Nuôi mèo mấy năm rồi

[anh Mark hình như có một bé mèo?]

- Ah, anh đừng có nhìn em quá như thế.

Jeno khẽ rít lên, cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt của Mark, chỉ đành quay sang ra hiệu với staff rằng em cần tập lại một chút trước khi quay. Vừa vặn đúng thời gian nghỉ trưa, đạo diễn hô một tiếng to rồi đóng máy, cả phim trường cũng bắt đầu vang lên tiếng xếp đồ xen lẫn với những câu rủ rê ăn trưa. Mark vẫn đứng yên chỗ cũ cùng Jeno, nhịp chân nhẹ nhàng nhìn từng người bước ra cửa. Cho tới khi người cuối cùng đi ra, Mark - người luôn được gọi là báo thể hiện đúng đặc điểm của loài vật đó, nhanh như cắt vòng tay qua eo Jeno và khoá chặt. Jeno vốn đang tập trung suy nghĩ nên nói với Mark thế nào về việc vừa nãy lại bị kéo đột ngột, giống như một con mèo hoảng sợ mà xoè móng vuốt nhỏ ra bám lấy vai Mark. Sau khi giữ vững được trọng tâm cơ thể, Jeno lại một lần nữa phải rít lên với Mark:

- Anh lại làm gì vậy, sẽ có người thấy mất, mau bỏ em ra.

Mark đổi thành hai tay ôm hai bên hông, khẽ nhéo nhẹ một chút vào eo Jeno, lông mày hơi nhíu lại thể hiện sự không hài lòng. Người bình thường nuôi mèo một năm là đã có thể được nó ngoan ngoãn quấn quít, tại sao anh nuôi chàng mèo này đã 3 năm mà vẫn tỏ thái độ với anh như thế.

- Anh là người yêu em cơ mà, tại sao lại không được nhìn như thế chứ?

Mark lên tiếng, cố tình dí sát mặt với Jeno. Hơi thở ấm áp tựa như lông hồng vờn nhẹ bên má, hai tai Jeno đỏ lựng lên, cũng không dám nhìn thẳng vào Mark. Mặc dù đã yêu nhau lâu thế nhưng Mark vẫn là tình đầu của Jeno, vậy nên mấy chuyện thân mật thế này em vẫn luôn cảm thấy cực kì ngại ngùng. Hay tay Jeno trên vai Mark dùng chút lực, đẩy anh lùi lại phía sau để tạo khoảng cách an toàn, lúc này Jeno mới dám nhìn lại Mark để nói tiếp.

- Nhưng mà mình đang làm theo kịch bản mà anh.

Jeno lấp lửng, cuối câu kéo dài như có vẻ muốn nói tiếp nhưng không dám, Mark đưa một tay lên xoa lưng Jeno, cổ vũ em. Jeno cắn cắn mỗi, hít một hơi sâu rồi mới vòng tay xuống eo Mark ôm chặt lấy anh, còn mặt thì chôn vào ngực người nọ, cố gắng nhất có thể để lớp make up không dây ra áo.

- Với cả anh nhìn em như thế, như muốn ăn em luôn vậy. Em ngại lắm ý.

Mark chớp mắt mấy lần nhìn cái đầu tròn ủng đang cố gắng nép vào người mình, mặc cho chiều cao hai người tương tự nhau và kích cỡ cơ thể cũng chẳng khác gì. Mark siết chặt vòng tay, anh không quan tâm nếu áo dính bẩn hay mặt Jeno có vô tình bị lem nhem. Tất cả đều có thể sửa được và giờ anh chỉ muốn ôm người yêu của anh chặt nhất có thể.

- Ồ, hoá ra Jeno nhà anh lại nghĩ tới mấy chuyện đó ha.

- Không có, anh đừng nói linh tinh.

Mark huýt sáo, vui vẻ trêu chọc Jeno, nhìn con mèo nào đó đang xù lông mà bật cười.

- Anh như dở hơi ấy.

Jeno lên giọng, giả bộ trách móc Mark nhưng lại không giấu nổi đôi tai đang đỏ ửng lên như một trái đào chín. Mark hơi cúi xuống, hôn lên vành tai Jeno rồi như được lập trình sẵn, tiến tới trán, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, nốt ruồi nhỏ mới được phát hiện dưới mũi, một bên má mềm luôn ửng hồng khi được khen và đích đến cuối cùng - môi. Nơi luôn líu ríu gọi anh Mark ơi anh Mark ơi từ những ngày chân ướt chân ráo mới vào công ty, nơi mà Mark không thể ngừng nhìn mỗi khi nói chuyện với Jeno, là nơi mà anh thích nhất. Mark hôn phớt lên môi Jeno nhưng lại tận ba cái, tay vẫn vuốt ve vành tai đỏ ửng.

- Nhưng em vẫn yêu còn gì, suốt ngày chê là mất người yêu đấy nhé.

Jeno tức nhưng đúng quá chẳng nói lại được gì, chỉ có thể vòng tay qua cổ kéo Mark vào một nụ hôn sâu. Vẫn không quên lẩm bẩm trước khi môi chạm môi.

- Anh nói nhiều chết đi được.

Mark khẽ cười giữa nụ hôn, hoá ra nuôi mèo lâu thì ai cũng sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top