Chap 1: Sự phẫn nộ của thiên thần (phần thượng)

Tiêu Kim Ngọc, học sinh lớp 12A của trường cấp 3 Y Mộc, 1 trường danh tiếng tại Đế Đô, hôm nay là ngày khai giảng của tôi. Ngọc vui mừng chạy 1 mạch vào trường và đi tìm bạn thân

-Sương ơi! Sương Nhi! Cậu đâu rồi?

Mộc Kiếm Sương chạy tới:

-Cậu làm gì mà gọi ầm lên thế? ở đây có bao nhiêu người nhìn cậu kìa

-Rồi rồi, kệ họ đi, nè hôm nay là khai giảng, chúng ta có đàn em mới, chắc vui lắm đây-Ngọc nhanh nhảu tiếp lời-chúng mình đi xem đi, đi xem đi

Rồi Ngọc vội vàng kéo Sương đi

-Cậu đi từ từ thôi làm gì mà như ma đuổi thế, đàn em có biến mất đâu mà phải vội. Này cậu có nghe tớ nói gì không đấy, đi từ từ thôi không là...

Ngọc chả nhìn đường gì hết thế là...Bộp... cô đâm trúng 1 cậu con trai, Ngọc ngã xuống đất, tức giận hét lên:

-Cậu làm cái gì vậy? Cậu không có mắt à? Đi không nhìn à?  lại đâm trúng người khác, ay da cái hông tôi, đau chết tôi rồi ><

Sương thấy vậy vội bịt miệng Ngọc:

-Ngọc ơi cậu trật tự đi được không? Cậu mau xin lỗi người ta đi, câu đâm vào người ta mà với lại... với lại...

Ngọc kéo tay Kiếm Sương ra hét lên:

-Trật tự gì mà trật tự, cậu mới phải trật tự í, tớ không làm sai việc gì phải xin lỗi, vs lại cái gì mà với lại cậu nói hẳn hoi xem nào

Sương túm lấy đầu Ngọc ngước lên:

-Câu biết cậu đâm trúng ai rồi chứ? Lâm đó, là Minh Lâm đó, xin lỗi người ta đi-cô ghé sát vào tai bạn-Cậu in lỗi đi không cậu không sống yên tại trường này đâu

Ngọc đang trong cơn tức giận lại bị kìm hãm dường như không chịu được mà bùng phát:

-Xin lỗi cái con khỉ khô í. Còn lâu tớ mới xin lỗi cậu ta nhé, cậu ta mới phải xin lỗi tớ. tưởng có quyền thì hay lắm chắc? khai giảng vui như thế bị cậu ta chọc tức, hứ

Lâm nãy giờ bị mắng, bắt đầu lên tiếng:

-Này bạn học, là bạn không nhìn đụng trúng tôi trước, tại sao tôi phải xin lỗi bạn, đã thế bạn còn mắng tôi? Đúng là thể loại con gái không ra gì

Ngọc tức đến phát điên:

-Cậu nói ai là thể loại con gái không ra gì? Tôi thế đấy vẫn đề không?

Lúc này mọi người đều chạy lại xung quanh xem náo nhiệt, Lâm Triệu Thiên, Lý Mỹ Duyên và Dạ Minh Nguyệt cũng chạy tới, Thiên vội chen vào:

-Tôi nghĩ bạn tôi không đụng trúng vô bạn đâu, tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy luôn cẩn thận, không hậu đậu như ai đó đâu

-Không biết gì thì đừng có chen mồm vào, bạn xen vào chuyện của người khác bạn không thấy vô duyên à?-Ngọc vênh mặt lên

Bất chợt:

-BỐP!!!....

Ngọc ngã xuống đất, Lý Mỹ Duyên đã tát cô, cô ta còn trừng mắt lên:

-Mày dám nói thế với Thiên và Lâm à? mày chán sống rồi phải không? Cái loại con gái ngu ngốc, thấp hèn bạo tàn như mày mà cũng xứng nói thế với 2 anh ấy á? Xem lại bản thân mình đi

Sương nhi vội đứng ra trước:

-Cô nói cái gì vậy? Cô nghĩ cô là ai? Đừng tưởng có gia thế hơn người khác thì muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết cô chả là cái thá gì đâu...

Kiếm Sương chưa kịp nói dứt câu thì Duyên đã định tát cô, Ngọc vùng dậy, bắt lấy tay Duyên giữ lại, vênh mặt lên:

-Lại muốn đánh người nữa à? Ai mới là đứa con gái ngu ngốc, thấp hèn, bạo tàn. Còn Ngô Minh Lâm, cậu làm con trai mà thế à? vấn đề của mình lại để bạn giải quyết, bám váy phụ nữ, hứ, tôi khinh. các người giỏi thì đánh tôi thử xem, những gì hôm nay các người làm tôi sẽ trả lại hết tất cả, cả vốn lẫn lãi

Nói rồi Ngọc đưa Sương đi, trước khi đi còn nói:

-Mình đi thôi Sương Nhi, đừng ở đây nói nhiều làm gì với lũ bại não

---------Hết chap1---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017