Chap 6
- "Anh ấy đi rồi, không cần phải diễn nữa"
- "Anh...'
- "Anh biết, đi thôi đừng nói nữa, anh tỉnh rượu rồi, anh tự về được"
- "Vâng"
Trên đường đi, đèn đường lấp ló xa rồi gần, rồi lại gần và xa. Vậy là cậu cô đơn lẻ bước tự về Jeon gia
Ở phía anh
Anh đang định đi về nhà riêng của mình và Chaeyoung thì bị gọi về Min gia. Anh khó chịu buồn bực bước vào thì liền bị giáo huấn một trận.
- "Lần này là vì làm ăn giao dịch nên buộc lòng ta phải đồng ý nếu không thì đừng hòng"
- "Con mau nhanh chống giải quyết rồi đính hôn với Kookie cho ta"
- "Con rất muốn làm vậy nhưng mà việc này không nhất thiết phải là con làm"- Anh đang rất cay cú vì Jungkook ngỏ lời trước chứ không phải Taehyung, anh hối hận vì không giải thích cho Jungkook sớm nhưng muộn rồi
- "Haizz, khổ hai cái thân già, con mau về nhà với cô ta không thì lại phiền phức. Đừng có làm bậy, Kookie nó biết mà lại buồn là không xong với hai già này đâu"
- "Vâng"
Anh quay gót về nhà riêng. Anh tháo bỏ chiếc giày đã mang cứng cả ngày vào chân, chân anh sưng đỏ lên. Bước vào nhà và nằm vật xuống chiếc giường. Anh gác tay lên trán suy nghĩ về cái gì đó thế là anh chạy ra ngoài rót cho mình một ly nước và ra mép giường trầm mặc. Anh đang buồn về điều gì? Về cậu sao? Bỗng từ đâu hai cánh tay nhẹ nhàng uyển chuyển ôm lấy anh từ sau lưng, cô ta áp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lên lưng anh và nhẹ giọng lên tiếng
- "Anh có thật lòng yêu em không"- Ánh mắt cô trở nên long lanh hơn dưới ngọn đèn mờ.
- "Không"- U là chời, ai lại ngờ anh ấy phũ phàng vậy, biết vậy khỏi ôm ấp con mẹ gì hết cho đỡ quê
- "Tại sao? Nửa năm qua ở Mỹ em đã rất ra dáng một người vợ đảm đang em còn chỗ nào chưa tốt"(Chú thích: ra dáng thoi chứ khum phải thiệt đâu nha mý bà khỏi lo. Để tui lo)
- "Anh sẽ cố gắng, thử đón nhận em một lần"- Anh quay lại mặt nhìn cô vuốt mái tóc mượt đó nhưng cũng nhẹ nhàng đẩy cô ra
- "Anh mệt rồi đúng không"
- "Ừmm, anh nghỉ ngơi đây, mai chúng ta cùng đến Jeon gia nhé"
- "Vâng"
Sáng hôm sau, cô choàng tay anh thân mật. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới đó lại là Jungkook cũng rất thân mật với Taehyung, à mà có điều Jungkook nhìn thấy họ thân mật với nhau, đương nhiên cậu vẫn thấy máu dồn lên não khiến Taehyung rối bời dẫn Jungkook đi bộ sau vườn hoa.
- "Không sao..."
- "Em không biết nhưng hyung thừa biết em không yêu hyung tại sao vẫn cùng em diễn trò hề này"
- "Vì đó là em muốn"
- "Em...."
- "Không sao đâu mà thỏ con"- anh vươn cánh tay choàng qua vai cậu ôm cậu vào lòng
- "Em muốn nói một điều quan trọng..."- Cậu khẽ đẩy anh ra nhìn sâu vào đôi mắt của anh
- "Em muốn gì cứ nói đi"
- "Tae à, Jimin hyung thích anh đã hơn 5 năm nay rồi, hyung có biết không?"
- "Jimin?"
- "Phải"
- "Không phải"
- "Là sao?"
- "Anh nghe giọng Jimin"
- "Anh nhầm hả"
- "Anh không chắc"
- "Trời ơi mấy đứa ơi Jimin nó về nè"
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau cảm giác bây giờ... không thể tả được, tả sao cho đúng??
- "Hyung mày về nè nhóc"
- "Anh dâu tương lai về rồi, anh dâu tương lai"- Cậu quẳng cho anh một cái nhìn tinh ranh
- "Ơ đệch"
- "XOÃNG"
- "Cái gì vậy Jimin"
- " Ò, Yoongi hyung đập cái bình bông rồi"
- "Kệ hyung ấy không sao đâu"- Jungkook điềm tĩnh hỏi và nhanh chóng cho qua chuyện
- "Bình nào?"- Taehyung nhiều chuyện mò đến xem
- "Cái bình màu nâu đất có in hình hai thằng nhóc nào cõng nhau giữa trời tuyết nè"
- "Trời tuyết không vào nhà chùm chăn mà ra ngoài đường phát cơm chó từ thiện vậy á hả"- Anh vừa dứt lời thì cậu tò mò tiến đế, cậu nhớ là mình làm gì có cái bình nào giống vậy đâu, và ngay giây tiếp theo...
- "Douma, thằng chó đẻ nào làm bể cái bình Yoongi hyung tặng tao làm kỉ niệm"
- "Chị xin lỗi, chị chỉ lỡ tay thôi"
- "Cô im!! Chồng cô đập bình mà"- Jungkook nhìn bộ dạng nhận lỗi của cô ta thấy mà mắc ói
- "Ũa mày biết ai làm bể rồi hỏi chi??"
- "Thích!!"
- "Là chị lỡ tay làm bể đó, xin lỗi em"
- "Không sao đâu chị dâu à, nếu chồng chị làm bể thì được mà chị làm bể thì chị bước qua đây"
- "Jungkook bình tĩnh"
- "Bình tĩnh là cái quần hả, tao không cần cái quần, bà già kia bà bước qua đây cho tui"
- "Mày đi về cho anh hai"- Chơi với nhau đã lâu năm, anh nhìn sơ một cái là biết ngay có cái người đang nổi giận đùng đùng, Jimin nhận thấy ba đường hắc tuyến trên mặc Jungkook đã hằng lên rất rõ nhanh chóng hối thúc Chaeyoung về Park gia
- "Ai cho mà về, bà không qua đúng không. Để tui qua là bà tới công chuyện nha, bước qua"
- "Đợi chút chị qua ngay"
- "Bước có cái chân qua thôi cũng rề nữa, bà mẹ nó"- Cậu hết kiên nhẫn định lao đến túm tóc cô ta
- "Kook, Kook bình tĩnh Kook"
- "Lấy nó ra nhanh"- Taehyung hốt hoảng kêu Jimin gỡ bàn tay Jungkook đang nắm chặt lấy tóc của Chaeyoung ra
- "Cậu có thôi không? Cô ta là vợ tôi đó" - Yoongi cau mày khó chịu kéo cậu ra khỏi Chaeyoung
- "Kệ mẹ bả, ai biểu bả làm bể đồ của tui"
- "Là tôi làm đó"
- "Vậy hả!! Tui đập cả hai"- Cậu quơ tay đập cái bép lên đầu anh
- "Bà ơi nó quánh con người ta rồi"- Ông Jeon chỉ còn biết hô hoán trong tuyệt vọng
- "Kookie ơi con bình tĩnh nghe mama nói"
- "Chời ơi bà ơi nó quánh tui luôn ời, cản không được"- Ông Jeon lấy tay che cái mũi mình lại
- "Chết mẹ bác Jeon chảy máu mũi"
- "Park tiểu thư bảo trọng, đi ông ơi, cản không nổi rồi"
- "Chời ơi mày đi về lẹ đi Chaeyoung, tao lạy mày đó"
- "Jimin rảnh không, đi, đi uống rượu với tao, cản không nổi đâu"- Taehyung thấy tình hình không ổn chỉ đành kẹp cổ Jimin lại và kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó, để anh với cậu tự xử lý với nhau
- "Đi..đi uống rượu hả?? Đi"- Mặt Jimin đỏ bừng lên vì ngại, bây giờ anh vứt Chaeyoung vào xó để Jungkook xử lý rồi
- "Thả ta ra, ta là Min phu nhân, ai cho các ngươi đụng vào ta"- Chaeyoung bị một đám người lôi vào xe, cô ta cố ra sức phản khán
- "Bố con điên"- Vệ sĩ 1
- "Con mẹ khùng"- Vệ sĩ 2
- "Nín coi"- Vệ sĩ 3
- "Tao chặt mỏ mày giờ"- Vệ sĩ 4
- "Bà bị nhây hả? Nhà tui, tui đuổi bà đi rồi thì biến về đi, bị lì hả!! Muốn thả không? Tụi bây thả bả ra cho tao đập bả"
- "Hốt tui đi lẹ đi mấy anh tui năn nỉ"
Sau sự ồn ào vốn có ban đầu lúc nào đó không hay cậu đã chạy lại gom từng mảnh vụn trên sàn lại, gom tất cả mà cậu không để ý rằng tay cậu đã chảy máu rất nhiều, cậu nhìn đống vỡ vụn trong tay ôm nó vào lòng nhưng hành động tiếp theo của cậu đã làm anh đỡ không nổi, cậu đã thẳng tay ném hết mớ gốm vỡ đó ra ngoà i sân không một chút thương tiếc
- "Jungkook con làm gì vậy? Như vậy là thất lễ với Min thiếu"
- "Ũa chứ ổng đập đồ con mà con chưa làm gì ổng là quá vị tha rồi, đồ của con không dùng thì con vứt, Từ nay con ra ngoài ở"- Cậu lườm anh một cái, nhanh chóng bỏ đi. Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng sợ anh bỏ mẹ ra nên đâu có dám nhây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top