Chương 1. Chúng ta gặp nhau như thế nào?
Đó là một ngày đầy nắng ở Việt Nam - ngày đầu tiên tôi vào cấp 3 đầy mơ mộng. Tôi không có quá nhiều bạn khi bước vào căn lớp "chọn" này. Đại khái thì đây là lớp của "con nhà người ta'', học khoảng 2-3 tháng thì tôi biết được đây là nơi tôi không thuộc về. Tất nhiên, bên cạnh tôi luôn có đồng minh, đó là "chị em" của tôi các bạn ạ. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi "chưa có ti vi". Lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, nói chuyện cùng nhau, bị mắng cùng nhau, đi vệ sinh cùng nhau và rất nhiều thứ cùng nhau nữa!
Trong căn phòng đầy phụ nữ này chỉ tồn tại vỏn vẹn 6 anh thanh niên. Người đẹp trai với đôi mắt long lanh cùng bờ mông quyến rũ, người có ngũ quan thanh tú nhưng chiều cao hơi khiêm tốn, hay có người đàn ông tuy không đẹp nhưng học lực siêu phàm, có một số trường hợp như là học lực siêu phàm nhưng cơ miệng không một giây ngừng nghỉ. Tất nhiên, sẽ có một trường hợp đặc biệt, là một hình mẫu lý tưởng đấy! Chiều cao 1m70 khi mới học lớp 10, học lực miễn bàn, mắt mũi ngay ngắn, có thêm 2 mắt bằng thủy tinh, nhưng không sao! Vẫn đẹp. Chưa hết, anh này biết chơi bóng rổ, biết "chơi giày", và đặc biệt là chơi game rất giỏi! Hmm, chỉ cần là "rank bạch kim" thôi thì tôi đã chết mê chết mệt rồi, và có một điều cần đặc biệt để tâm nữa! Người ta có bồ rồi! Hết, cấm tơ tưởng.
Ngày tháng của năm đầu phổ thông đúng là chẳng dễ dàng gì. Có quá nhiều thứ lạ lẫm mà tôi không muốn tập quen. Tôi luôn tự đặt câu hỏi tại sao lại có kiểm tra 15 phút nhỉ? 15 phút thì làm được gì bây giờ? Có hàng tá người bỏ 15 phút chỉ để đi vệ sinh mà. Tại sao 15 phút có thể đánh giá được học lực của tôi? Vô lý, quá vô lý. Bài kiểm tra gắn mác 15 phút chỉ làm học sinh run tay thôi. Chẳng giúp được gì cả! Nhưng không sao, lề luật thì không nên thay đổi, vì tôi đã thoát khỏi nó rồi. Cứ thế rồi năm lớp 10 qua đi.
Quên nhỉ, chàng trai của tôi, anh trai mắt mũi đầy đủ bonus thêm 2 mắt thủy tinh, ừ là nó, thằng đã có bồ rồi, nhưng là lúc đó thôi! Tôi không làm gì có lỗi đâu nhé. Lần đầu bắt chuyện với anh là gì nhỉ.
"Giày tao mới giặt đó!!!!"
"Mày thấy tao có quan tâm không?"
Tôi: "...." *câm lặng*
Đúng vậy, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi biết được anh ta xấu tính nhường nào là nhờ lần đầu tiên này. Tôi yêu giày, yêu giày hơn son, yêu giày hơn váy áo. Các bạn có thể tưởng tượng ra tình yêu của tôi đối với giày chưa? Thế mà nó (cho phép mình được gọi là nó nhé, chưa có yếu tố ngôn tình ở khúc này đâu) dám giẫm đạp lên đôi giày mới của tôi đấy.
Màn đối đáp nhân kỉ niệm lần đầu gặp mặt của chúng tôi chỉ có hai câu thôi. Bởi vì khi nó trả lời thì tâm lý tôi không được ổn định dẫn đến cơ mặt bị tê liệt lưỡi không thể cử động nên miệng không phát ra lời. Đó là lần đầu tiên tôi gặp 1 thằng con trai phũ phàng như thế đấy. Tôi á? Tất nhiên không xấu, theo mọi người thì còn có thể được gọi là đẹp, tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Hạ nhục tôi giữa hàng đông các bạn cùng lớp, chưa hết nói xong còn phe phẩy bỏ đi không một lời xin lỗi. Nó càng không biết được lúc đó tôi mất mặt đến nhường nào. Hình như là nó "không quan tâm" thật. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ suy nghĩ về chuyện đó, mất mặt chỉ là 1, ngu xuẩn mới là 10. Tôi bình thường mồm mép lanh lợi như nào, nhưng tại sao đến khi gặp nó thì não lại rỗng tuếch như thế này?? Là thế nào!!! Câu hỏi đấy dễ trả lời như thế cơ mà (" Mày thấy có ai quan tâm không?") chỉ cần trả là không thôi. Không được, chỉ cần trả lời là " mày cần ai quan tâm lắm à"; "chuyện của tao với mày thì cần người khác quan tâm à?"; "mày hãy xin lỗi tao trước khi nước mắt tao chảy xuống!!!!!". Thật là nhục nhã mà, ấn tượng của tôi về nó "tuyệt cú mèo" như thế đấy. Không phải là che ô dưới mưa, không phải là vô tình va chạm, càng không phải là nhờ chuyến xe buýt định mệnh. Cớ sao mà cứ nhớ hoài, có phải chính là cái duyên để trang nhật kí thêm dài hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top