#7# ???

*Cái tên khốn khiếp này, thôi được mai đến lớp sẽ biết*
Nói thế thôi, chứ cô vẫn có hơi bồn chồn lo lắng cho ngày mai chẳng ngủ được.............

Sáng vào lớp, cô có hơi mệt mỏi trong người do hôm qua làm bài quá đà, sáng vào cô đã nằm ngay xuống bàn, ba cô bạn của cô cũng đến
_Mina: Này joengsoo, sao vậy, hôm qua làm bài quá sức sao?
_Rose: Chắc thức khuya nữa rồi này!
_Nancy: Chúng tớ chưa ăn sáng hay cậu đi ăn với bọn tớ cho tỉnh táo này!
_js: Cũng được, tớ cũng chưa ăn sáng, hơi mệt tí thôi!
Xuống canteen, cô cũng gọi đồ ăn, sau bữa ăn, cô cũng không thấy mệt nữa. Tiếng ồn lại vang lên, lần này cô cũng chẳng ngạc nhiên thay vào đó là lo lắng cho lời tin nhắn hắn ta nhắn!
Cô mau mau kéo mấy cô bạn về lớp, tránh gặp anh ta dưới canteen.
Lên lớp, cô cố gắng bắt chuyện với các cô bạn cho quên đi chuyện đó nhưng không thể quên. Anh đi lên với Kara, lớp cũng ồn lễn, jimin đưa kara đến chỗ ngồi, anh xoay ánh mắt đến cô. Anh bước đi qua bên chỗ cô, cô lo lắng
_jimin: Này!
_js: Sao cơ?" -Giữ bình tĩnh được nhất có thể-
Anh bỗng cúi xuống bên tai cô, cô không giữ được bình tĩnh nữa, tim đập rất mạnh. Xung quanh đang xôn xao
🗣️: Không phải đang quen Kara sao?, sao jimin lại thân với nhỏ kia được chứ?
: chuyện gì đây này?
: cô ta đang làm gì với jimin đấy?
Mọi ánh mắt điều dồn về phía cô và anh
* Rung động không đấy!* cười nhếch mép •jimin•
* Sao được cơ chứ!* sợ hãi •joengsoo•
* Tôi sẽ hôn em nếu em không kết bạn với tôi đấy!* •jimin•
* này này!, anh có người yêu rồi đấy nhé!* •joengsoo•
* ai cơ? Kara à?* •jimin•
* cô ấy chứ ai, anh quen cô ấy mà anh làm vậy cô ấy sẽ buồn đấy!* •joengsoo•
* vớ vẩn, tôi quen cô ấy lúc nào cơ chứ, cô ấy chỉ là chị em của tôi thôi!* •jimin•

Cô bất ngờ với câu trả lời của anh, nửa tin nữa ngờ
_js: Này này, mau về chỗ của anh đi, tới giờ học rồi!
_jimin: Từ từ đi, chẳng có chuyện gì đâu!" Nhếch mép
_js: Giờ anh muốn gì đây!
_jimin: Không muốn gì cả!, muốn ghẹo cô tí thôi mà muốn khóc rồi à!
_js: Anh đáng ghét lắm đấy!

*Tùng!tùng!tùng!* vào học rồi các em về chỗ
Vậy anh ta mới tha cho cô, về chỗ ngồi!
Đầu óc cô nay bỗng trống rông, ba cô bạn thấy vậy nên cũng lại nói chuyện cho cô quên đi nhưng cô lại không thể quển được.
Đến chiều về, các cô bạn rủ nhau đi ăn, muốn quên đi nên cô đồng ý
Sau bữa ăn, cô cũng chào tạm biệt các cô bạn.

Cô đi đến nơi cô thích đó là tiệm sách, chỉ có cô đến vì đây là tiệm truyện ít người biết đến.
Cô bước vào niềm nở, đi vào đây cứ như được giải tỏa áp lực, cô quên hết và bước vào. Cô chào ông chủ
_js: Chào chú jong-un ạ!
(ông chủ tên jong-un)
_jong-un: Này joengsoo, 2 bữa nay sao lại không đến?
_Js: Cháu xin lỗi ạ, tại cháu bận một số việc nên không đến
_jong-un: À mà nay có người mới đến đấy nhé!, vào chào thử xem!
_js: Có người mới à? Ai vậy ạ?
_jong-un: ta cũng không biết, nói quen với cháu
_js: Quen với cháu cơ á?
_jong-un: Ừm!
Cô thầm nghĩ có ai biết đến tiệm chuyện tranh này ngoài cô và joeng-han. Cô tò mò bước vào thì thấy đó là jimin....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top