Trả lại cho anh!( chương 1 phần cuối)
Trời vừa sáng lên, Quang Hạo thức giấc và bước xuống khỏi giường và nhìn vào giường của Thất Tịnh nhưng không thấy cậu ấy đâu chỉ thấy bức thư nhỏ để lại, anh vội lấy lên đọc và nội dung thư rất ngắn:
- Mày yên tâm đi, tối tao sẽ trở về, tao đi thư giãn tí thôi đừng lo lắng!
Anh trở về nơi cũ nơi anh cùng Tiểu Mẫn chơi đùa khi nhỏ, đi hết nơi này đến nơi kia ở vùng lũ đó, anh có bắt gặp thấy một cô gái rất giống Tiểu Mẫn đứng cạnh hồ nhỏ nơi anh và Tiễu Mẫn lúc nhỏ thường đến chơi nhất, anh vội kêu lên :
- Tiểu Mẫn! ( tiếng kêu rất lớn)
Tiểu Mẫn biết là Thất Tịnh kêu mình nhưng cô vẫn làm ngơ và xem như không có chuyện gì xảy ra cả, ... Ngay lúc đó Thất Tịnh tiến lại gần và hỏi :
- Em có phải Tiểu Mẫn không vậy?
Tiểu Mẫn không trả lời chỉ lắc đầu và bỏ đi... Thất Tịnh kéo lại và hỏi :
- Em bỏ rơi anh vậy đủ chưa?
Tiểu Mẫn vẫn im lặng không nói gì cả...Thất Tịnh cảm thấy rất bực bội vội lấy tay kéo ngay khẩu trang của Tiểu Mẫn xuống và sự thật đúng là bất ngờ... Cô gái đó chính là Tiểu Mẫn, và cô bổng lớn tiếng:
- Anh làm vậy có cảm thấy mình thiếu lịch sự không? Anh nghĩ lại đi... Ai bỏ ai chứ, anh ra đi không nói với tôi một tiếng bây giờ còn bảo vậy à ? Em đợi anh hay anh đợi em anh là người biết rõ mà ( Tiểu Mẫn đang khóc)
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Cho anh cơ hội đi được không?
- okê em sẽ cho anh cơ hội! Nhưng không phải bây giờ! Tạm biệt!
- Trả lại Tiểu Mẫn cho anh đi (aaa)
- Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn ( tiếng kêu rất lớn) Anh sai rồi! Anh sai rồi!
Thất Tịnh trở về nhà thì trời đang đỗ mưa với lại anh đang bệnh chưa khỏi, Quang Hạo gặp anh đi lang thang một mình nên Quang Hạo dừng xe lại và kêu anh lên xe :
- Này! Mày điên à! Lên xe mau
Thất Tịnh đang ho rất lớn và người thì run cả lên, Quang Hạo lại nói:
- Mày lại cảm nữa rồi!
Về đến nhà Thất Tịnh thay đồ xong rồi ngủ, qua hôm sau Tiểu Mẫn nghe cô bạn thân mình nói :
- Mày có đi cùng tao đến thăm Thất Tịnh không?
- Anh ấy bị gì chứ?
- Anh ấy đang sốt nên tao đến chăm thay cho Quang Hạo!
- Okê tao đi cùng mày!
Đến nơi Thất Tịnh vừa gặp Tiểu Thất liền ngồi ngay dậy và bảo:
- Em đến rồi à!
- Ờ!!! Anh khỏe chút nào chưa?
- Anh đỡ hơn rồi! Em ăn gì chưa mà đến đây!
- Hai người làm như tui bị tàn hình hay gì ấy 💔 tui ở đây làm kì đà hay gì giờ thôi tui chạy xe tìm Quang Hạo!
- Ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top