Chương 14-17

CHƯƠNG 14

Đoàn Duệ Thanh sau khi bỏ đồ xuống, lấy ra một phần, đi đến nhà cậu của Vân Thiệu Thần, đó là thân thích duy nhất của Vân Thiệu Thần tại sơn thôn này.

Cậu của Vân Thiệu Thần, Đoàn Duệ Thanh phải gọi là chú, lúc hắn đem đồ tới trước cửa, đối phương nửa ngày mới nhận ra hắn là ai.

Đoàn Duệ Thanh đưa đồ xong cũng không ở lại lâu, chỉ nói cho đối phương biết đồ là do Vân Thiệu Thần gửi về, liền đi đến nhà ông nội.

“Về rồi đấy à.” Lúc hắn trở về Đoàn Dao Nhàn đang vo gạo, thấy hắn nhân tiện nói “Tới đây giúp cô một tay.”

“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh cười gật đầu.

   Lúc này mọi người trong thôn vẫn dùng lò đất nung để nấu cơm, củi thì chặt từ một số cây trên núi, nhưng lại nhiều khói, lửa lớn, đồ ăn làm ra cũng có chút ám mùi khói.

Do Đoàn Duệ Thanh đến đây, nên Đoàn Dao Nhàn chuẩn bị cơm trưa khá phong phú, còn đặc biệt lấy thịt khô nhà mình làm, ngâm nước ấm, cắt mỏng cho vào chảo, lấy dưa chua ngâm trong bình cắt ra bỏ chung vào, dùng lửa xào qua, thịt khô xào lên khá thơm, có chút hương vị của dưa chua, thật sự rất ngon.

Đoàn Duệ Thanh ngồi rửa thực phẩm một bên, ngửi được mùi liền hỏi: “Cô à, con lần này về có chút chuyện muốn làm, còn cần cô giúp đỡ.”

“Chuyện gì vậy? Còn không mau nói.” Đoàn Dao Nhàn một bên làm đồ ăn, một bên buồn cười trừng mắt nhìn hắn nói.

“Con nhớ trước kia người có trữ măng, hiện tại trên núi có đào được măng không ạ?” Đoàn Duệ Thanh đem rau xanh rửa sạch bỏ vào rổ xong, quay lại bổ sung “Con bây giờ đang làm việc cho nhà bếp của khách sạn Nam Môn trong thành phố, bếp trưởng ở đó nhờ con lúc trở về đem cho y thổ sản vùng núi, càng nhiều càng tốt.”

“Đương nhiên là có rồi.” Đoàn Dao Nhàn cười nói “Lúc này là thời điểm tốt để đào măng đấy, thổ sản thì những người trong thôn dự trữ không ít, dã ma cô(*) và măng, chủ yếu là phơi khô để dự trữ, con muốn thì để ta đi hỏi giúp, ta cũng có một ít tự làm, bất quá cũng không nhiều lắm.”

(*) Dã ma cô: tên khoa học là  Agaricus arvensis,  thường được biết đến với tên nấm ngựa (Horse mushroom), sinh trưởng ở sườn núi thảo nguyên hoặc cánh đồng hoang. Ở Trung Quốc phân bố ở Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông Cổ, Thanh Hải, Tân Cương. Thường có độc vào hạ, thu khi mưa nhiều.

“Dạ được, đến lúc đó con đi cùng cô.” Đoàn Duệ Thanh nghe được phương pháp dự trữ, ánh mắt đều sáng lên.

Đoàn Dao Nhàn thấy bộ dáng của hắn, vui vẻ nói: “Con muốn thổ sản vùng núi, vào trong núi tìm là tốt nhất, con có thể vài người vào rừng đi săn nữa, như gà rừng, cùng một vài loại sơn điểu (chim núi a) linh tinh, nhiều người nói còn có thể bắt được lợn rừng, người thành phố chưa ăn qua bao giờ khẳng định sẽ rất thích.

Đoàn Duệ Thanh nghe xong ánh mắt cũng sáng hơn, cô nói đến mấy thứ này, toàn là những thứ rất tốt, tuy rằng giá cả sẽ không mắc như hai mươi năm sau, nhưng đối với trình độ sinh hoạt ở thời đại này mà nói, vẫn rất quý rồi.

Hơn nữa ở thời đại này, kẻ có tiền được chia làm hai loại, một loại bẩm sinh đã có tiền, một loại là nhà giàu mới nổi. Những người bẩm sinh đã có tiền không cần nói cũng biết, bọn họ hằng ngày đều ăn thực phẩm cao cấp, món ăn thôn quê cũng là thường với họ. Còn đối với những người nhà giàu mới nổi, nói trắng ra là người nghèo nắm được cơ hội gây dựng từ hai bàn tay trắng, xoay người liền trở thành kẻ có tiền, những người đó lúc nghèo sẽ ăn những loại thổ sản như vậy, bây giờ có tiền rồi, há sẽ muốn ăn tiếp nữa, sơn hào hải vị mới là thứ họ nhắm tới.

Cho nên ở thời điểm này, thổ sản vùng núi vẫn chưa có giá trị cao, còn chưa được phát hiện tiềm năng phát triển nó, không giống như hai mươi năm sau giá chỉ ở trên trời.

Đoàn Dao Nhàn thấy hắn nghe rất hứng thú, cũng rất vui vẻ, tiếp tục nói: “Núi của chúng ta không cao lắm nhưng lại là kho vàng đấy, có nhiều nơi chưa ai đi đến, nên thổ sản ở đây có không ít, đợt trước còn có nhà bị lợn rừng vào đạp hư lương thực, còn mấy con chim hoang dã cũng bay đến đây ăn ngô, mọi người cực khổ làm lụng suốt một năm, đến thời điểm thu hoạch, nhìn đến đất đai bừa bãi, người nào cũng sốt ruột. Khoảng thời gian trước trong thôn cũng tổ chức một nhóm người đi săn, nhà thôn trưởng bỏ công nhiều nhất, nên lưu trữ cũng nhiều thứ, con nếu không muốn trực tiếp đi săn, có thể đến nhà thôn trưởng hỏi qua, mua lại thổ sản, phỏng chừng cũng không thiếu.

“Dạ, lát nữa con sẽ đến đó hỏi.” Đoàn Duệ Thanh nghe nói liên tục gật đầu, hắn cũng không phải người ham thích ăn uống, nghe cô nói xong cũng nhịn không được chảy nước miếng.

“Hiện tại ở đây có nhiều nguyên liệu tốt nhưng cũng chưa có nhiều, nên cô phải trực tiếp vào núi tìm để lấy thổ sản, cũng không dám đi quá sâu, đi lấy củi về cũng chỉ quanh quẩn ở vòng ngoài, ở đây có không ít lợn rừng, gặp được người sẽ chủ động công kích.” Giọng nói Đoàn Dao Nhàn mang theo tiếc hận, tuy rằng được nuôi dưỡng như con trai, nhưng bản chất nàng vẫn là con gái, không ai vào núi chịu dẫn theo nàng cả. Cho dù là thanh mai trúc mã của nàng, cũng không dám làm loại chuyện này.

Đoàn Duệ Thanh trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc, hắn và đàn ông trong thông cũng không thân mấy, duy nhất thân hơn một chút, chính là mấy người con trai nhà thôn trưởng, bọn họ lúc học trung học tuy không cùng lớp với hắn, nhưng cùng trường nên cũng quen biết nhau, cũng có thể nhờ họ giúp tổ chức đi vào trong núi.

“Con cần măng, ở trong rừng sau núi đều có, nếu muốn thì buổi chiều có thể đến đó đào, bất quá măng cũng khá bình thương, không giống những loại đặc sản hiếm khác ở đây, không biết đầu bếp chỗ con có cần không?” Đoàn Dao Nhàn lại hỏi.

“Không vấn đề gì, chỉ cần chất lượng tốt, trong nhà hàng không cần, vậy cũng có thể bán cho tiệm cơm mà, trong thành phố cũng không phải chỉ có bọn họ buôn bán.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, tuyệt không lo lắng vấn đề tiêu thụ.

Quả thật nếu như đem nguyên liệu bán cho khách sạn, giá cả sẽ cao hơn, càng không cần phải đi xung quanh chào hàng. Nhưng có một câu nói, người thông minh sẽ không tất cả đem trứng gà đặt vào một rổ, Đoàn Duệ Thanh cũng đã có tính toán riêng của mình.

“Vậy là được rồi, cô cũng coi như thổ địa ở đây, có thể giúp đỡ con không ít.” Đoàn Dao Nhàn cười tự tin. Nàng là thuần túy dân quê, sinh ra ở nông thôn, tương lai chỉ sợ cũng chỉ gả ở nông thôn mà thôi, tuy rằng nàng cũng không cam lòng cả đời cứ sống giống như thế hệ trước ở đây, nhưng cũng hiểu rõ, không phải cứ không cam lòng là sẽ thay đổi được, loại vận mệnh này, nàng buộc phải tiếp nhận rồi.

“Dạ, vậy phải phiền cô rồi.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười nói.

Kỳ thật trong lòng hắn rất bội phục cô mình, ở kiếp trước, tuy rằng vận mệnh đối với nàng không công bằng, nhưng nàng cũng không khuất phục, là một người mạnh mẽ lại có tự tôn của mình, cho dù đối mặt với hiện thực tàn khốc, nàng cũng không muốn chịu thua, dùng chính đôi vai của mình mà chống đỡ.

“Phiền cái gì chứ.” Đoàn Dao Nhàn trừng mắt nhìn hắn “Con đã nói muốn buôn bán, cô lại không có cách khuyên con quay đầu, cũng chỉ có thể giúp đỡ con trong khả năng thôi, đúng rồi, con ở nhà Thiệu Thần, bọn họ biết con nghỉ học không?”

“Anh họ cùng cô ba đều biết, con đã nói với họ rồi.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu.

“Con cứ như vậy ở lại nhà người ta, bọn họ không khó xử sao?” Đoàn Dao Nhàn nhíu mày, nghĩ đến anh ba xấu tính nhà mình, nếu y biết con mình ở nhờ nhà người ta, không tốt còn thật sự sẽ đến đó nháo chuyện.

“Con sẽ không để bọn họ khó xử.” Đoàn Duệ Thanh trả lời.

“Con có cách?”

“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh ngồi trước bếp lửa, ngẩng đầu đối nàng mỉm cười “Con nghĩ sẽ trở lại trong thôn phát triển cây công nghiệp, nhưng công việc ở khách sạn cũng vẫn tiếp tục, tới lúc cả hai bên đều bận rộn, thời gian ở lại nhà anh họ cũng không nhiều, bất quá, còn phải nhờ cô giúp đỡ nhiều.”

“Cây công nghiệp?” Đoàn Dao Nhàn không nghe được đoạn sau, chỉ nghe được cụm từ quan trọng “Cây công nghiệp gì chứ?” Nàng so với dân quê học hành cũng tương đối nhiều, đương nhiên cũng biết khái niệm cây công nghiệp là gì.

Nàng chính là tò mò ý tưởng của Đoàn Duệ Thanh, có lẽ do nhiều năm cũng được đi học, đầu óc cũng rất linh hoạt, không như những người ở đây cả đời cũng chỉ là từng bước trồng trọt làm ruộng, cả ngày làm việc đều mệt chết, ai sẽ nghĩ đến những thứ này? Cho dù có người nghĩ đến, cũng sẽ bị bác bỏ là không thực tế.

“Dạ, coi như rau dại cũng là một loại đi, lát nữa lúc đi lấy măng, con cho cô xem.” Đoàn Duệ Thanh nếu muốn mời Đoàn Dao Nhàn giúp hắn quản lý, tự nhiên sẽ không giấu diếm nàng.

Đoàn Dao Nhàn như có điều suy nghĩ gật đầu, chốc lát lại có điểm không yên lòng hỏi: “Vậy con hẳn sẽ buôn bán ở trong thôn đi? Ba con đã sớm chuyển hộ khẩu ra thành phố, y cũng không ở đây nữa rồi.”

“Con lần này trở về cũng muốn lo chuyện đó.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu “Cô, người có biết ngọn núi phía sau nhà ông ngoại con không? “

“Ngọn núi hoang đó? Nơi đó cái gì cũng không có, cũng còn khá nguyên sơ, chưa ai muốn, con muốn làm gì?” Đoàn Dao Nhàn thập phần không hiểu nhìn hắn.

“Con biết, người đừng sốt ruột, chờ con đem mọi chuyện chuẩn bị tốt, sẽ từ từ nói kế hoạch cho cô biết.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười trấn an.

Đoàn Dao Nhàn nhìn bộ dáng nắm chắt thắng lợi cũng không nóng vội của hắn, trong lòng nàng cũng tin tưởng, dù sao đó cũng là cháu nàng, nàng thực hiểu rõ hắn, hơn nữa cũng có chút hiểu biết, sẽ không mang tư tưởng bảo thủ cứng nhắc như thế hệ trước.

Đồng dạng, hắn cũng là cháu trai mà mình rất thích, nàng như thế nào sẽ phóng tâm đưa hắn bước chân vào thế giới hiện thực tàn khốc đây

CHƯƠNG 15

Lúc hai người làm xong cơm trưa, ông nội Đoàn Duệ Thanh cũng từ trên núi trở về nhà.

Ông nội Đoàn tên là Đoàn Quảng Đức, tính tình nóng nảy như cha Đoàn Duệ Thanh, thậm chí còn có phần cố chấp hơn.

Khi về nhà nhìn thấy Đoàn Duệ Thanh ông có chút giật mình, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại liền truy hỏi hắn tại sao lại không đến trường.

Đoàn Duệ Thanh kiên nhẫn giải thích với ông một phen, Đoàn Quảng Đức tính tình thô bạo liền một cước đạp tới, Đoàn Duệ Thanh lui về phía sau miễn cưỡng tránh được, bị kinh hách một chút. Đoàn Dao Nhàn thấy tình hình không ổn, lập tức tiến lên giữ chặt cha mình, một bên nháy mắt với Đoàn Duệ Thanh, một bên khuyên nhủ: “Cha, người bình tĩnh một chút, tính cách Duệ Thanh người không phải không biết, hắn há có thể làm chuyện xằng bậy chứ?”

“Còn chưa đủ loạn sao?” Đoàn Quảng Đức tức giận hất tay nàng ra, trừng mắt quát: “Không biết lo học cho tốt, chạy về đây làm cái gì, nó cho rằng làm như vậy tốt lắm sao? Không biết phải trái!”

Đoàn Dao Nhàn không thích cha mình cùng mấy anh em nàng ao ước giàu sang, đem cuộc sống trong thành phố coi là phú quý, bọn họ cho rằng người quét rác trong thành phố còn có mặt mũi, trồng trọt ở nông thôn lại là thấp hèn. Trồng trọt thì làm sao, đó là truyền thống từ xưa đến nay của ông cha ta a.

Nàng bĩu môi, nhịn không được nói thầm hai câu “Là do cha cổ hủ cả đời không chịu phân biệt phải trái thôi.”

“Thì thầm cái gì đó? Ngươi càng ngày càng xem không được, cháu trai không hiểu chuyện ngươi còn đi theo ủng hộ nó.”

Đoàn Dao Nhàn bị y rống đến mất kiên nhẫn, tức giận nói: “Duệ Thanh không hiểu chuyện? Con thấy không hiểu chuyện căn bản là cha cùng anh ba, vì một chuyện nhỏ mà nói nhiều năm như vậy.”

“Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượn cái gì!” Đoàn Dao Nhàn rõ ràng đã chạm vào điều tối kỵ Đoàn Quảng Đức không muốn người khác đề cập đến, phản ứng chính là giơ tay tát nàng một cái “Ta xem ngươi sống được rồi, lão tử nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, đồ vong ân phụ nghĩa, mau cút đi!”

“A…” Đoàn Dao Nhàn không kịp trở tay bất ngờ bị tát, hai má lập tức sưng đỏ.

Đoàn Duệ Thanh hoảng sợ, vội vàng tiến lên chắn giữa hai người, lo lắng hỏi: “Cô, người không sao chứ?”

Đoàn Dao Nhàn miễn cưỡng lắc đầu, không lên tiếng.

Đoàn Duệ Thanh đứng giữa hai người, nhìn ông nội lại nhìn cô, không biết nên làm gì, hắn cũng không nghĩ sự tình sẽ trở nên như vậy.

Đoàn Quảng Đức hừ một tiếng, xoay người đi vào buồng trong, không để ý đến hai người.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Đoàn Dao Nhàn trầm mặc đứng lên chạy ra khỏi nhà.

Đoàn Duệ Thanh thấy cô không rên một tiếng chạy đi, có chút bị dọa, cũng chạy theo.

Đoàn Dao Nhàn không phải không biết ý tứ của cha mình, nàng biết đối với người hơn hai mươi rồi còn chưa kết hôn như mình, làm cho người cha ưa sĩ diện ở trong thôn không có mặt mũi.

Chuyện kết hôn này, nàng trong lòng cũng có tính toán, nàng có thể đợi, chính là có vài người không có biện pháp đợi.

Cha muốn đem nàng gả cho một hộ giàu có, khiến ông nở mày nở mặt, nhưng nàng không đồng ý, không muốn vì cái “thể diện” đó mà sống cả đời với người nàng không yêu, chuyện gì nàng cũng có thể tùy y an bài, duy chỉ có việc kết hôn là không được.

Thời điểm Đoàn Duệ Thanh tìm được tiểu cô, thấy nàng đang ngồi dưới mái hiên ở mặt sau núi, nơi đó tầm nhìn rộng rãi, có thể thấy được đường lớn dưới chân núi, sông nhỏ, cả ngọn núi bên kia.

Nàng đang ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Tiểu cô.” Đoàn Duệ Thanh kêu nàng một tiếng, ngồi xuống cạnh nàng.

Sau đó, cả hai người đều im lặng không nói gì.

Đầu mùa đông, đập vào mắt là những cao nguyên hoàng thổ(*) bên ngoài, sườn núi hoang vu chồng lên nhau, một mảnh khô vàng hiu quạnh, ngay cả gió thổi đến cũng mang một tia hàn khí.

Hoàng thổ  là tên gọi của các trầm tíchđất bùn đọng lại từ các trận bão trên cao nguyên trong quá khứ. Đất của cao nguyên Hoàng Thổ dễ bị xói mòn do bị ảnh hưởng của gió và nước; trên thực tế, đất đai ở vùng này được gọi là “đất bị xói mòn nhiều nhất trên Trái Đất”.[1] Cao nguyên Hoàng Thổ chiếm phần lớn các tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây, cũng như nhiều phần của Cam Túc, Ninh Hạ, và Nội Mông.

“Duệ Thanh.” Hai người ngồi yên trong chốc lát, Đoàn Dao Nhàn đột nhiên nói.

“Dạ?” Đoàn Duệ Thanh trả lời.

Đoàn Dao Nhàn do dự một chút, nói với Đoàn Duệ Thanh: “Dương Huy muốn ta đi cùng anh ấy.”

“Vậy người…”

“Ta cự tuyệt.” Đoàn Dao Nhàn quay đầu mỉm cười với hắn “Cha dù sao cũng đã lớn tuổi, ngươi cũng biết, nhà bên vợ của anh cả, anh hai đều không được, có mẹ ngươi tính tình tốt nhất, nhưng cha của ngươi lại cùng ông nội ngươi không hợp, có thể chân chính chiếu cố y cũng chỉ có ta, ta làm sao dám tùy tiện rời đi.”

Ở những năm này, thanh niên ở nông thôn cũng bắt đầu hướng ra thành thị. Phồn hoa đô thị đối với bọn họ mà nói là một lối thoát, có thể thay đổi vận mệnh bản thân, nhưng cũng có nhiều người đối mặt với thế giới bên ngoài cảm thấy xa lạ nên không dám dễ dàng bước ra bên ngoài.

Đoàn Duệ Thanh hạ mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới nói “Tiểu cô, người đừng đi, nói anh Dương cũng đừng đi.”

Do cô của Đoàn Duệ Thanh chỉ hơn anh có vài tuổi thôi, mà thanh mai trúc mã của nàng cũng vậy, nhưng do vai vế nên anh phải gọi Đoàn Dao Nhàn là cô, nhưng Dương Huy còn trẻ nên chỉ kêu là anh thôi.

“Ta đương nhiên không đi, nhưng cũng không có cách ngăn cản Dương Huy, ta không thể luôn kéo hắn đi theo bên người a.” Đoàn Dao Nhàn cười cười, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thương cảm.

“Hai người lưu lại, chúng ta hợp tác.” Đoàn Duệ Thanh như đã hạ quyết tâm nói.

“Hợp tác?” Đoàn Dao Nhàn nghi hoặc nhìn hắn.

“Phải.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu với nàng “Tiểu cô, con nói thật, kỳ thật hiện tại mua bán nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ là bước nhỏ lúc đầu thôi, cái con chân chính muốn làm chính là buôn bán lá trà, con nhớ rõ mùa xuân hằng năm người đều sẽ lên núi hái trà, đem vào trong thành phố bán đi? Giá cả hẳn là không tồi?”

Đoàn Dao Nhàn giật mình nhìn hắn trong chốc lát, mới chậm rãi gật đầu, nói: “Đúng vậy, hằng năm bán lá trà cũng được không ít tiền, nhưng nhà chúng ta cũng không chuyên về trà mà, những cây trà đều là loại có sẵn ở đây, số lượng không nhiều lắm, có thể bán cũng khá ít.”

“Lá trà của chúng ta kỳ thật cũng khá có tiếng, hiện tại cũng phải hơn mười tệ một cân đi? Con cam đoan, mười năm sau, hằng năm lấy được một đợt lá tốt bán giá cả có thể đạt đến năm, sáu mươi tệ một cân, thậm chí còn nhiều hơn.” Đoàn Duệ Thanh muốn tiểu cô nhà mình tin tưởng, cũng không dám nói nhiều khiến nàng sinh nghi, đành phải đem giá cả áp xuống không ít, kỳ thật hai mươi năm sau, lá trà ở đây đã được người khác phát hiện đưa ra thị trường lớn, có đôi khi có thể bán đến chín mươi tệ mộn cân.

Đương nhiên, để tăng được đến giá này, cũng không phải không có nguyên do, ước chừng là bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng với địa chất ở đây khá tốt, nguyên liệu thực vật ở đây không chỉ có lá trà, còn có gạo cùng một số loại rau dưa khác, đều hàm chứa nguyên tố khoáng vật phong phú, sau khi có người phát hiện ra giá trị của nó, được đưa ra buôn bán, đều rất được ưa chuộng.

Đoàn Dao Nhàn sau khi nghe hắn nói, há miệng nửa ngày cũng không khép lại, lúc lâu sau mới hỏi lại: “Nhưng làm sao ngươi biết giá cả sẽ tăng? Nếu như nó không tăng thì sao?”

Đoàn Duệ Thanh biết hiện tại có giải thích sao với nàng cũng vô dụng, liền nói: “Tiểu cô, làm bất cứ chuyện gì cũng cần có sự mạo hiểm, muốn có thành quả lớn, đều phải trả giá lớn, con hiện tại cũng không có biện pháp giải thích rõ cho cô hiểu, chỉ có thể nói cho cô biết chúng ta sinh hoạt trên núi như thế này, mỗi thứ ở đây đều rất quý, những thứ này là bảo vật thiên nhiên lưu lại cho chúng ta, chỉ cần chúng ta có mắt nhìn, sẽ đem lại kinh hỉ không ít với giá trị của chúng.”

Đoàn Dao Nhàn có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cháu trai nhu thuận nghe lời cũng có thể nói được những lời này, trước đây nàng vẫn nghĩ nam hài không thể quản giáo quá mức nghiêm khắc, nếu không sẽ đạp đổ những khờ dại cũng như sức sống tuổi trẻ của chúng, Đoàn Duệ Thanh bây giờ tràn ngập nhiệt tình với tương lai như vậy là rất tốt.

“Ngươi..thật là..còn làm ta tưởng ngươi thật sự biết rõ.” Nói thật ra, Đoàn Dao Nhàn bị hắn nói có chút động tâm.

Hơn hai mươi năm cũng chỉ một kiểu sinh hoạt không thay đổi, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đối với tương lai cảm thấy mờ mịt, chẳng lẽ nhân sinh của mình cũng chỉ đáng buồn như vậy, một chút mục đích sống cũng không có?

Đoàn Dao Nhàn là tức giận chạy đi, Đoàn Duệ Thanh đi theo nàng cũng không dám một mình trở về đành phải cùng nàng, hai người cứ như vậy ngồi trên đất nói chuyện phiếm, mãi đến khi Dương Huy chạy đến tìm mới thôi.

“Tiểu Dao, Duệ Thanh.” Dương Huy chạy đến đứng trước mặt hai người, gật đầu với Đoàn Duệ Thanh xong, liền nhìn chằm chằm Đoàn Dao Nhàn.

“Anh Dương.” Đoàn Duệ Thanh vội từ mặt đất đứng lên, mỉm cười gật đầu chào Dương Huy.

Đoàn Dao Nhàn thì vẫn cứ ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng y, chỉ lười biếng nâng mắt nhìn một cái.

Dương Huy là một người nông dân chính gốc, vóc dáng tương đối cường tráng, mặt mũi ngăm đen do phơi nắng nhiều, ngũ quan tuy không đến mức anh tuấn, nhưng cũng rất dễ nhìn.

Y thấy Đoàn Dao Nhàn không để ý đến mình, cũng không sinh khí, đi đến đem người đang ngồi trên đất kéo lên, một bên nói: “Trời lạnh như vậy, sao lại cùng Duệ Thanh ngồi trên đất?”

Đoàn Dao Nhàn trầm mặc nhìn y phủi sạch cỏ khô bám trên người mình, an tĩnh tự hỏi hồi lâu mới nói: “Dương Huy, em có việc muốn cùng anh thương lượng.”

“Chuyện gì?” Dương Huy nghi hoặc nhìn nàng.

Đoàn Dao Nhàn nhìn ánh mắt y, hỏi: “Anh nghĩ muốn sống cùng em ngày qua ngày sao?”

Muốn, thế nào lại không, y nằm mơ đều muốn. Dương Huy nhìn ánh mắt nàng, nói không nên lời, chỉ có thể tiến lên nắm lấy tay nàng, gắt gao, như là cả đời cũng không nguyện ý buông ra.

Đoàn Dao Nhàn lớn lên cùng anh, hiểu rõ con người anh, như thế nào không nhìn ra tâm ý của người mình yêu.

Đoàn Dao Nhàn cũng nhịn không được đỏ mặt, cũng không đẩy tay y ra, thấp giọng nói: “Anh không nói lời nào xem như đã đáp ứng, đã như vậy, về sau liền nghe theo em, em đi một bước anh cũng phải theo một bước.”

Dương Huy nghe nàng nói liên tục gật đầu, hốc mắt thậm chí còn kích động đến ươn ướt, ôn nhu nhìn nàng.

Đoàn Dao Nhàn thấy y như vậy, cũng quyết tâm, quay đầu nói với cháu trai nhà mình: “Duệ Thanh, chúng ta hợp tác đi, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, thành công cũng được thất bại cũng thế, chúng ta sẽ đồng thời gánh vác, cùng lắm thì bắt đầu lại mọi thứ.”

“Được.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó bổ sung “Chúng ta nhất định sẽ không thất bại, tiểu cô, tin tưởng ta.” Ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa, lại tràn ngập tự tin.


CHƯƠNG 16

Bởi vì Đoàn Duệ Thanh cùng Đoàn Dao Nhàn hai người đều chưa ăn trưa liền chạy ra ngoài, lại ngồi bên sườn núi hưởng gió lạnh, bọn họ lại không chịu đến nhà Dương Huy dùng cơm, y đành phải tự chạy về nhà lấy đồ ăn đem đến cho cả hai, thuận tiện còn đem theo công cụ đi lấy măng.

Đoàn Duệ Thanh thấy phiền toái người ta như vậy cũng không tốt, Đoàn Dao Nhàn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Dương Huy, buổi chiều anh có bận không? Nếu không thì theo giúp tụi em đi.”

Khoảng thời gian này vừa lúc nông nhàn, thanh niên nếu không ra ngoài tìm việc, cũng ở nhà không có việc gì làm.

Dương Huy tuy cũng muốn ra ngoài tìm việc, nhưng vận khí không tốt, công trường ở thành phố đã đủ người rồi.

Hơn nữa giúp đỡ Đoàn Dao Nhàn, y tự nhiên sẽ rất vui lòng.

Đoàn Duệ Thanh cũng rất cao hứng, có Dương Huy hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ thu hoạch được nhiều.

Đợi hai người ăn cơm xong, liền trực tiếp mang theo công cụ đi sau núi, nơi đó có mảng rừng tre sinh trưởng khá lớn.

Rừng tre đó không biết sinh trưởng từ bao giờ, dù sao năm đó vừa được phân đất đến, đã thuộc khu vực nhà của ông nội Đoàn, cho nên chỉ cần Đoàn Quảng Đức không ngăn cản, sẽ không có người quản bọn họ đi vào.

Dương Huy đưa cho mỗi người một cái cuốc, bản thân y cũng cầm một cây, nghiêm túc nghe xong Đoàn Dao Nhàn phân phó công việc cần chú ý khi lấy măng, mới bắt đầu làm.

Bởi vì đa số măng đến mùa xuân sẽ phát triển thành tre, không thể tùy tiện đào, nên Đoàn Duệ Thanh cùng Dương Huy đều thực nghiêm túc dựa theo phân phó của Đoàn Dao Nhàn mà đào, cố gắng không ảnh hưởng đến việc phát triển thành tre của đám măng còn lại.

Như vậy tuy rằng tốc độ chậm không ít, nhưng đào được măng chất lượng cũng rất tốt, một cây măng thập phần màu mỡ, Đoàn Dao Nhàn cầm trên tay, đối Đoàn Duệ Thanh nói: “Này một cây nặng khoảng ba cân, ta nghĩ nhỏ nhất cũng phải hai cân, hôm nay thu hoạch không tồi.”

“Chúng ta tổng cộng đào hơn ba mươi cây, vậy cũng đủ rồi.” Đoàn Duệ Thanh nói tiếp, tục ngữ có câu lấy hi vi quý (lấy ít mới quý), măng mùa đông tuy rằng có thể lấy nhiều, nhưng trên thị trường bán cũng không ít, hắn lấy nhiều ngược lại không tốt, cũng không có phương tiện mang đi.

“Được rồi, đem đến trên sông rửa đi, đỡ phiền toái, Dương Huy, anh đi tìm hai cái túi đến đựng măng đi.” Đoàn Dao Nhàn rất có khí thế mà phân phó.

“Được.” Dương Huy cười cười, không nhiều lời xoay người chạy về nhà.

Đoàn Dao Nhàn đối với việc y nhất nhất nghe lời cũng thực phiền toái, quay đầu lại thấy cháu trai đang cười như không cười nhìn mình, tựa hồ đang chê cười mình, vì thế trừng mắt liếc hắn một cái, trêu chọc: “Tiểu hài tử nhìn nhìn cái gì, chờ ngươi về sau có vợ, ta xem ngươi còn cười được không.”

Nụ cười trên mặt Đoàn Duệ Thanh đột nhiên nhạt dần, khom lưng thu thập măng trên đất đem đến bờ sông, một bên thản nhiên nói: “Con ra bờ sông trước.”

Đoàn Dao Nhàn cho rằng tiểu hài tử da mặt mỏng nói đến việc cưới vợ đều thẹn thùng, buồn cười vỗ vai hắn, cũng không nghĩ nhiều.

Con sông nhỏ bên cạnh ngọn núi cũng không rộng lắm, nhưng do dòng nước chảy quanh năm, cũng trở nên khá sâu, đó nơi thậm chí sâu khoảng hai thước, nhưng dòng nước chủ yếu cũng chỉ chảy qua bắp chân, có nơi lại bị mấy bụi gai ngăn cản dòng chảy lại.

Đoàn Duệ Thanh đi đến bờ sông, để măng qua một bên, lấy từng cây ra rửa kĩ.

Hắn nguyên bản định lấy phần bẹ măng bên ngoài ra bỏ đi, lại bị Đoàn Dao Nhàn vừa vặn đi đến cản lại.

“Phần bẹ này đến lúc sơ chế hãy bỏ đi, nếu không thịt măng sẽ không mềm đâu.”

“Ách, còn có chú ý này nữa à?” Đoàn Duệ Thanh xấu hổ.

“Vấn đề nguyên liệu nên chú ý kĩ, đặc biệt những loại trên núi, nếu không để ý tốt, sẽ mất đi hương vị vốn có, ngươi còn phải học thêm đó.” Đoàn Dao Nhàn cười vỗ đầu hắn.

Hai người đứng ở bờ sông nói chuyện, đến khi rửa sạch măng rồi, nhưng Dương Huy đi lấy túi đựng lại còn chưa trở về.

Đoàn Duệ Thanh có chút lo lắng hỏi “Không phải có chuyện gì chứ?”

“Không đâu, có thể có gì chứ.” Đoàn Dao Nhàn không để ý lắc đầu, cười nói “Ngươi cũng biết ông nội ngươi tính tình không tốt, ở trong thôn đã đắc tội bao nhiêu người, mà Dương gia cũng là một trong số đó, ba mẹ y tuy rằng thấu tình đạt lý, nhưng khẳng định cũng không muốn cùng nhà chúng ta lui tới nhiều, miễn cho gặp phải phiền phức, lúc nãy thấy chúng ta đi cùng nhà, nhất định sẽ nhắc nhở y vài câu.”

Gia đình Dương Huy kỳ thật rất đơn giản, tuy rằng Dương gia cùng Đoàn gia không hợp nhau, hai nhà không nói chuyện tới, nhưng cha của Dương Huy đối với người trong lòng của con mình Đoàn Dao Nhàn cũng không tệ, ít nhất chưa từng tỏ thái độ xấu với nàng.

Đoàn Duệ Thanh hiểu ý nàng, lo lắng nàng cảm thấy không được tự nhiên, liền chủ động chuyển chủ đề: “Tiểu cô, con nhớ trước kia từng ăn qua rau diếp cá(*), không biết bây giờ có tìm được nó không?”

Rau diếp cá: (trong QT đề là chiết bên tai, thư là cá tinh thảo), sự thật là gặp cái “chiết bên tai” là ta banh não rồi, tới lúc tìm được nó là rau diếp cá thì hơi bị sốc nặng, vì nó khá liên quan. Thông tin đây: Diếp cá còn có tên gọi là giấp cá, dấp cá, lá giấp, rau giấp. Tên hán tự là Ngư tinh thảo nghĩa là cỏ tanh mùi cá. Có thể tham khảo tại Wikipedia

Hai người đem đồ để một chỗ, dạo một vòng quanh con sông nhỏ, cuối cùng tìm được một cây diếp cá.

Hai mắt Đoàn Duệ Thanh sáng lên, vội cầm lấy cuốc đem cả gốc cây đào lên.

Loại thực vật này do có mùi tanh của cá nên cũng được gọi là ngư tinh thảo, toàn gốc cây có mùi hôi, đương nhiên đối với những người thích ăn nó sẽ cảm thấy rất thơm. Thường ít ai ăn rể cây vì rất đắng, nhưng đem rể cây rửa sạch cắt ra, ướp ớt bột lên cùng một số gia vị, để một thời gian chờ thấm gia vị rồi ăn, giòn giòn khá ngon, hương vị ngập tràn khoang miệng, thập phần mỹ vị.

“Ngươi sao lại đào gần hết, có thể ăn nhiều như vậy sao? Đào lên nếu không ăn sẽ hư đó.” Đoàn Dao Nhàn tuy rằng giúp đỡ một bên, nhưng đối với hành động của hắn cũng cảm thấy nghi hoặc.

“Không có gì, những cây già có thể lấy ra trồng lại, để sinh sản cây mới, hơn nữa con nghĩ sẽ mở rộng phổ biến loại rau này, nên số lượng này đều là đem đi tặng cho người ta.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười giải thích.

Đoàn Dao Nhàn nhíu mày, suy nghĩ một chút gật đầu “Cái này cũng có thể, mọi người đều thích ăn rau diếp này, nhưng lại không có nhiều người sẽ đi đào nó.

Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, cũng không giải thích thêm nữa.

Đoàn Dao Nhàn suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cảm thấy không hiểu, vì thế lập tức hỏi: “Ngươi là sớm nghĩ muốn đến đây tìm thứ này phải không? Như thế nào lại nghĩ đến muốn nó?” Cư nhiên có thể nghĩ đến điều đó, nàng đã muốn bội phục cháu trai linh hoạt của mình.

“Lần trước đã ăn ở trong thành phố, cảm thấy rất ngon, nhưng trên đường cũng không thấy bán, nên nghĩ đến lần này trở về lấy một ít.” Đoàn Duệ Thanh cười giả bộ ngớ ngẩn để gạt nàng.

Đoàn Dao Nhàn có chút không tin, nhưng cũng không nghĩ ra lý do phản bác, cuối cùng cười vỗ tay hắn: “Tên tiểu tử nhà ngươi.”

Đoàn Duệ Thanh cười cười né tránh.

Hai người vừa nói cười, một bên đem rau diếp cá đi rửa, một bên chờ Dương Huy, lúc này không chờ bao lâu, y đã chạy đến.

“Vừa đúng lúc gặp phải thôn trưởng, anh đã hỏi việc mua lại thịt lợn rừng, ông ấy nói chúng ta buổi tối qua bàn bạc.” Dương Huy chủ động giải thích một chút.

Trước khi bọn họ đi lấy măng, Đoàn Dao Nhàn đã nói với y kế hoạch của Đoàn Duệ Thanh, đối với quyết định của nàng, Dương Huy đương nhiên đồng ý, lại nói đến việc này nếu bắt tay vào làm cũng tương đối khó, nhưng nếu có quyết tâm, cũng không phải là không được, ít nhất nếu có điều kiện, Đoàn Dao Nhàn có thể thoát ly khỏi sự áp đặt của cha mình, điều này đối với Dương Huy chính là chuyện tốt.

“Được, vậy tối nay chúng ta đi.” Đoàn Duệ Thanh trả lời.

Đoàn Dao Nhàn đồng ý gật đầu, lại có chút khó xử hỏi: “Vậy số măng này chúng ta để ở đâu đây?” Nàng là do tức giận chạy ra ngoài, hiện tại bọn họ đem đồ về nhà, không biết có bị cha mình ném ra khỏi cửa hay không.

“Đem đến nhà anh đi.” Dương Huy chủ động nói.

Đoàn Duệ Thanh đối với việc này không tiện mở miệng, đành phải nhìn về phía Đoàn Dao Nhàn, nếu nàng không nói gì, hắn sẽ trước đem về để ở nhà ông ngoại, bất quá phải đi hơi xa.

“Em nhớ nhà anh không phải có chuồng bò sao? Có thể trước để măng ở nơi khác không?” Đoàn Dao Nhàn trong lòng cũng rất khó xử, đành phải suy nghĩ cách khác.

“Có thể.” Dương Huy biết hai người bận tâm, tính tình tốt gật đầu.

Ba người lấy túi bỏ hết măng vào, Dương Huy chủ động khiêng túi lớn nhất, đem túi còn lại đưa cho Đoàn Duệ Thanh, Đoàn Dao Nhàn cầm cuốc, ba người đồng thời đi xuống núi.


CHƯƠNG 17

   Phạm vi xung quanh Vân Lĩnh thôn toàn bộ là núi, núi nhỏ núi lớn khó mà đếm hết, số lượng con suối trên núi cũng không ít.

Do số lượng núi nhiều, hơn nữa phần lớn núi đều là ruộng lúa, cũng không phát triển nhiều loại cây to, hơn nửa động vật hoang dã trên núi mùa đông khi đi tìm thức ăn sẽ đạp hư lương thực, cho nên cũng không có nhiều người sẽ nghĩ đến đây phát triển gì.

Tuy vậy nhưng những ngọn núi cũng không hoàn toàn trơ trọi, trên núi sinh trưởng không ít các loại thực vật nhỏ, các loại dây leo, bụi gai, có những địa phương tốt còn sinh trưởng một mảnh rừng tre nhỏ, đến mùa xuân hằng năm, trên núi cũng xanh um tươi tốt, thoạt nhìn không đến nỗi hoang vu.

Thôn trưởng nghe nói Đoàn Duệ Thanh muốn nhận ngọn núi hoang phía sau Đào gia ở thôn liền hết sức kinh ngạc, bởi vì trước đây cũng không có ai có ý tưởng này.

Nhưng ngọn núi hoang đó nếu có người muốn lấy để làm những việc có ý nghĩa, cũng tốt lắm.

Buổi tối đợi sau thời gian nhà thôn trưởng dùng cơm xong, Đoàn Duệ Thanh mang theo lễ vật bản thân chuẩn bị tốt, cùng tiểu cô và Dương Huy đi đến nhà ông.

Nhà thôn trưởng ở đỉnh núi cách Đoàn gia rất gần, ba người đi không lâu liền tới nơi.

Bọn họ đi lần này cũng không mong sẽ đem sự việc bàn bạc tốt, cái khác đừng nói, trực tiếp ngăn trở bọn họ là vấn đề tài chính khan hiếm rồi.

Đoàn Dao Nhàn bình thường bỏ sức ra làm vài thứ bán cũng được chút tiền, nhưng không nhiều lắm, tiền Dương Huy kiếm được đa số đều đưa cho mẹ y, mà người vừa mới đi làm được một tháng Đoàn Duệ Thanh càng đừng nói đến.

Đoàn Duệ Thanh trong lòng cũng có tính toán, nhận thầu núi hoang một năm phỏng chừng cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng hắn lại không định lấy một năm, dù sao hắn muốn phát triển, cũng phải thuê ít nhất mười năm, số tiền hắn gom lại phỏng chừng cũng không thiếu bao nhiêu.

Cũng may những cái khác không cần phải lo nhiều, không nói đến việc phát triển lá trà, những loại thực vật khác cũng có chất lượng tốt, số tiền bán được cũng không ít. Ở trong núi cây cỏ đều là loại quý, chờ khai phá hết tất cả, muốn đem tiền nhận thầu vùng núi này thu lại cũng khá dễ dàng.

Ngọn núi đó vốn là của ông ngoại Đoàn Duệ Thanh, sau này hộ khẩu của ông chuyển đến trong thành phố, ngọn núi tự nhiên trở về sở hữu của chung.

Thôn trưởng nghe Đoàn Duệ Thanh nói xong, uống một ngụm trà, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát mới nói: “Khai khẩn núi hoang để phát triển cây công nghiệp cũng là ý tưởng không tồi, nếu có thể trở thành thật sự càng tốt, đáng để thực hiện, như vậy đi, ta cũng biết các con năm đầu tiên tài chính cũng khó xoay sở, dù sao cũng là núi hoang, ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực đem giá cả nhận thầu thấp một chút, nếu là núi hoang thì cũng không thể tính theo mẫu được, phỏng chừng một năm có thể trả khoảng năm trăm tệ.”

Đoàn Duệ Thanh đối với giá cả này vẫn có thể chấp nhận được, nhận thầu mười năm là năm nghìn tệ, so với dự đoán của hắn đã tiện nghi không ít.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến đường từ nhà ông ngoại đến nhà ông nội, đi qua khe suối kia, vội hỏi: “Ở dưới chân núi lần lượt có bảy, tám cái ruộng nhỏ, không biết là của nhà nào vậy ạ? Con thấy hình như cũng bỏ hoang.”

“À, đó là của nhà ta, khe suối trong khu vực thái âm (thiếu ánh sáng của thái dương), quanh năm không nhận được bao nhiêu ánh sáng mặt trời chiếu xuống cả, nên sản lượng lúa nước luôn rất thấp, chất lượng cũng không tốt, nên cũng bỏ hoang.”

Thôn trưởng nói xong liền thở dài, năm đó lúc được phân đất, bởi vì ông là thôn trưởng, vì công bằng nên đất vườn của ông đều được phân đến sau cùng, cuối cùng phần đất được phân cho ông bao gồm khu vực có khe suối cùng ruộng nước nhỏ.

Cũng bởi vì nhà mình được phân phần đất kém, vợ của ông cùng ông tranh cãi không biết bao nhiêu lần.

“Vậy chi bằng cho con thuê luôn phần đất ruộng đó đi.” Đoàn Duệ Thanh nói.

Lời hắn vừa thốt ra, mọi người ở đó đều giật mình nhìn hắn.

Đoàn Dao Nhàn đỡ hơn một chút, nàng sớm biết rằng cháu trai nhà mình có nhiều chủ ý, hắn muốn thuê phần ruộng đó ắt có nguyên do, liền nhẫn nại đợi lúc về nhà sẽ hỏi lại.

Mà thôn trưởng giật mình trực tiếp hỏi: “Con muốn phần ruộng đó làm gì? Nơi đó trồng cái gì cũng không được, con nếu muốn thuê ruộng, trong thôn cũng còn khá nhiều.”

“Không cần ạ.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười lắc đầu “Con muốn phần ruộng nhỏ đó, cái khác đều không cần.”

“Nhưng…”

“Không sao đâu Đoàn thúc, con có cân nhắc của mình.” Đoàn Duệ Thanh đánh gãy lo lắng của ông.

Thôn trưởng há miệng thở dốc, cuối cùng lắc đầu thở dài, nói: “Tổng cộng ở đó có sáu mảnh ruộng nhỏ, có thể cho con mượn, dù sao nơi đó cũng bỏ hoang.”

“Không, như vậy không tốt, tốt nhất là người nói giá cho thuê, sau đó chúng ta ký một hợp đồng, như vậy sau này có gì cũng rõ ràng hơn ạ.” Đoàn Duệ Thanh lời nói có chút cứng nhắc, dù sao đối phương nói muốn cho hắn mượn không dùng, nhưng hắn lại cứng rắn muốn trả tiền, mà còn muốn ký hợp đồng, có chút không kể thân tình.

Kỳ thật Đoàn Duệ Thanh cũng không muốn như vậy, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, cho dù hiện tại đất đó cũng chỉ là đất hoang không có tác dụng, nếu chờ đến lúc hắn dùng đất này kiếm được tiền, lúc đó lại có chút phiền phức.

“Ngươi đứa nhỏ này.” Thôn trưởng trừng mắt nhìn hắn một cái, mà ngay cả Đoàn Dao Nhàn cũng nhịn không được kéo éo hắn nháy mắt.

“Nếu như vậy, cứ theo quy củ trong thôn đi, trong thôn mọi người khi nhận đất, đều là mỗi năm cứ một mẫu sẽ nộp ba trăm cân lương thực, sáu phần ruộng của ta là đất kém, nên một năm chỉ cần trả một trăm hai mươi tệ thôi, nếu được thì ta lập hợp đồng cho con, vậy được rồi chứ?” Thôn trưởng buồn cười nhìn hắn.

“Dạ, như vậy được rồi ạ.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu, hắn biết thôn trưởng không lấy của mình bao nhiêu tiền, ngược lại là giảm rất nhiều, trong lòng rất cảm kích ông.

“Tốt lắm, ta ngày mai sẽ giúp con nhận thầu ngọn núi đó, hẳn là không tốn nhiều thời gian.” Thôn trưởng nói.

“Dạ, vậy phiền Đoàn thúc rồi.” Đoàn Duệ Thanh đem đồ đã chuẩn bị để lên bàn, nói “Này là con lúc làm việc trong thành phố được người ta tặng, mang đến cho Đoàn thúc ăn thử.”

“Con làm gì vậy!” Thôn trưởng nhìn đến đồ hắn để trước mặt mình, lập tức sinh khí đẩy trở về, thập phần nghiêm khắc giáo huấn “Tuổi còn trẻ, như thế nào đi học, đọc nhiều sách như vậy, không học điều tốt, lại học đem đồ đạc linh tinh về đây hả!”

Đoàn Duệ Thanh bị mắng thành mặt mày xám tro, sờ sờ cái mũi, không dám nhiều lời, chỉ nói: “Đoàn thúc, người đừng nóng giận, người xem ông ngoại và ông nội con tuổi đã lớn, hút thuốc nhiều không tốt, con để ở nhà cũng phải bỏ đi, nên đem đến cho người sử dụng thôi.”

Đoàn Duệ Thanh quên mất, tuy rằng nhờ người giúp đỡ phải quà cáp ở thành phố là lễ tiết nên có, nhưng hắn không nhớ ở thời đại này, đối với những người làm việc còn muốn nhận quà cáp là vũ nhục nhân cách hắn.

Thôn trưởng trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không có ý thu nhận.

Đoàn Duệ Thanh xấu hổ sờ sờ mũi, yên lặng đem đồ vật lấy lại.

Đoàn Dao Nhàn nhìn cảm thấy buồn cười, chủ động giảng hòa: “Duệ Thanh ngưoi không phải có chuyện khác tìm Đoàn thúc sao?”

“À, phải rồi Đoàn thúc, tiểu cô nói thời gian trước ở trong thôn có tổ chức đi săn lợn rừng, nghe nói nhà thúc được chia không ít, không biết người có muốn bán không? Nếu có, có thể bán lại cho con được không?” Đoàn Duệ Thanh cũng thuận thế chuyển chủ đề.

“Con muốn mua thịt lợn rừng sao?” Thôn trưởng gật gật đầu “Đúng vậy, nhà của ta được chia không ít, bất quá con muốn mua làm gì?”

“Con hiện tại đang làm việc trong khách sạn ở thành phố, bếp trưởng ở đó muốn con đem lên cho hắn một số đặc sản vùng núi, nên con mới đến hỏi.” Đoàn Duệ Thanh trả lời.

“Như vậy à, có thể bán cho con, trừ bỏ số lượng nhà ta lưu trữ, còn lại khoảng một trăm cân thịt, con muốn bao nhiêu?” Thôn trưởng nói, nhà ông được phân cho một con, trong nhà còn nuôi hai con, nếu để ăn trong dịp tết cũng không dùng hết.

“Tất cả con đều lấy.” Đoàn Duệ Thanh trả lời.

Thôn trưởng nghe hắn muốn toàn bộ có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến khách sạn lớn như vậy, bao nhiêu thịt cũng không đủ, liền không nói thêm nữa.

“Vậy Đoàn thúc, người xem giá cả tính như thế nào?” Đoàn Duệ Thanh lại hỏi.

“À, về giá cả, Duệ Thanh ngươi cũng biết..” Thôn trưởng cười cười “Ở chợ thịt lợn rừng so với thịt lợn thường quý hơn, thịt lợn khoảng năm tệ một cân, ta liền tính con tám tệ một cân đi, con thấy thế nào?” Ông nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Dao Nhàn, tuy rằng Đoàn Duệ Thanh vẫn luôn cùng ông nói chuyện, ông cũng coi hắn như người lớn nói giá cả, nhưng dù sao Đoàn Dao Nhàn vẫn là trưởng bối của Đoàn Duệ Thanh, hỏi ý kiến nàng cũng không sai.

Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu, cũng nhìn thoáng qua tiểu cô nhà mình.

Đoàn Dao Nhàn thấy hai người đều nhìn về phía mình, có chút ngượng ngùng, làm một nữ nhân ở nông thôn, đây là lần đầu tiên nàng được quyền tham gia vào chính sự, trong lòng cũng rất kích động, liếc mắt nhìn Dương Huy, thấy sự cổ vũ trên mặt y, liền gật đầu nói: “Đoàn thúc tính rất được, giá cả này cũng không phải là cao lắm, con cũng thấy hợp lý, Duệ Thanh, ngươi thấy sao?” Nàng hướng Đoàn Duệ Thanh nói.

“Dạ, Đoàn thúc ra giá thật sự tốt.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu, không nói thêm gì.

“Trước cứ như vậy đi, hợp đồng thủ tục này nọ ta sẽ sớm lo liệu xong.” Thôn trưởng nói.

“Dạ, vậy phiền toái Đoàn thúc.”

“Tiểu tử, khách khí cái gì.” Thôn trưởng vỗ tay hắn, mọi người đều cười cười, đứng lên.

Trong phòng cười nói, liền nghe được tiếng người nhà thôn trưởng do gõ cửa mà không thấy ai trả lời nên hô lên một tiếng, sau đó cửa phòng liền bị người bên ngoài mở ra đi vào.

“Anh họ?” Đoàn Duệ Thanh nhìn đến người vừa tới, kinh ngạc từ trên ghế đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynhđệ