Chap 7
Dọn ra ngoài chứ mà cậu cũng chả biết đi đâu, bây giờ gom hành lý đồ đạc hết rồi, chẳng lẻ nói là đổi ý nên ở nhà. Thôi quê lắm, cậu không mặt dày đến vậy. Hay cậu tìm đại một cái gầm cầu rồi chui vào ngủ cũng không được, hít thở thật sâu tự nhiên cậu lại đứng trước cổng nhà mình?? Ũa chứ nãy giờ cậu đi đâu? Thì là do cậu lo suy nghỉ nhiều nên khi lên taxi lần thứ nhất cậu đã kêu tài xế đưa cậu đến sông Hàn, đi dạo một hồi lâu cậu lại vô thức lên xe taxi lần nữa và yêu cầu về Jeon gia. Khổ cái thân cậu lếch xác ngoài đường mấy tiếng lại về nhà. Cậu ngoảnh mặt bỏ đi không thèm nhìn lấy một cái mà ai ngờ bác quản gia đã nhìn trúng tim đen cậu rồi
- "Cậu chủ Jeon, giờ này con còn đi đâu nữa? Vào ăn cơm nè con"
- "À thôi con không đói, bác cũng đừng hòng dụ được con hôm nay con nhất quyết phải ra ngoài sống tự lập"
- "Ừm, để ta bắt cái ghế ra sân ngồi chờ con xem đi được bao lâu nào"
- "Con...con đi đây"- Quê quá trời thôi giờ đi lẹ cho đỡ quê nà
Cậu nhanh chân rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia và quyết định thuê một căn nhà trọ nhỏ để ở mấy tháng, í mà trời ơi hình như không ổn rồi phải không ta
- "RỘT"
Cái bụng cậu kêu lên một cái và sau lưng cậu vẫn là căn biệt thự đó, cậu lắc đầu phớt lờ và bỏ đi, cậu đã hạ quyết tâm rồi
Ũa, cái nhà này? Cái ghế này? Cái tường này? Cái cửa này, trời ơi nhà của cậu nè. Đi đâu cho xa nữa. Cậu đành một phen mặt dày vào nhà ăn một bữa no nê rồi đi sau cũng được, vậy mà vào đến cổng là cậu thấy nguyên một con sông quê thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui xuống. Bác quản gia đang ngồi ở giữa đọc báo còn mấy đứa hầu gái với vệ sĩ xung quanh cũng bắt cái ghế ngồi tụm năm tụm bảy hóng thời khắc cậu quay đầu về nhà để đem cậu ra mà mần nhục đây mà, giờ cậu về rồi, tới công chuyện với cậu cho coi nè nha
- "Tụi bây ngồi đây làm gì đi vào nhà lấy cho anh ly nước, còn mấy đứa này xách cái đ*t đi vô lấy cơm cho anh ăn"
- "Dạ anh chủ"
- .....
- "Con ăn xong rồi, con đi đây"
- "Anh chủ đi thiệc hả, tụi em sẽ nhớ anh lắm đó"- Hầu gái 1
- "Nè anh chủ đem theo nhiều nhiều đồ ăn vặt đi, có đói thì ăn đỡ nha"- Hầu gái 2
- "Anh chủ cầm theo con dao găm trong người nè, rủi đi đừng gặp chuyện rút ra phòng thân, đứa nào định bắt cóc anh đâm cho nó lủng ruột thấy mẹ nó luôn"- Vệ sĩ 1
- "Anh chủ đem theo đầy đủ điện thoại dây sạc, gặp nguy thì cứ một cuộc gọi về cho tụi em, tụi em sẽ đến giúp anh chủ"- Vệ sĩ 2
- "Con bảo trọng nha, đi đường nhớ ngó trước ngó sau, ở ngoài rất nguy hiểm đó"- Bác quản gia nheo đôi mắt nhìn cậu, nắm lấy cánh tay cậu lần cuối
Người hầu nhà này được cái thành thật, trung thành, sống rất có tình có nghĩa. Bao nhiêu năm ở với cậu bây giờ cậu dọn ra ngoài ở không được gặp cái bộ dạng của cậu để cà khịa nữa, cậu cũng không cà khịa tụi này được nữa mặt đứa nào đứa nấy buồn rười rượi, cậu mới cất giọng an ủi
- "Có dịp rảnh, anh chủ nhất định về thăm mấy đứa, đừng buồn, đừng giận anh chủ nha"
- "Tụi em không giận, anh đi đường bảo trọng"
- "Anh đi bình an nha"
- "Mày đi luôn đi thằng nghịch tử, Jeon gia không có đứa con như mày, mày thì hay ời, ta mà mày còn đánh mà, thử mấy đứa kia không ngăn mày lại thì mày làm gì Park tiểu thư"
- "Con sẽ kê cô ta bắt cái ghế lên đầu của cổ, rồi ép cô ta mời con leo lên trển ngồi"
- "Thằng quỷ"
- "Còn mấy đứa con nữa, nó đi ra ngoài ở chứ có phải lên đường thỉnh kinh đâu, làm lố không à, đi vào trong làm việc đi nào"- Bà Jeon quở yêu đám người làm, tụi nó nhanh chân sơ tán cả lũ bà Jeon lại tiếp tục nhẹ giọng
- "Con ra ngoài rồi, nhớ là về thăm ta và appa con thường xuyên nha"
- "Đi luôn đi đừng về à, cảm ơn"- Ông Jeon hờn dỗi
- "Cái ông..không về thăm ổng thì thăm mama, vậy nha, tạm biệt con. Ăn uống điều độ đó"
- "Nào về nhớ phải giựt được chồng nha, nhớ theo chai rượu đó. Không thì đừng có về...a...a...đau cái bà này"- Ông Jeon tính khí trẻ con nổi dậy chọc ghẹo cậu, bà Jeon lại phải nhéo một cái vào đùi non của ông
- "Con đi đây"
Từ nay cậu sẽ sống cuộc sống khác với ngôi nhà khác, những thành viên khác trong nhà, và tất nhiên chưa biết được nó sẽ hạnh phúc hay bi thương đâu
Cậu rời khỏi nhà hất mặt lên trời bước đi, lang thang vài tiếng đồng hồ ở ngoài đừng bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi cậu vẫn không biết đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top