Chap 1
- "Nè nhóc, anh có kẹo nè ăn không"- Một cậu nhóc khoản tầm 12 tuổi đang chơi đồ hàng thì Yoongi tiến đến gọi mời.
- "Em xin ạ"- Cậu lễ phép xoè hai bàn tay nhỏ của mình ra nhận kẹo.
Ai mà không biết Jungkook của chúng ta thích nhất là ăn vặt đặt biệt là kẹo ngọt, tiếc thay cho cậu khi có phải ông anh họ rất biết cách dụ dỗ con nít, lại còn là best lợi dụng của năm, Yoongi đâu dễ dàng gì cho cậu đạt được mục đích như vậy.
- "Em thơm hyung một cái, hyung cho em một viên kẹo"- Đưa tay chỉ chỉ vào một bên má của mình, Yoongi ra vẻ khoái chí.
- "Không, em không cần nữa"- Đang ngồi bệt dưới đất, cậu đứng dậy lườm anh một cái rồi tung tăn chạy đi.
Ủa kì vậy ta, bình thường anh vẫn dùng cách này để cưa gái hiệu quả lắm mà nhưng Jungkook không dễ dãi vậy đâu. Cậu chạy xa quá rồi anh đành ngơ ngác đuổi theo cậu nhỏ, cậu càng chạy nhanh hơn.
- "Cho không em đó, mau đứng lại cho hyung"
Nhóc con này rất quấy phá, đã nói đến thế rồi cậu vẫn cứ đâm đầu mà chạy làm cho chính bản thân mình tự đập đầu vào cột điện rồi té.
- "Đây hyung cõng cho, em đừng nháo nữa"- bắt kịp cậu rồi anh ngay lập tức vỗ về cậu. Nhìn cái cục tròn tròn trước mặt mình ôm đầu ngồi khóc trông bộ dạng cậu vừa tức cười vừa đáng yêu chết đi được.
Anh ôn nhu cúi người xuống. Được đà lấn tới, thấy vậy cậu liền leo lên lưng anh, cậu không yên vị mà nhún trên người Yoongi rồi liên tục như thế mà nghịch tóc anh. Yoongi khoẻ lắm mà gặp cậu nhóc này cứ nhún nhún một hồi anh cõng cậu ra đến công viên liền mệt lã người.
- "Xuống...xuống, em mau...xuống ghế đá ngồi...cho hyung thở...hyung mệt quá"- Đặt nhẹ cậu xuống ghế đá, anh ngồi kế bên cậu thở dốc.
Bỗng cậu đứng phắt dậy bỏ chạy thục mạng, anh ngồi kế bên cứ lo thở không chú ý đến cậu, thấy cái bóng cậu dần xa anh hoang mang lắm. Anh miễn cưỡng rời xa chiếc ghế đá mà chạy theo.
Bây giờ anh mệt lừ người rồi, sức chạy không bằng cậu, cứ vài ba bước lại dừng chân đứng thở, cứ thế cậu dần mất hút khỏi tầm mắt của anh.
- .....
- "Kookie"- anh gọi vói theo và cố gắng để tiếp tục chạy
Anh tin rằng Jungkook rất hiểu chuyện nên có thể tự lo, anh dần mệt hơn và ngồi thụp xuống. Chắc cậu sẽ không sao đâu, cậu sẽ quay lại đây nhanh thôi, công viên này không quá lớn nên Jungkook sẽ ổn mà.
Anh đã đỡ mệt hơn nhưng đã 15 phút rồi cậu chưa quay lại. Có chuyện gì nguy hiểm xảy ra không nhỉ? Anh nhanh chóng đi tìm Jungkook ở mọi ngóc ngách tại công viên
- "Mày đưa cho tao nhanh"- Một thằng nhóc nhìn sơ qua thì có vẻ lớn tuổi hơn anh một chút nhưng trông vào là biết loại người này không tốt lành gì
Anh vẫn đang loay hoay đi tìm Jungkook bỗng khựng lại. Thằng nhóc đó lúc nãy vừa đứng quát lớn vừa đẩy ngã một cậu nhỏ, cậu nhóc đó hiện đang té lăn xuống nền đường của công viên. Nếu anh không lầm thì đó, chính là cậu. Cậu đang ôm khư khư cái thứ gì đó trong tay, giấu vào lòng mình, tên kia nhặt lên một cây gậy ven đường, định vung gậy đánh cậu thì anh nhào vào đỡ một đòn của hắn thay cậu.
- "Hyung ơi!!"- Thấy anh bị đánh Jungkook khóc nấc lên ôm anh
- "Em có sao không, có bị thương chỗ nào không?"- Anh liên tục hỏi tay thì lật qua lật lại trên cơ thể cậu để tìm kiếm vết thương.
- "Tụi bây đừng có đánh trống lảng, đưa nó đây cho tao"
- "Yoongie hyung thích nhất là món này, có đánh tôi chết cũng không đưa cho anh đâu"- cậu vẫn cứng đầu ôm thứ đó vào lòng. Nó đã được giấu kín sau lớp áo cậu đang mặc.
Hắn vung gậy toan đánh lần nữa anh liền khó chịu lập tức đứng dậy tẩn cho hắn một trận. Đụng vào ai chứ không được đụng vào Kookie của anh, ban nãy đánh anh một gậy anh trả gấp mười lần. Tên nhóc đó bị Yoongi đấm mấy phát liền ngồi khóc. Anh giựt phăng cây gậy trên tay nó đánh cho vài gậy thì tên nhóc đó liền cầu xin anh tha cho nó.
- "Đừng để tao thấy mặt chó của mày một lần nào nữa, cút"
Nó nghe vậy liền bỏ chạy, chạy đã được một quãng khá xa nó ngoảnh mặt lại hét lớn
- "Tụi bây chờ đó, tao sẽ quay lại đánh chết tụi bây"- trước khi đi nó còn làm điệu bộ ra vẽ thách thức rồi đâm đầu chạy
Anh quay lại nhìn cậu đang ôm đầu gối bị trầy của mình thổi thổi, anh ngồi xuống phủi bụi đất trên người cậu ôn nhu nhìn cậu cười
- "Em giấu cái gì trong người mà không chịu bỏ ra vậy"- Anh nhìn cậu, tay anh vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu
- "Hyung, em chạy đi mua nước giải khát cho hyung, em thấy hyung mệt. Chỗ đó chỉ còn lại một lon cafe sữa duy nhất thôi nè, nên em phải mua cho bằng được cho hyung"- Cậu nói, tay thì lấy lon cafe sữa trong người mình ra đưa cho anh
- "Cảm ơn Kookie của hyung, nhưng sau này ai mà giành với em thì cứ đưa đi nó không đáng để em bị thương đâu"- Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng
- "Không được, nếu Yoongie đã thích thì Kookie phải lấy được nó cho hyung"- Cậu ngước mặt lên nhìn anh cười rồi cúi xuống khui lon cafe sữa cho anh
- "Hyung à"- cậu gọi anh, giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu
- "Hửm, sao vậy Kookie em có gì cứ nói đi hyung nghe"
- "Sau này hyung đừng uống cafe nhiều nha, em nghe Appa nói, trẻ em uống nhiều cafe sẽ không tốt đâu"
- "Hyung lớn rồi mà, không sao đâu nhưng nếu Kookie không thích thì hyung sẽ không uống nữa"
- "Sao hyung không đợi lớn như Appa rồi uống"- cậu lại ngơ ngác nhìn anh lần nữa
- "Ừ, vậy khi nào hyung lớn sẽ uống nha. Giờ mình về nhà đi đừng ngồi đây nữa, hyung cõng em nha"
- "Em đau chân quá không leo lên lưng hyung được hay hyung đỡ em dậy để em tự đi cũng được"
- "Không được, em ngồi yên đó để hyung lo"- anh nói xong thì nhấc bổng cậu lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top