Thì vừa nói nè - Jun vừa cười, vừa dùng chất giọng trầm đáp lại từng câu hỏi gắt gỏng của Phúc.
-...
- Chú mà không phải fan em, thì cái lúc bị em va vào ở phòng tập, chú xách cổ em lên rồi nha!

Phúc không dám cãi thêm câu nào, lúc đó Phúc vô lễ thật, chỉ vội vàng xin lỗi cho xong rồi bỏ đi, lỡ mà gặp phải ai cục tính, chắc cậu sẽ bị xách cổ lên tẩn cho một trận thật. Xe dừng trước cửa studio, Phúc mở cửa thật nhanh và đóng cửa cũng thật vội. Phúc nhìn qua cửa ô tô, nói vội:
- Cảm ơn chú nha, chú về nhé!
Jun cười hiền, gật đầu rồi từ từ lái xe đi, không chào lại cậu một câu nào. Lúc này, Phúc mới lén thở một hơi thật dài, cậu như nín thở khi ngồi trong xe cạnh Jun, không gian đó vừa thơm vừa ấm áp, cậu không dám thở mạnh vì sợ gương mặt sẽ ửng đỏ, mùi thơm đó không phải mùi tinh dầu của xe, chắc chắn là mùi thơm từ Jun, nhưng cậu lại không dám hỏi Jun đó là mùi gì, giờ làm sao biết chú ta dùng sữa tắm hay nước hoa gì đây, cậu lỡ thích mùi hương đó mất rồi.

Phúc về tới nhà, cập nhật tình hình làm nhạc với Neko, người đang bận rộn liên hệ các bên liên quan để chuẩn bị cho liveshow của cậu. Neko vừa là anh trai, vừa là quản lý của cậu, vừa là đạo diễn cho cậu luôn. Neko chỉ ừm hửm một tiếng, khi làm việc anh có một sự tập trung cao độ thật cuốn hút. Phúc vào phòng ngủ, định chợp mắt một chút vì nếu tối nay mọi người lại tụ tập thì cũng không có gì lạ, cậu sẽ lại mất ngủ.
- Con quỷ kia, có mail gì lạ lắm nè, ra đây coi!
Giọng Neko kéo Phúc khỏi cơn buồn ngủ, Phúc lững thững đi ra bàn làm việc
- Mail mời họp báo sách là sao? Sao tao không biết gì vụ này?

Phúc nhìn chăm chú vào email đang hiển thị trên màn hình máy tính của Neko, tim bỗng lệch một nhịp. Là mail mời họp báo ra mắt sách của tác giả Jun Phạm. Ông chú đó nói mời là mời thật, không hề giỡn. Phúc bất động, mắt dính chặt vào email đến mức Neko phải gõ đầu cậu
- Là sao đây? Ai đây? Rồi có đi hay không?
- Bạn của thằng Nam á, nay đi thu gặp, chắc người ta mời xã giao lịch sự
- Ghê dợ, thằng Nam quen nhà văn luôn hả, vậy có đi không nè, sát ngày đi Đà Lạt đó
- Thôi khỏi đi, chú đó mời lịch sự thôi, mình đi vô diên á - Phúc chần chừ một lúc trước khi quyết định
- Chú??? Ủa người già hả? Thằng Nam quen hay quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top