Chap 4: Ngày mới

Lâm tức giận định bỏ đi, đúng lúc đó, 1 đứa con gái đứng trên cao ném đá trúng đầu Ngọc, làm cô ngất đi, Lâm quay ra, thấy vậy , vội vàng chạy tới chỗ cô, Thiên cũng chạy theo, Thiên hét lên:

-Các người dừng lại cho tôi, cô ấy đã ngất rồi, các người còn tiếp tục ném đá vào người cô ấy nữa

Lâm bế Ngọc lên, tỏ ra day dứt:

-Sao cô cứng đầu thế hả? chỉ 1 câu xin lỗi thôi cũng không nói được sao? Rốt cuộc thì nửa tháng qua cô đã phải chịu những gì vì 1 lời xin lỗi

Ngọc đang trong cơn mê sảng:

-..Sương nhi.....cậu tránh ra...mau

Cùng lúc đó, Thiên đi tới chỗ Kiếm Sương, bế cô lên:

-Cô còn ngốc hơn cô ta, lại đi làm bia đỡ đạn cho cô ta, cô không làm gì sao lại chịu khổ vì cô ta

Vì sợ để Ngọc và Sương nhi ở phòng y tế sẽ không khỏi được bệnh, kiểu gì lũ con gái cũng sẽ kiếm chuyện với 2 cô nên, Thiên và Lâm đưa 2 cô về Ngô gia và Lâm gia

Tại Ngô gia

Trong 1 căn phòng nhỏ, trên giường có 1 người con gái, xinh đẹp dễ thương đang hôn mê, bên cạnh là 1 người con trai khôi ngô nhưng mang vẻ mặt lạnh lùng:

-Nếu cô không cứng đầu thì đâu có ra nông nỗi như ngày hôm nay

Ngọc đột nhiên nhăn nhó:

-Nước...nước

Lâm rót nước, để cô tựa vào vai mình, cho cô uống nước:

-Nước đây....cô những lúc như này cũng...dễ thương chút-anh đặt cô xuống giường, ngội xuống ghế-tôi không ngờ nửa tháng qua họ lại đối xử với cô như thế (thím này thay đổi chóng mặt thật, chắc do đa nhân cách)

Lâm vừa đi ra ngoài thì Ngọc tỉnh dậy, cô ngó xung quanh:

-Đây là đâu? Có ai không?

Đột nhiên có 1 người phụ nữ mở cửa bước vào, phía sau cô ta là 4 cô gái mặc đồ maid, người phụ nữ lên tiếng:

-Tôi là Di Phương là người giúp việc của Ngô gia, nhìn tuổi tác của cô có vẻ nhỏ hơn tôi cô cứ gọi Phương tỷ là được rồi, tôi được lệnh đem bữa trưa lên cho cô, Tiêu tiểu thư mời cô dung bữa

Ngọc thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, hết ngạc nhiên cô đến ngơ ngác, lúc đầu cô cong tưởng mình bị bắt cóc nhưng làm gì có bọn bắt cóc nào nhốt con tin trong 1 căn phòng đẹp tới thế này, đã thế còn cho ăn cơm. Cô khựng lại 1 giây, ngước lên nhìn người phụ nữ tên Di Phương kia:

-Từ đã, cô nói đây là Ngô gia?

Di phương mỉm nhẹ:

-Phải, đây chính là Ngô gia, mời Tiêu tiểu thư dùng bữa

Ngọc vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra hết:

-Sao cô biết được tôi họ Tiêu? 

-Là thiếu gia nói với chúng tôi, nói chúng tôi phải chắm sóc tốt cho tiểu thư, Tiêu tiểu thư mời cô dùng bữa

Ngọc nhìn đồ ăn có vẻ dè chừng, Di Phương thấy vậy liền ngồi xuống bên giường đút cho cô, thật không ngờ Ngọc lại ngoan ngoãn ngồi ăn, ăn xong cô muốn đi tìm tên thiếu gia kia, cô sợ hắn chính là Ngô Minh Lâm

-Phương tỷ à, phòng của Ngô thiếu gia ở đâu vậy?

Di Phương nhìn Ngọc 1 lúc rồi nói:

-Cô định đi tìm thiếu gia sao? Phòng của thiếu gia ở lầu 2 phía Đông, cô tự đến đó được không?

Ngọc vui vẻ đáp:

-Tôi đi được mà cảm ơn chị

Khi Di Phương đi ra ngoài hết, Ngọc lật tung chăn ra, đi tìm phòng của thiếu gia nhà họ Ngô, khi bước đến căn phòng đó, cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời cô liền mở cửa bước vào:

-Tại vì không thấy trả lời nên tôi...

Cô chưa nói dứt câu đã ngỡ ngàng trước vẻ giản dị của căn phòng, bên trong không có người cảm giác rất đơn thuần mộc mạc, cô như lạc vào vùng quê bình dị, cả giác trong lành khoáng đạt dâng lên trong cô, cảm giác rất thoải mái, chợt Ngô Minh Lâm chạy vào:

-Cô cô sao cô lại ở đây? ai cho cô vào đây?

Ngọc đang ngây người vì không hiểu tại sao cái tên Ngô Minh Lâm chết bầm đó-người đã hại cô tới mức này lại xuất hiện ở đây, cô ngây ngơ hỏi:

-Cậu không phải là người đã cứu tôi đó chứ? Không thể nào đâu

Lâm cười thầm trong bụng, nói vs cô:

-Ai cho cô tự ý vô phong tôi? Là tôi cứu cô đó, cô trả ơn tôi thế à?

Ngọc tức giận:

-Hứ là khiến tôi thành thế này, tại cậu hết đấy, bây giờ tôi phải làm thế nào, mà tôi vào phòng cậu thì cậu chết à? Hay cậu có bí mật đen tối gì không thể cho người khác biết? Đại thiếu gia cậu là gì mờ ám phải không?

Lâm vốn định trêu cô thôi nhưng cô lại chọc tức anh, khiến anh phát tiết lên:

-Cô đi đi, cô đi ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa

-----------hết chap4---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017