Em ở lại cùng anh đi, xin em đừng đi nữa ( chương 2 phần 1)

- Cứ để cô ấy đi tìm Quang Hạo đi... Anh có chuyện muốn hỏi em!
- Okê! Anh hỏi đi!
- Mười mấy năm qua em đi đâu và làm gì?
-  Em đến sống cùng ông bà ở ngoại thành, sống cũng rất lâu rồi, em làm trong một công ty cấm hoa có tiếng ở Trung Quốc lương tháng rất ổn định! Còn anh?
- Anh thì lúc đó sống cùng bà ở Mỹ sau đó anh về đây để học và gặp được nhiều người bạn tốt như Quang Hạo, Vũ Vũ, Chương Lâm họ rất tốt với anh, họ còn là những hot boy bóng rổ nữa đấy chứ! Rồi đến hết năm cuối cấp anh cùng họ về đây để sống!
- À! Thì ra là vậy! À mà anh  không đi làm gì à?
- Có chứ!
- Anh làm gì?
- anh làm một công việc rất nhẹ nhàng và không hề mệt mỏi...
- ???
- Anh làm công việc tìm em!
- *.* ơ! Em xin lỗi!
- Không phải lỗi của em đâu! Em cho anh cơ hội được không?
- Em...Em... Được ạ!
- Anh cám ơn em ( Vẻ mặt Thất Tịnh rất vui mừng)
- Vâng ạ!
    Tiểu Mẫn không hề biết là Quang Hạo và bạn của cô ấy đang ở ngoài cửa và cùng chủ trọ nghe léng họ nói chuyện! Một lát sau thì Vũ Vũ về và cũng tò mò đứng theo để xem chuyện mặc dù không biết gì! Xui thay vì Vũ Vũ đang đứng ngay ổ kiến lửa và xô đẩy họ té vào trong và thế là....^^
- Sao mọi người lại ở đây???@@
- Ơ ơ dì gặp Quang Hạo với cô gái này đứng xem nên dì đứng theo thôi! ( Dì Lâm)
- Em cũng vậy ( Vũ Vũ)
- Tui... Tuii... Tui... Cũng vậy( Quang Hạo)
- Mình... Mình cũng vậy ><
- Mọi người đã nghe hết rồi đúng không?
- Không...không!!! Không hề
- Thôi dì về trước...pp
- Vâng ạ!
- Em đi lên gác!!!
- Mình với Quang Hạo đi...đi dạo pp
- Chả phải hai người mới dạo về sao?
- Thì...Thì đi nữa ❤ Bye
- Ờ!!!
- Em ăn gì không anh nấu!
- Thôi để em nấu cho anh nghỉ đi anh đang bệnh đó!!!
- Ùm!!!! Em nhớ cẩn thận
- Vâng ạ!
Cô nấu những món ăn mà Thất Tịnh thích...
- Xong rồi! Ăn thôi... Vũ Vũ em xuống ăn cùng nè!
- Vâng!
- Mời mọi người ăn!
- Ăn đi! Ăn đi
- Em ăn này đi để da sáng mịn!
- Cám ơn anh!
- umhum umhum! Đây là đâu vậy ta( Vũ Vũ)
- Ăn đi! Bớt nói lại!
- Vâng!
Khi ăn xong thì Tiểu Mẫn rửa bát đũa xong thì chuẩn bị trở về :
- Xong hết rồi! Em về đây!
- Để anh đưa em về!
- Anh đang bệnh đấy nghỉ ngơi đi!
- Để anh đưa về cho an toàn!
- Sao cũng được ạ!
(((( Vì sao Tiểu Mẫn lại tha thứ cho Thất Tịnh mau đến vậy...??? Là vì cô ấy nôn nóng, lo lắng khi Thất Tịnh bị bệnh, và cô cũng nghĩ nếu cho anh ấy cơ hội thì anh ấy sẽ thay đổi và không bỏ rơi cô nữa!))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dauthuong