Chap 5: Sự đáng sợ của thế giới bên ngoài
Ngọc tỏ ra khinh thường:
-Hớ? cậu nghĩ tôi muốn ở cái nhà này lắm chắc? có gì trong đầu cậu vậy? Khỏi cần cậu đuổi tôi tự đi
Nói rồi Ngọc vung vẩy chạy ra ngoài, vừa đi vừa mắng Lâm
Cô vừa bước ra khỏi cửa được vài bước thì nhận ra mình đi lạc, cô đâu có biết đây là đâu đâu, trời đến buổi chiều tà, cô lo lắng:
-Sao cậu ta lại vác mình đến cái nơi quỉ quái này chứ, cứ dây vào cậu ta là không có gì tốt, toàn gặp xui xẻo
Đột nhiên có 3 thanh niên vừa nói vừa cười đi lại chỗ cô, cô có dự cảm không hay về chuyện này định chạy đi nhưng trời thì tối cô biết chạy đi đâu? đã thế từ sáng tới giờ cô chưa có cái gì vào bụng, cô đói tới mức sắp lả đi rồi, đã thế còn có vết thương trên người nữa chứ. lũ con trai tiến lại chỗ cô:
-Ôi em gái, em đi đâu thế? trời tối con gái đi ngoài đường là không tốt đâu, đã thế em còn xinh đẹp như vậy nữa, lỡ gặp phải bắt cóc hay yêu râu xanh* thì sao? Đi với bọn anh đi
(*yêu râu xanh đại khái là lũ chuyên đi xâm phạm)
Ngọc vội lùi lại, ánh mắt cô như đang sợ sệt điều gì đó:
-Các người còn nguy hiểm hơn, các người biến đi, nếu các người không đi tôi sẽ la lên
Lũ thanh niên bật cười:
-Haha em gái, em có la đến vỡ giọng thì ở đây không có ai đến cứu em đâu, ngoan ngoãn đi theo tụi anh đi
Ngọc hét lên:
-CÓ AI KO? CỨU TÔI VỚI!!! Làm ơn ai đó cứu tôi với-lúc này Ngọc rất sợ và hoảng loạn, bậy giờ cô chỉ biết khóc thầm trong bụng thôi vì nếu cô khóc lớn sẽ trở thành trò cười và không ích gì hết
-Sao em phải kêu cứu nhỉ? Đi với bọn anh 1 đêm-rồi bọn họ túm chặt lấy tay cô, bọn họ xé toạc áo Ngọc
Cô vội lấy tay ôm trước ngực, phản kháng dữ dội và liên tục la hét:
-Buông tôi ra, các người tránh ra-nói rồi cô tát 1 cái...Chát... vào thẳng mặt tên quấy rối
Đột nhiên có tiếng nói vang lên:
-Các người buông cô ấy ra-Đó là Lâm, cậu ta tiến về phía Ngọc-các người định quấy rối à? Tốt nhất các người nên cút đi trước khi tôi tức giận
Lũ thanh niên vênh váo nói:
-Mày là thằng nào? Phá hỏng chuyện tốt của tao, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Oắt con, cút đi cho bố
Lâm cởi áo ra khoác ra choàng lên người Ngọc, cô tỏ ra không hài lòng về việc đó:
-Tôi không cần cậu thương hại
Lâm quay ra tỏ vẻ nghiêm túc:
-Tới bây giờ mà cô còn như vậy được à? Tôi không thèm thương hại cô, cô muốn để yên cho bọn chúng quấy rối à? Ngồi yên đó và đừng làm phiền tôi
Bây giờ cô đâu thể làm được gì đành phải ngồi yên thôi, lũ thanh niên kia nhếch mép:
-Oắt con vắt mũi chưa sạch như mày mà cũng đồi làm anh hùng á? Thật là nực cười, dám phá hỏng chuyện tốt của tao-đột nhiên 1 người xông đến, lấy hết sức đấm Lâm 1 cái thật mạnh-cho mày chết này
Lâm bị đấm vào mặt vì chưa kịp chuẩn bị, Lâm là thiếu gia nhà giàu luôn sống trong sự bao bọc của người khác, chưa từng bị như vậy bao giờ, anh tức giận đập lũ thanh niên 1 trận tơi bời, đột nhiên có 1 tên đứng sau anh, cầm mảnh gỗ lên, toan đập thẳng vào gáy Lâm, Ngọc thấy vậy hét lên:
-Cẩn thận đằng sau-theo như bản tính cô chạy ra quay lưng về phía tên kia, chịu thay Lâm 1 cú đánh
Ngọc ngã xuống, bọn thanh niên sợ quá liền bỏ chạy, Lâm vội quay lại đỡ cô:
-Sao cô có thể ngốc tới mức khiến người ta tức đến phát điên lên thế nhỉ?
Anh bế cô lên, anh cảm nhận được rõ từng hơi thở của cô, anh nói:
-Tình lại đi, Ngọc, cô tỉnh lại đi, tôi không muốn có ai đó chết trong lòng tôi đâu, tôi cũng không muốn bế 1 xác chết đâu, nè cô có nghe tôi tói gì không Tiêu Kim Ngọc? Nè tỉnh lại đi
Hơi thở của Ngọc dần yếu đi, Lâm trở nên hoảng loạn, anh vừa chạy vừa gọi vừa bế cô về nhà
----------hết chap 5-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top