Chương 22-24

CHƯƠNG 22

Lúc Vân Thiệu Thần ra khỏi phòng, Đoàn Duệ Thanh đi đến một phen giữ chặt tay anh lôi về phía phòng ngủ anh.

Vân Thiệu Thần không rõ cậu muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đoàn Duệ Thanh sau khi đóng chặt cửa, mới có chút xấu hổ hỏi: “Anh họ, vừa rồi cô cùng anh nói gì vậy, nàng có phải không đồng ý việc anh cho em mượn tiền không?”

Vân Thiệu Thần nhìn cậu, trong lòng yên lặng thở dài, đưa tay nhu nhu đầu cậu, nói: “Đừng nghĩ lung tung, đó là tiền của anh.”

“Nha? Là tiền của anh sao, em còn tưởng là tiền tam cô để dành cho anh lấy vợ chứ, ha hả.” Đoàn Duệ Thanh thấy sắc mặt anh không tốt, cố ý nói giỡn.

Vân Thiệu Thần lại nhìn cậu một cái, đột nhiên vươn tay đem người kéo đến trong ngực, hai tay gắt gao ôm cậu, từ từ nhắm hai mắt tựa cằm lên đầu cậu, mi tâm nhíu chặt.

Nếu Đoàn Duệ Thanh lúc này có thể thấy được vẻ mặt y, nhất định sẽ cảm thấy giật mình, người đàn ông vẻ mặt luôn nghiêm túc, không có biểu tình gì lúc này lại nhíu chặt mi tâm, cất giấu thật sâu mê luyến cùng sự giãy dụa, không từ ngữ nào diễn tả được nỗi bi thương.

“Anh, anh làm sao vậy?”

Đoàn Duệ Thanh biết những người cô độc như anh cũng không khác những người đồng tính là bao, bọn họ không những khó có thể tìm được người để chân chính dựa dẫm, số lượng người có được cũng chỉ một phần nhỏ.

Cho nên đối với động tác của Vân Thiệu Thần, Đoàn Duệ Thanh căn bản cũng không nghĩ nhiều.

“Có phải tam cô nói cái gì không tốt với anh không?” Đoàn Duệ Thanh do dự một chút, học theo Vân Thiệu Thần nhu nhu đầu anh, cũng đưa tay sờ sờ sau gáy Vân Thiệu Thần, có chút ngốc an ủi anh “Anh có ủy khuất gì có thể nói với em a, em cùng anh.”

Vân Thiệu Thần nghe lời cậu nói, tầm mắt luôn kiên định trở nên mơ hồ, mờ mịt.

——————————————————

“…Em không cần ở cùng anh, đi chơi với mọi người đi, đừng lo cho anh.” Bé trai ngồi trên giường lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài sân một đám nhỏ chơi đùa thập phần vui vẻ, mà tương phản, chân phải bé trai phải bó thạch cao để trên giường, không thể nhúc nhích.

Một đứa bé nhỏ hơn ngồi trên ghế bên cạnh giường, đứa nhỏ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ lại đáng yêu của trẻ con vang lên: “Không cần, em muốn ở đây cùng với anh…”

——————————————————-

“….Anh, anh làm sao vậy?”

Vân Thiệu Thần hồi lâu cũng không nói chuyện, Đoàn Duệ Thanh có chút bị dọa đến, vội đưa tay đẩy đẩy người anh.

“Không có việc gì, chúng ta đi mua những vật dụng cần thiết đi.” Vân Thiệu Thần lúc bị cậu đẩy ra, đã muốn hồi thần trở lại, một bên nói chuyện một bên nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Lưu lại Đoàn Duệ Thanh đứng một chỗ có chút khó hiểu, lại có cảm giác không dám nghĩ nhiều.

Lúc Đoàn Duệ Thanh đi ra, Đoàn Giai Thu đã chuẩn bị trở lại khách sạn làm, biểu tình Vân Thiệu Thần cũng thực bình thường.

Hắn cảm thấy chính mình hình như nghĩ ra cái gì đó, nhưng lập tức lắc đầu ngăn cản suy nghĩ lung tung của bản thân.

Cho dù sống lại lần nữa, nhìn thấu khá nhiều thứ, nhưng hắn cũng biết trên thế giới này có nhiều thứ hắn không nên dễ dàng đụng vào..

(Bạn trẻ mơ hồ đoán được rồi…>.<.. làm chương này thấy thương Thần ca quá..cảm thấy kiếp trước anh ấy rất đáng thương..thích Duệ Thanh nhưng phải giấu diếm, còn nhìn Duệ Thanh chết trước mắt mình.. cả hai kiếp đều luôn âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ Duệ Thanh..  L  )

Ngọn núi hoang phải thu thập cho tốt, đến cuối năm phải đem giống trà đưa lên núi, sau đó cẩn thận quản lý hai ba năm là có thể bắt đầu hái trà, tuy rằng lúc đầu lá trà tất nhiên sẽ không có nhiều, nhưng qua đầu xuân sang năm đến tiết thanh minh, có thể thu mua lá trà của những hộ khác trong thôn, chỉ cần hắn trả giá tốt, có thể thu hoạch không ít.

Đoàn Duệ Thanh và Vân Thiệu Thần cũng chưa từng làm nông, việc mua công cụ đợi trở lại trong thôn chỉ có thể nhờ tiểu cô chỉ huy thôi.

Điều này khiến tiểu cô thể hiện tài năng một hồi, chỉ huy ba nam nhân làm việc thập phần vui vẻ.

Trên mặt đất thực vật cũng không nhiều, những cây cối cao lớn cơ bản là không có, hơn phân nữa là cỏ hoang và bụi gai.

Đoàn Duệ Thanh vòng quanh rìa núi một vòng, hỏi tiểu cô: “Ngọn núi này phải khai hoang trong bao lâu?”

Đoàn Dao Nhàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trả lời: “Một người ước chừng một ngày có thể thu thập năm phần, tốt nhất là đợi sau mùa mưa, lúc đó dễ thu xếp hơn.”

Đoàn Duệ Thanh lập tức tính toán trong lòng, ngọn núi này cũng phải gần ba mươi mẫu, một người làm hiệu suất không được cao a.

Đoàn Dao Nhàn thấy hắn nhíu mày, liền cười nói: “Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng phải từ tốn. Mấy ngày nay thời tiết luôn trầm trầm, thường sẽ có mua, nếu thu thập lúc này chỉ sợ cũng tốn không ít hơn ba mươi ngày, đợi sau này đem cây cỏ lấy lên, để trên đất phơi nắng năm sáu ngày, có thể đốt làm phân tro cũng là loại phân tốt.”

Đoàn Duệ Thanh lúc này mới gật đầu nói: “Còn vấn đề trồng cây trà, làm thế nào đưa đến đây được?”

“Cái này càng đơn giản, trong thôn chúng ta còn nhiều cây trà, có thể chiết cành ra trực tiếp đem trồng là được, việc này ngươi không cần quan tâm, giao cho chúng ta là được rồi, ngươi chỉ cần ở trong thành phố làm việc là được.” Đoàn Dao Nhàn vỗ ngực cười nói.

Đoàn Duệ Thanh nghe nàng nói vậy cũng nở nụ cười, sau đó cùng nàng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, “Tiểu cô, nếu không chúng ta trước thu dọn mảnh ruộng nhỏ dưới chân núi đi, vừa lúc đông đủ, cùng nhau làm sẽ xong việc sớm.”

“À, ngươi còn chưa nói ruộng đó dùng để làm gì đâu?” Đoàn Dao Nhàn nghi hoặc hỏi.

“Khu vực đó chẳng phải là thiếu ánh sáng mặt trời sao? Chúng ta đúng lúc có thể trồng rau diếp cá, đến sang năm có thể lấy bán được rồi.” Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nói. Lúc trước bọn họ ở bờ sông đào được không ít, thời điểm thu thập hắn đã đem những cây rụng không thể ăn lưu trữ lại, bây giờ có thể lấy ra trồng được rồi.

Đoàn Dao Nhàn cười vỗ tay hắn, nói: “Tiểu tử ngươi, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.”

Đoàn Duệ Thanh chỉ cười, cũng không nhiều lời.

Đoàn Dao Nhàn đã biết chủ ý cháu trai rồi, liền chỉ huy hai người kia cùng đi làm việc.

Mọi người cùng làm, nói nói cười cười, làm đến mồ hôi ướt đẫm, đều cảm thấy thời gian trôi rất nhanh.

Bởi vì hôm sau là thứ hai, Vân Thiệu Thần phải về thành phố đi làm, mà Đoàn Duệ Thanh còn một ngày nghỉ, nên hai người không thể cùng về, hắn liền lôi kéo Vân Thiệu Thần nói: “Anh, đêm nay anh ngủ lại đây đi, sáng mai hãy về.”

Thời điểm hắn nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn Vân Thiệu Thần, ngẫu nhiên chớp chớp mắt, đương nhiên không biết đã trêu chọc tâm người.

Vân Thiệu Thần rũ mắt, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nha, ngươi còn có thể làm nũng a, gọi anh anh ngọt đến như vậy.” Đoàn Dao Nhàn cười tủm tỉm ở một bên trêu ghẹo, Dương Huy ở bên cạnh cũng buồn cười.

Mặt khác hai người ở bên cạnh đều cảm thấy không được tự nhiên, Vân Thiệu Thần luôn là vẻ mặt nghiêm túc, người khác không nhìn ra được có gì khác, Đoàn Duệ Thanh lại là đứa nhỏ da mặt mỏng, rất nhanh liền đỏ mặt, cũng quay đầu lại trêu chọc tiểu cô nhà mình, hai người qua qua lại lại, cứ như có quỷ trong lòng..

“Đi thôi.” Vân Thiệu Thần thấy hai người càng nói càng dữ dội, đưa tay vỗ vỗ vai Đoàn Duệ Thanh, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.

Đoàn Dao Nhàn chớp chớp mắt với hắn “Nhanh lên nhanh lên, anh trai kêu kìa, không nghe lời lát nữa về nhà sẽ bị anh đánh mông đấy.”

Đoàn Duệ Thanh còn muốn cùng nàng đấu võ mồm, lại bị Vân Thiệu Thần mang đi mất.

Tiếng cười của Đoàn Dao Nhàn còn vang lên phía sau, thật lâu cũng không tan đi.

Vân Thiệu Thần vẫn là ở lại, cùng Đoàn Duệ Thanh làm cơm chiều, bồi ông ngoại vui vẻ ăn cơm.

Sau khi ăn xong, hai người như thường lệ cùng tắm rửa, ở cùng phòng ngủ.

Tuy rằng Đoàn Duệ Thanh biết tính hướng của mình, nhưng không thể phủ nhận, lúc cùng Vân Thiệu Thần ngủ chung giường, hắn đều có thể ngủ thập phần an ổn, có lẽ cũng do khí chất khiến người ta luôn cảm thấy an tâm của Vân Thiệu Thần.

Sáng sớm hôm sau, lúc Đoàn Duệ Thanh tỉnh dậy Vân Thiệu Thần đã rời đi, hắn nhếch môi, sau đó hơi hơi nở nụ cười, dù sao chiều nay hắn cũng trở về thành phố.

Kế tiếp cả buổi sáng, Đoàn Duệ Thanh đều bận rộn ở ruộng, buổi trưa liền thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về thành phố.

Đoàn Dao Nhàn thấy lại nhịn không được chọc ghẹo: “Liền vội vã như vậy a, chỉ tiếc cháu ta là cháu trai, nếu là cháu gái, phỏng chừng liền trực tiếp gả đến Vân gia luôn ấy chứ.” Nàng nói chuyện chỉ thuần túy chọc ghẹo Đoàn Duệ Thanh, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.

Nhưng lời này vào trong tai Đoàn Duệ Thanh, lại như sét đánh bên tai.

Đoàn Dao Nhàn không biết lời mình nói ảnh hưởng đến Đoàn Duệ Thanh, thấy hắn đột nhiên đứng yên tại chỗ, sắc mặt nháy mắt tráng bệch, liền hoảng sợ chạy đến bên cạnh đỡ lấy hắn hỏi: “Duệ Thanh, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?”

Đoàn Duệ Thanh hồi lâu mới hồi phục tinh thần, miễn cưỡng lắc đầu, nói với Đoàn Dao Nhàn: “Không có việc gì, có thể là đứng lên quá nhanh, có chút choáng váng.”

Đoàn Dao Nhàn cẩn thận nhìn hắn trong chốc lát, thấy đúng là không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ đầu hắn nói: “Vậy ngươi đi về cẩn thận một chút, chạy chậm thôi.”

“Được, con biết rồi.” Đoàn Duệ Thanh cười trả lời nàng.



CHƯƠNG 23

  Chiều hôm đó trời đổ mưa to, Đoàn Duệ Thanh về vừa vặn bị mắc mưa, về nhà lập tức tắm nước nóng, may là vẫn chưa bị đông cứng.

  Thay quần áo rồi, đi chợ mua đồ ăn về nhà làm xong, nhưng đợi đến chạng vạng, cũng không thấy tam cô cùng Vân Thiệu Thần trở về nhà. Hắn đơn giản ăn chút cơm, chuẩn bị đồ ăn bỏ vào hộp giữ ấm, một hộp đưa đến khách sạn, còn lại đưa đến sở cảnh sát.

  Đoàn Giai Thu tuy rằng có thể ăn cơm hộp ở khách sạn, nhưng cháu trai đưa đồ ăn đến hiển nhiên sẽ rất vui vẻ nhận lấy phần tâm ý của hắn.

  “Hôm nay về luôn à? Chuyện trong nhà con sắp xếp tốt chưa?” Nàng thấy bên tay Đoàn Duệ Thanh còn cầm một hộp giữ ấm, liễm hạ mắt, nhưng không có hỏi gì.

  “Dạ, tam cô đừng lo, con đều chuẩn bị tốt rồi.” Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm trả lời.

  “Vậy thì được rồi.” Đoàn Giai Thu cười gật đầu.

  “Tam cô, vậy người đi ăn đi, con đi trước, buổi tối sẽ đến đón người.” Đoàn Duệ Thanh tuy rằng để lại dù cho nàng, nhưng trời mưa thế này để cô một mình về nhà sao có thể yên tâm được.

  “Được, con về trước đi, cô có thể tự về nhà mà.” Đoàn Dao Nhàn cười vỗ vỗ vai hắn, đứng trước cửa nhìn theo hắn rời đi, mới thở dài một tiếng.

  Lúc Đoàn Duệ Thanh đem hộp cơm đến sở cảnh sát, lại không thấy Vân Thiệu Thần ở đó.

  “A, em không phải là em trai Thiệu Thần sao?” Cố Hải thấy đứa nhỏ cầm dù cùng hộp cơm đi vào trong, lập tức chạy đến hỏi.

  “Dạ phải.” Đoàn Duệ Thanh còn nhớ rõ người này, lần đầu tiên hắn đến đây liền gặp qua y.

  “Em nhanh đi gặp anh mình đi, hắn bị đưa đến bệnh viện nhân dân rồi.”

  Đoàn Duệ Thanh vừa nghe y nói xong cả người liền run lên, hộp cơm trong tay lập tức rơi xuống đất.

  “Ách!” Cố Hải ngược lại bị phản ứng của cậu dọa sợ, lấy lại tinh thần nghĩ lại những điều mình vừa nói, thiếu chút nữa cho bản thân một bạt tai, vội vàng giải thích: “Em đừng lo lắng, hắn chỉ là bị người ta cho thêm vài lỗ hổng trên người, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng.” Y liên tục cam đoan, dọa đến đứa nhỏ sẽ không tốt.

  “Vài lỗ hổng?” Đoàn Duệ Thanh đúng là bị dọa đến, hắn tuy rừng chưa từng trực tiếp thấy qua, nhưng nghe người ta nói cũng không ít, ở kiếp trước Vân Thiệu Thần là bị những vết thương nhỏ nhỏ lớn lớn ra sao.

  “Chính là bọn tiểu lưu manh trong thành gây chuyện, hắn bị ngộ thương, em đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu, đi bệnh viện băng bó qua miệng vết thương cũng không có vấn đề gì.” Cố Hải vội vàng ôn tồn giải thích cho cậu, dù sao đứa nhỏ trước mặt so với những nam nhân thô kệch cao lớn khác nhau, tiểu hài tử mềm mại, lúc y nói chuyện nên nhỏ nhẹ, không nên dọa cậu sợ.

  “Vậy em đi đây.” Đoàn Duệ Thanh vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài.

  Cố Hải đợi người đi mất, mới xoay người nhặt hộp cơm trên đất lên, mở ra ngửi thử, mùi vị không tệ, nghĩ thầm Vân Thiệu Thần mặt quan tài kia thật có phúc khí, bất quá hôm nay phúc khí này liền thuộc về y nha.

  Cố Hải cười tủm tỉm đem hộp cơm trở về văn phòng, nhặt được thứ tốt dại gì không ăn.

  Lúc Đoàn Duệ Thanh chạy đến bệnh viện tìm được Vân Thiệu Thần, y đã băng bó xong rồi, trên cánh tay quấn một vòng băng gạc, trên tay áo còn dính không ít máu tươi.

  “Anh.” Đoàn Duệ Thanh nhìn thấy người nọ không có việc gì, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, thả chậm cước bộ đi đến bên cạnh anh.

“Sao em lại ở đây?” Vân Thiệu Thần thấy cậu, rất kinh ngạc, nhìn thấy bả vai cùng tay áo đứa nhỏ đều ướt mèm, dính đầy nước mưa, mày liền nhíu lại, từ trên giường bệnh đứng dậy lấy áo khoác để bên cạnh đưa cho cậu, một bên còn thấp giọng giáo huấn “Tại sao đem dù theo rồi còn để ướt như vậy?”

  Đoàn Duệ Thanh không dám đẩy ra áo khoác anh đưa tới, đành phải mỉm cười giải thích: “Chạy hơi nhanh, nên không chú ý, vết thương của anh không nặng chứ?” Hắn nói xong nghiêng đầu nhìn cánh tay anh.

  “Đừng lo.” Vân Thiệu Thần không dấu vết bỏ tay áo xuống ngăn trở tầm mắt cậu, không muốn làm cậu lo lắng.

  “Sao anh lại để bị thương như vậy được, thật không cẩn thận gì cả.” Đoàn Duệ Thanh trong lòng vẫn còn lo lắng, miệng vết thương kia nhìn cũng không nhẹ, chân mày nhịn không được cũng nhíu chặt.

  Vân Thiệu Thần kéo đứa nhỏ đến ngồi trên giường, mới nói: “Lúc về không được nói với mẹ anh, nàng sẽ lo lắng.”

  “Dạ, em sẽ không nhiều lời.” Đoàn Duệ Thanh gật đầu, đạo lý không thể để người lớn lo lắng hắn tự nhiên hiểu.

  Vân Thiệu Thần lúc này mới gật đầu, sờ đầu cậu nói: “Vậy em mau trở về đi, nói với mẹ tối nay anh tăng ca ngủ lại sở.” Trước khi Đoàn Duệ Thanh đến ở nhà y, y cũng thường suốt đêm tăng ca, sau này Đoàn Duệ Thanh đến đây, y luôn tận lực về nhà ăn cơm chiều rồi mới trở lại sở, đến giờ tan tầm cũng sẽ về nhà.

  “Anh, anh nói thật cho em biết, vết thương của anh có phải rất nặng không, phải nằm viện sao?” Lúc này Đoàn Duệ Thanh ngược lại bắt đầu lo lắng hơn, đứng lên nghi hoặc nhìn anh.

  “Không có.” Vân Thiệu Thần lắc đầu, thấy không thể gạt được cậu, đành phải giải thích “Lát nữa anh còn phải trở về sở…..”

  Lúc y đang nói chuyện, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, hai người theo bản năng quay đầu nhìn qua.

  Cửa phòng bị người đẩy ra, một người con gái diện mạo thanh tú đưa đầu dò xét nhìn vào, nhìn hai người, cuối cùng dừng ở trên người Vân Thiệu Thần, cười nói: “Thiệu Thần, nguyên lai anh ở đây a.”

  Đoàn Duệ Thanh nhìn mặt người kia, nguyên bản không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy nàng cười thập phần vui vẻ bước vào, trong lòng giống như bị người khác nhéo một cái, hung hăng kinh ngạc một chút, người này, người này là……

  “Sao ngươi lại đến đây?” Vân Thiệu Thần thấy người đến, mày không dấu vết cau lại.

  “Tới thăm anh a, nghe nói anh thập phần anh dũng cùng kẻ bắt cóc chiến đấu, còn bị thương, em đương nhiên phải đến đây xem thử a.” Cô nàng cười khanh khách đi vào phòng bệnh, dáng người cao gầy, cũng rất xinh đẹp.

  Nhưng mặt khác hai người đàn ông trong phòng cũng không cho nàng chút mặt mũi, Đoàn Duệ Thanh còn đắm chìm trong khiếp sợ chưa hồi thần được, mà Vân Thiệu Thần nhìn thấy đứa nhỏ đang nhìn cô gái ngẩn người nên cũng nhíu chặt mày.

  “Đây là đứa em trai nhỏ của anh sao, bộ dạng thật đáng yêu.” Cô gái lúc này cũng chú ý đến Đoàn Duệ Thanh, liền cười với cậu.

  Đoàn Duệ Thanh lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười với nàng, gật đầu nói: “Xin chào.” Sau đó cảm thấy không biết nói gì nữa, cô gái này kiếp trước hắn đã từng gặp qua, nhưng…. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Thiệu Thần, thấy đối phương nhíu mày nhìn mình, lại không để ý cô gái kia, trong lòng đột nhiên hiểu được ý tứ của anh. (Chắc nghĩ Thần ca ghen, mà chắc là nghĩ lầm đối tượng bị ghen rồi… ha ha…)

  “Quả nhiên rất ngoan, em học lớp mấy rồi? Còn chưa lên đại học đi.” Cô thấy cậu không nói gì nhiều, chỉ nghĩ là tiểu hài tử thẹn thùng, không để ý mấy.

  “Em không đi học.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười lắc đầu với nàng.

  “A, nguyên lai là như vậy a.” Cô gái rốt cục cảm thấy xấu hổ, tươi cười cũng có phần mất tự nhiên.

  Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, cũng không biết Vân Thiệu Thần là bận tâm mặt mũi cô ta, hay nguyên nhân khác, mở miệng nói: “Ngươi không bận gì ở đây à?”

  “Không bận a, như thế nào, hạ lệnh đuổi khách sao?” Cô gái đối mặt với Vân Thiệu Thần tự nhiên không ít, trên mặt luôn cười tủm tỉm, tựa hồ cũng không sợ y mất hứng với mình.

  Vân Thiệu Thần không để ý nàng, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy cánh tay Đoàn Duệ Thanh, ý muốn đi ra ngoài, đồng thời nói: “Nếu không có việc thì trở về đi, chúng ta cũng phải đi.”

  Y nói trắng ra như vậy, có ngốc cũng hiểu được ý tứ của y, huống chi cô gái cũng không phải đứa ngốc, nàng chỉ là một người trẻ tuổi, có dũng khí, cho rằng bất cứ chuyện gì chỉ cần cố gắng, không vứt bỏ thì một ngày nào đó sẽ thu được kết quả tốt, nên mới cố ý xem nhẹ những thứ khác.

  Nhưng là đối mặt với sự cự tuyệt thẳng thừng của y, trong lòng đương nhiên cảm thấy không tốt, cho nên lúc này sắc mặt nàng cũng không khá bao nhiêu.

  Đoàn Duệ Thanh đương nhiên sớm cảm giác được anh họ mình đối với cô gái kia không có ý tứ, đành phải giúp đỡ, tìm bậc thang cho hai người bước xuống: “Hôm nay mưa lớn như vậy, buổi tối tam cô một mình về nhà khẳng định không an toàn, anh, chúng ta đi đón nàng đi.”

  “Được.” Vân Thiệu Thần nhìn cậu, gật đầu.

  Cô gái nhìn hai bóng người trong phòng, cảm thấy không cam lòng, liền đuổi theo hai người, nói vào: “Tam cô của em là mẹ Thiệu Thần phải không? Nàng làm việc ở đâu? Chị có thể đi theo gặp nàng không?”

  Đoàn Duệ Thanh lúc này chỉ hận bản thân nói sai, hắn hẳn nên nói sang chuyện khác, trực tiếp nhắc đến tam cô không phải là càng cho cô ta có cơ hội chen vào nói chuyện sao?

  “Không cần, ngươi trở về đi, muộn rồi.” Vân Thiệu Thần biết cô ta có người đưa đón, cho nên không cần lo đến an toàn của cô, nói chuyện cũng là kiểu hoàn toàn cự tuyệt.

  Lại một lần nữa trực tiếp bị cự tuyệt, cô gái hào phóng cỡ nào cũng sẽ cảm thấy bị mất thể diện, huống chi nàng lại được mọi người chiều chuộng, sủng ái mà lớn lên, sắc mặc lúc này liền suy sụp.

  Đoàn Duệ Thanh trong lòng thập phần rõ ràng, hai người kiếp trước cùng một chỗ cuối cùng cũng không có kết quả, cho nên trong lòng hoàn toàn không có ý gán ghép hai người, lại đối với thái độ của anh họ mình không hiểu sao cảm thấy kính nể, này là tố chất tâm lý như thế nào a, lại có khả năng tỏ ra cứng rắn với một nữ hài yếu ớt.

  “Đi thôi.” Vân Thiệu Thần nắm lấy cánh tay Đoàn Duệ Thanh không buông, không chú ý đến cô ta, dẫn người rời khỏi phòng bệnh.

  Đoàn Duệ Thanh lúc rời khỏi nhà đem theo hai cây dù, đã đưa cho Đoàn Giai Thu một cây, nên hai người hiện tại cùng che chung một cây, nếu không muốn bị mưa văng trúng, bắt buộc phải đi sát vào nhau, như vậy cũng không thể đi nhanh được.


CHƯƠNG 24

Hai người rời khỏi bệnh viện, đi được một lúc, Đoàn Duệ Thanh mới nghiêng đầu hỏi: “Anh, anh không thích nàng sao?”

  Vân Thiệu Thần nghe xong cũng không phản ứng gì lớn, chỉ lôi đứa nhỏ đi sát vào người mình, thản nhiên trả lời: “Em đừng quan tâm đến.”

  “Thật không thích à? Tại sao vậy?” Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, hiển nhiên nghe ra anh trả lời lấy lệ. Bất quá hắn cũng không rõ, cô gái đó gia cảnh tốt, tướng mạo cũng được lắm, tính cách mặc dù có chút đại tiểu thư, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất được, anh họ như thế nào lại không cảm thấy thích nàng nhỉ.

  Vân Thiệu Thần nhìn cậu, sờ đầu cậu nói: “Tiểu Duệ, có nhiều chuyện đều không có nguyên nhân, nên anh cũng không cách nào giải thích được, đến lúc em trưởng thành sẽ hiểu.” Y nói không nhiều, càng không bao giờ giải thích với người khác, có thể nói như vậy với Đoàn Duệ Thanh, là do cậu được y đặt ở một vị trí đặc biệt trong lòng.

  Đoàn Duệ Thanh trầm mặc, bên ngoài tiếng mưa rơi lất phất, đi ra khỏi khu vực có đèn đường, liền tối đen không thấy được bàn tay mình, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân hai người đi trong mưa.

  Cả hai cứ như vậy gắt gao dựa vào nhau, cùng che chiếc ô không mấy lớn, đi bộ chậm rãi, hồi lâu cũng không ai mở miệng đánh vỡ loại trầm mặc này.

  Đoàn Duệ Thanh suy nghĩ rất nhiều, hắn không phải là đứa nhỏ mười tám tuổi, cũng biết được trên đời này có những người không có mục đích sống, cũng không thể làm những việc theo ý muốn của mình, cho nên đột nhiên nghĩ đến, năm đó Vân Thiệu Thần kết hôn với con gái của lãnh đạo, có phải cũng bởi vì không có mục đích nhất định đối với hôn nhân, hay do tình thế bắt buộc đây?

  “Anh.” Đoàn Duệ Thanh đột nhiên dừng lại, giữ chặt cánh tay Vân Thiệu Thần.

  “Sao vậy?” Rất nhiều thời điểm, Vân Thiệu Thần đều thuận theo Đoàn Duệ Thanh, tùy ý cậu, hữu ý cũng được, vô tình cũng thế, đơn giản chỉ vì người đó là cậu.

  “Nếu không thích thì không cần kết hôn với nàng, ách…” Đoàn Duệ Thanh thấy ánh mắt anh trở nên kỳ quái, vội vàng sửa miệng “Em là nói, nếu thật sự không thích, thì không cần cùng nàng một chỗ, anh không tiếp thu được tình cảm của nàng cũng không sai, nàng dũng cảm theo đuổi mình thích cũng không sai, cả hai đều không sai, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người, cũng không phải chỉ có anh mới cho nàng hạnh phúc được, cho nên anh không cần miễn cưỡng bản thân, nếu không cuối cùng kết quả là nhân sinh mỗi người sẽ trở nên sai lầm.”

  Đoàn Duệ Thanh nói xong lời cuối cùng gần như tự giễu, hắn nhớ tới người vợ ở kiếp trước, nàng là một cô gái tốt, ở cùng hắn hơn mười năm, nàng tận tâm chiếu cố hắn, lo lắng cho ông nội hắn, cho nên dù không có cách nào để yêu nàng, nhưng hắn cũng tận lực hồi báo, nếu không có sự kiện kia đưa tính hướng của hắn ra cho mọi người biết, nàng cũng không bởi vì khó tiếp thu được mà phát điên….

  Vân Thiệu Thần vẫn luôn trầm mặc, cũng không biết anh có nghe được lời mình nói hay không.

  Đoàn Duệ Thanh đột nhiên hít một hơi dài, kỳ thật ai cũng biết nhân sinh chỉ một lần, có đi mà không có về, nhưng chưa từng chân chính đi qua, ai lại dám thật sự buông bỏ hết thảy, chỉ sống vì chính mình đây?

  Đáp án là không có, những người tiêu sái nhất, cũng không thể bỏ xuống người hoặc việc nào đó, nhưng cuộc sống không buồn không phiền, hoàn toàn tự do, có ai lại không muốn, chỉ có điều, khó mà trở thành hiện thực được.

  “Đừng nghĩ nhiều, về nhà thôi.” Vân Thiệu Thần nghe thấy đứa nhỏ thở dài, tựa hồ là bất đắc dĩ, hoặc là mang theo thương cảm, có chút luyến tiếc.

  “Còn phải đi đón tam cô nữa.” Đoàn Duệ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười.

  “Có thể mẹ đã về nhà rồi.” Vân Thiệu Thần nói.

  “Về rồi? Vậy anh muốn cược với em không?” Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nói.

  Vân Thiệu Thần nhìn cậu không trả lời, nhưng cũng không phản đối, Đoàn Duệ Thanh cũng coi như anh đã đáp ứng, cười nói: “Người thua ngày mai phải làm bữa sáng, để tam cô nghỉ ngơi một ngày.”

  Vân Thiệu Thần lại nhìn cậu hồi lâu, cũng gật đầu đồng ý.

  Đoàn Duệ Thanh trong lòng cảm thấy rất đắc ý, hắn cũng không biết vì sao, loại cảm giác này trước đây hắn cũng chưa từng có qua, nhưng cũng không bài xích nó.

  “Anh, anh nói em biết anh thích kiểu người như thế nào đi? Về sau nếu em gặp được sẽ giới thiệu cho anh, bảo đảm làm anh hài lòng.”  Đoàn Duệ Thanh cảm thấy bản thân dù là trọng sinh từ năm ba mươi tám tuổi về, nhưng tâm tính thành thục của đàn ông ba mươi tám có vẻ như đã rời nhà trốn đi rồi, đặc biệt là khi đối mặt với Vân Thiệu Thần, càng không tồn tại, có lẽ do cảm giác đối với anh họ rất đặc biệt đi?

  “Đừng hỏi, lo việc của em cho tốt là được rồi.” Vân Thiệu Thần không biểu tình gì liếc cậu một cái.

  “Vì sao không nói em biết? Hay anh có người mình thích rồi?” Đoàn Duệ Thanh cảm thấy có chút bất mãn, thậm chí có chút ghen tị, hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ có người này luôn chiều theo ý hắn, nếu biết trong lòng anh có người nào được sủng ái hơn, hắn không chừng thật sự sẽ ghen tị (ghen tuông nguyên thùng dấm luôn thì có.. ^^)

  Vân Thiệu Thần không để ý đến câu hỏi của cậu, lúc này hai người đã về dưới nhà, y liền kéo người vào trong mái hiên, muốn cậu thu dù lại đi lên.

  “Thật sự không thể nói sao?” Đoàn Duệ Thanh thu dù lại, quay đầu làm như thật sự nói “Cô gái vừa rồi nhìn thấy liền biết gia cảnh không tồi, anh nói xem nếu nàng biết anh có người mình rất thích rồi, có thể đi tìm người đó gây phiền toái không?”

  Vân Thiệu Thần vẫn không nói chuyện, nếu muốn từ trên mặt y hoặc từ miệng y biết được thứ gì thật sự rất khó, cho nên Vân mẹ có thể khôn khéo quan sát được tâm của con trai mình thật sự rất giỏi, cho dù mời thám tử đến chỉ sợ cũng không tra được cái gì.

  “Ách, như vậy nàng có thể hay không trong lòng sụp đổ?” Đối mặt với anh họ một chữ cũng không nói, Đoàn Duệ Thanh cảm thấy mình chính là đang lảm nhảm, vì thế ngậm miệng không nói nữa.

  Hai người cùng đi lên lầu, đến nhà mình ở tầng trệt, Vân Thiệu Thần mới dừng bước lại, có chút kỳ quái nghiêng người nhìn cậu hỏi: “Không nói nữa à?”

  “Anh cũng không trả lời, em một người nói thì có ý nghĩa gì.” Đoàn Duệ Thanh trong thanh âm mang theo bất mãn, đã vậy lúc lâu anh ấy mới chú ý đến a.

  Vân Thiệu Thần nhìn cậu một cái, mới dựa người vào tường, thản nhiên nói: “Nàng có thể gây thương tổn với người khác hay không anh không biết, nhưng anh sẽ không để cho bất kì ai thương tổn đến những người thập phần quan trọng với anh.”

  Y vừa nói vừa nhìn Đoàn Duệ Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình cao lớn dựa vào tường, khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn trông rất anh tuấn, biểu tình trên mặt phá lệ kiên định. Đoàn Duệ Thanh ngửa đầu nhìn anh, cái gì cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên lại cảm giác trong tim rất đau, tựa hồ uất nghẹn lại không thở được.

  “Vậy, em cũng là người thập phần quan trọng đối với anh sao?” Hắn vẫn luôn bảo trì góc độ nhìn anh, thanh âm có chút thì thào.

  Vân Thiệu Thần nghe cậu nói sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, kiên định gật đầu “Đương nhiên.” Câu trả lời của y không phải nói đùa, cũng không phải do cậu hỏi đến nên thuận miệng trả lời, mà bởi vì cậu sớm đã là người trọng yếu nhất đối với y rồi.

  Đoàn Duệ Thanh cũng cảm giác được tâm ý của anh, cho nên sau đó tâm tình của hắn liền tốt lắm.

  Sáng hôm sau đương nhiên là Đoàn Duệ Thanh dậy sớm là bữa sáng, bởi vì Vân mẹ lúc bọn họ về đến nhà đã trở về lâu rồi, còn giúp bọn họ làm đồ ăn khuya, Đoàn Duệ Thanh vừa ăn vừa cười tủm tỉm một bên, quả nhiên là mẹ con a, đều hiểu rõ nhau như vậy.

  Đương nhiên lúc hắn thức dậy bò xuống giường, Vân Thiệu Thần cũng tỉnh, y không có thói quen ngủ nướng, cũng rời giường giúp đỡ em họ làm bữa sáng.

  Sau đó Vân mẹ cũng ra ngoài, ba người đồng thời ăn sáng sau đó từng người đi làm.

  Đoàn Duệ Thanh trở lại công việc, đem lố trà ngon chia ra nhiều túi nhỏ đem theo, vào đến văn phòng liền chia cho mỗi đồng nghiệp một túi, đương nhiên cho quản lý Khang sẽ không ít hơn.

  Khang Ninh Huy khác với La Hoằng, La Hoằng thích uống rượu, mà Khang Ninh Huy lại càng thích uống trà, cho nên Đoàn Duệ Thanh đem lễ vật đến rất hợp ý y, nghe nói là nhà hắn làm, nhận lấy cũng thuận tiện hơn.

  Trong nhà hàng cũng có nhiều người thích uống trà, nghe nói nhà Đoàn Duệ Thanh có trà tự làm, đều đến đây hỏi, Đoàn Duệ Thanh trên mặt cười tủm tỉm, đối phương nếu không đến, hắn chỉ coi như không nghe đến, nếu đã tìm đến tận đây, hắn cũng sẽ hào phóng tặng cho họ.

  Như vậy cả ngày, những túi trà hắn đem đến cũng cho hết.

  Tâm tình tốt của tối hôm trước, vẫn kéo dài đến chiều hôm sau còn chưa tan đi, nên hắn quyết định đi sở cảnh sát gặp anh họ.

  Nhưng có người lại chờ ở trước cửa khách sạn, là cô gái tối hôm trước đến bệnh viện tìm Vân Thiệu Thần, Đoàn Duệ Thanh liếc mắt đã nhận ra nàng.

  “Em trai nhỏ, tan tầm rồi sao?” Cô gái tựa hồ không coi mình là người ngoài, giống như muốn trở thành người bạn trên mức bình thường của Vân Thiệu Thần, nói chuyện cũng mang theo loại bắt buộc không cho phép chối từ.

  “Tôi là Đoàn Duệ Thanh, chị có thể gọi tôi Duệ Thanh, cũng có thể gọi tôi là tiểu Đoàn.” Đoàn Duệ Thanh nếu không xem trọng quan hệ của nàng cùng anh họ, cũng không muốn duy trì bọn họ, hiện tại đương nhiên không muốn thân cận với nàng.

  “Duệ Thanh, tên này thật dễ nghe, hơn nữa..” Nàng quay đầu cao thấp đánh giá hắn, cười tủm tỉm bổ sung “Thực thích hợp với bộ dạng của em.”

  “Cảm ơn.” Đoàn Duệ Thanh gật đầu, biết nàng tìm đến mình nhất định có mục đích, nên cũng không vội vã muốn đi. Hơn nữa hắn chưa bao giờ nghĩ cái tên có hơi hướng nữ tính lại phù hợp với con người mình.

  “Trong thành phố có một tiệm ăn rất ngon, cùng đi đi, chị mời em.” Cô gái mỉm cười, thái độ tự nhiên hào phóng, khiến không ai cự tuyệt được.

  “Chị tìm tôi có việc sao? Tôi còn chưa biết tên của chị đâu.” Đoàn Duệ Thanh ra vẻ khó xử, còn thực đơn thuần trừng mắt nhìn.

  “A, chị quên mất, chị là Thẩm Khanh Hoa.” Cô gái cười nói.

  “Thiệu Thần chắc chưa đưa em đi chơi đi, hắn bình thường cũng không khi nào rảnh rỗi, về sau chị mang em đi chơi, chị biết rất nhiều chỗ vui chơi nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynhđệ