14
" Minjeong, chị say quá rồi."
Jimin mơ hồ nói thế, chị vỗ nhẹ vào lưng em.
Minjeong nghe thế liền bật dậy, bước xuống dưới trong khi miệng thì còn ngáp.
" Để em xuống pha nước gừng cho chị. Uống là hết."
" Ừm, chị cũng định vậy."
" Nằm đây nhé, đừng đi đâu lung tung."
" Nếu chị đi lung tung thì sao? Minjeong."
Minjeong đứng yên một lát rồi cũng đánh tiếng trả lời.
" Thì mai chị dọn đồ ra ngoài là được rồi. Không cần ở đây cho đủ 1 tuần đâu."
Minjeong bước xuống dưới nhà. Em đang không hiểu chị đang muốn gì. Vì lúc nhắn tin và gọi điện, chị cư xử rất khác như bây giờ.
Em pha cho chị một ly trà gừng để giúp chị tỉnh táo hơn. Một phần là lo cho chị, một phần là để chị không vì cơn say mà quấy rầy em nữa.
Em mở cửa, bước vào phòng. Chị thì đang trùm chăn và ngủ. Em đoán là chị đang giả vờ. Minjeong đặt ly trà gừng lên kệ sách.
" Chị có uống thì lấy uống cho tỉnh táo. Em xuống nấu đồ ăn sáng. Có gì chị xuống ăn nhé! Nếu chị dậy trễ quá thì hâm đồ ăn rồi mới ăn vì ăn đồ nguội cũng không tốt. Em ăn sáng trước rồi đi làm, em sẽ về trễ. Chị ở nhà cẩn thận, đừng phá đồ nhà em."
Jimin bật dậy, nhìn em.
" Có cần để tâm chị đến vậy không?"
" Không phải quan tâm chị, mà là hiếu khách."
" Khách khứa vào nhà em cũng không như vậy."
" Chị chưa hiểu hết con người của em thì tốt nhất đừng lên tiếng. Em không thích vậy."
Jimin bực dọc đứng lên tiến thẳng đến chỗ em. Chị ghét cách em tỏ vẻ quan tâm nhưng lại nói những lời tuyệt tình như vậy. Chỉ cảm thấy khoảng cách ngày càng xa.
Khi Jimin gần bước đến chỗ em, chỉ còn cách vài bước thì em lại nói.
" Chia tay là chia tay, đừng níu kéo. Em sẽ giả vờ không hiểu và không biết chị đang nói gì nếu chị cố ý nhắc đến chuyện tình mình ngày trước. Giờ, em xem chị như chị gái. Nếu chị cứ đôi co với em như vậy, thì chúng mình sẽ đối xử với nhau như người lạ. Chị muốn như vậy sao?"
" Không...chị không muốn. Chị xin lỗi, làm phiền em rồi."
Jimin đứng yên, quyết định không tiến đến nữa. Chị cắn môi, im lặng nhìn em. Chị đợi em trả lời, chỉ mong câu trả lời của em không khiến chị buồn.
Thế mà, em chỉ nhìn chị một cái rồi quay lưng bước đi.
Không phải em vô tình, chỉ là em đã hạ quyết tâm. Một cái quay lưng nhưng sự thật là nội tâm đang dằn xé không nguôi.
Jimin tiếc nuối quay lại giường, chị nhắm mắt và đánh một giấc ngủ. Chỉ mong bản thân dậy trễ, vì chị không muốn nhìn mặt em nữa.
.
Minjeong lúc này đang trên đường đến nhà học sinh để dạy học. Tiếng chuông điện thoại gọi đến, hóa ra là Minsuk.
" Em tìm được Jimin rồi à, sao không thông báo cho anh biết. Mình đãi tiệc đi, an ủi cậu ấy. Jimin đi đâu mà lâu quá!"
" Em nhường cơ hội cho anh, em không muốn nhắc đến Jimin nữa."
" Này! Hai người chia tay hả?"
Minjeong đắn đo suy nghĩ rồi trả lời " ừm."
" ê, anh nhớ em yêu Jimin nhiều lắm mà, sao em nỡ vậy. Thôi, đừng xa cách, đôi lúc hiểu nhầm cũng đâu có sao. Suy nghĩ lại đi em."
" Người yêu nhiều hơn là người thua. Em thì không muốn như vậy."
" Còn anh thì không nghĩ như vậy."
" Tùy anh, em bận. Anh đi mà nói chuyện với chị ấy. Người ngoài thì đừng xen vào chuyện tụi em."
Minjeong vội tắt máy. Tay cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, em thở dài rồi cất vào trong túi. Thì ra chuyện mình cũng chỉ có đến thế. Tiếc cho ngày đó em cứ tưởng mình chịu đựng được. Giờ thì rõ rồi, em chẳng giỏi như em nghĩ. Đúng là đời.
Em đến nhà của cậu học sinh lớp 2, bé tên Changji.
" Changji ơi, giờ hai cô trò mình bắt đầu học nhé! Em đã sẵn sàng chưa nè."
Changji chạy vào bàn học một cách ngoan ngoãn. Đợi Minjeong lấy tài liệu dạy học ra để dạy.
" Cô giáo ơi, sao hôm nay nhìn cô giáo buồn vậy ạ?"
" Cô đâu có buồn đâu. Chắc do cô chưa tỉnh ngủ đó mà. Em học giỏi là cô hết buồn à."
" Vậy hả cô? Em sẽ đem điểm mười về ạ."
Changji là cậu nhóc rất chăm chỉ. Vì thế em cũng rất thoải mái trong chuyện dạy học.
Thế nhưng chuyện cậu bé nhìn vẻ mặt em rồi quan tâm chuyện buồn vui của em khiến em có chút chạnh lòng. Tự hỏi lúc Jimin đứng đối mặt với em, liệu chị có nhận ra tâm can em đang bị dằn xé như thế nào. Chị chỉ biết đứng đó biện minh mọi thứ về chị, vỗ về em bằng những lời ong bướm như chị vẫn thường làm.
Cứ nghĩ là do em nghĩ nhiều, vớ vẩn. Nhưng thực sự lúc em nói lời chia tay cũng do em đã hết sức rồi. Ngày trước, em vẫn sẽ níu kéo mảnh tình của mình. Nhưng giờ thì em hết sức thật rồi, em chọn bản thân là người buông tay.
Dạy học xong, em đến trường để tham gia hoạt động lấy điểm rèn luyện. Lần này, khoa truyền thông cho sinh viên tham gia hội thảo về những chia sẻ trong ngành truyền thông.
Em đến trước và để dành chỗ cho Beomgyu. Trong lúc đợi, điện thoại Minjeong lại ting tiếng thông báo tin nhắn.
Jimin:
Chị không ở nhà em nữa. Chị quyết định chị sẽ rời đi trong chiều này luôn. Phiền em rồi. Vì phải chứa người em không thích mà.
Minjeong:
Ừm. Đi đi, càng nhanh càng tốt.
Em không muốn thấy mặt chị nữa đâu, đi luôn cũng được.
Em đang nhắn những dòng bằng tay nhưng trái tim em lại không muốn phải nhắn như vậy. Thế mà, những gì điều khiển chúng ta là bộ não, không phải trái tim. Lý trí lại một nữa chiến thắng rồi. Và em e là, sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau thêm lần nữa. Là do em đã nhắn như vậy, chị sẽ cảm thấy tủi hờn mà rời đi.
Jimin:
Em về tiễn chị được không?
Chị xin em nốt lần cuối thôi.
Được không em? Vì chị thương em nhiều lắm.
Rời đi mà không được nhìn mặt người thương lần cuối thì chị sẽ bứt rứt lắm!
Minjeong:
Được, em sẽ về sớm coi như tạm biệt chị vậy.
Bất ngờ Beomgyu xuất hiện vỗ vai Minjeong khiến em giật mình. Hên là không làm rơi điện thoại xuống đất.
" Hù nè!"
" Mày làm tao hết hồn đấy biết không? Biết ngại không? Người ta đang nhìn tụi mình đấy! Mày vừa thôi."
" Ủa sao nay mày cọc với tao vậy. Lúc nào mày cũng nhịn tao mà. Hay là có chuyện gì không vui, Jimin lại mắng mày à."
Beomgyu bực dọc ngồi xuống ghế bên cạnh.
" Chia tay rồi, đừng nhắc nữa."
Minjeong mệt mỏi nói. Beomgyu cũng ngạc nhiên nhìn Minjeong. Nó định sẽ hỏi han đủ thứ một cách ngu ngốc như mọi lần vì không tin. Nhưng bây giờ nó cũng chọn cách im lặng vì nó biết, Minjeong như vậy thì chắc chắn là nói thật.
Sau khi hội thảo kết thúc, em cảm thấy cũng sắp đến giờ chiều rồi. Em cũng chẳng biết Jimin đi lúc nào, chỉ bảo là buổi chiều nên em phải về sớm, không thể trễ nữa.
" Đi ăn không? Lâu rồi hai đứa mình chưa đi đâu hết. Cũng tại mày lo cho ai kia đấy mà. Có bồ bỏ bạn là không hay đâu nhé."
Beomgyu quàng tay qua cổ Minjeong như mấy cặp bạn thân thiết vẫn hay làm.
Minjeong dừng tay lướt điện thoại, bằng vẻ mặt khó chịu mà quay sang nhìn Beomgyu.
" Bồ cũ."
Beomgyu cứng họng nhìn Minjeong. Nó bỏ tay khỏi vai cô bạn của mình mà ngờ ngợ chấp nhận rằng bạn mình đã học được cách buông bỏ.
" Thế rốt cuộc là có đi ăn không? Chiều chiêu đi cho mát mẻ, tối thì lại trễ mất."
Minjeong dừng chân.
" Buổi chiều? Tao quên mất, tao có việc bận phải đi liền. Cảm ơn mày vì đã nhắc nhé."
Không đợi nói hết câu, Minjeong đã nhanh chân chạy đi mà không kịp nhìn bộ dạng bất động của Beomgyu từ đằng sau. Thật sự là nó từ đầu tới giờ chẳng hiểu Minjeong đang bị cái quái gì.
Minjeong nhanh chân đến trạm xe buýt đợi, nhưng đợi hoài mà chẳng thấy chiếc xe buýt nào đến trạm. Chợt nghĩ chắc là mình đã đến trễ khi xe buýt đợt rồi vừa di chuyển đi. Đợi xe buýt đợt sau chắc là sẽ lâu lắm.
Minjeong:
Chị sắp đi chưa?
Ý em là chị dọn đồ khỏi nhà em ấy.
Ngại ghê, nhắn cho chị như này em cũng thấy ngại.
Đợi em chút, em tới ngay đây.
Không lâu đâu.
Jimin:
Chị đang chuẩn bị.
Em tới nhanh đi, chị không đợi đâu.
Đột nhiên chị lại không muốn gặp em như lúc ban nãy nữa.
Minjeong quyết định không đợi xe buýt nữa vì ngồi nãy giờ cũng chẳng thấy có chuyến nào tới trong khi thời gian thì chẳng có. Thế là em cố gắng hết sức chạy về nhà với hi vọng sẽ kịp gặp Jimin trước khi chị rời đi. Dù chẳng muốn công nhận nhưng đúng là em đang cố chấp ở bên chị.
Chạy vừa đến nhà đúng lúc Jimin mở cửa cùng chiếc vali, còn có cả đồ đạc chị xách trên tay nữa. Chị nhiều đồ thật đấy, có khi còn nhiều hơn em. Cũng đúng mà, chị là người thích sắm sửa cho bản thân.
" Ừm...em đến vừa kịp, chị nhỉ?"
Em thở hổn hển đứng trước mặt chị. Chân cũng vì mỏi mà không đứng vững. Em nhìn chị, trong lòng vẫn có chút ngại ngùng.
Vẻ đẹp cũng chị, đúng là vẫn là em điêu đứng như ngày đầu tiên.
" Vừa kịp. Cảm ơn em vì đã đến."
" Chị đợi em lâu không ạ?"
" Chị vừa đem đồ ra thôi. Với lại chị bảo là chị không đợi mà. Chị nhắn em rồi đó. Chắc là vì sự quyết tâm của em nên em mới đến đúng lúc, nhỉ?"
" Chị nhắn với em...chị không muốn đợi hả?"
Em lấy trong túi ra điện thoại để kiểm tra tin nhắn thì đúng là chị nhắn như vậy thật. Lúc đó em chỉ lo chạy cho kịp nên không kịp đọc tin nhắn.
" À đúng là như vậy thật. Tại vì em muốn gặp chị lần cuối, có thể cũng phải cuối đâu nhưng mà đã cố gắng chạy về nhà bằng hết sức. Chạy từ trường về nhà đúng là cực thật đấy."
Em cười với chị. Em biết sau này rất khó để gặp chị nên đã cố gắng nói thật nhiều điều với chị để có gì thì cũng không thấy hối tiếc.
" Em chạy từ trường về nhà hả? Chắc là mệt lắm. Dù gì cũng cảm ơn em, em đã cố gắng để được gặp chị mà. Nhưng cũng xin lỗi, chị chắc rằng đây là lần cuối mình gặp nhau. Sau này chị không thể nhìn mặt em nữa đâu."
Chị đặt tay lên vai em vỗ vỗ vài cái. Không hiểu sao em lại thấy yên lòng. Chị vỗ để an ủi em.
" Chị...chỉ mong em ở đây sẽ không cô đơn. Em ở một mình sẽ ổn chứ?"
Chị lo lắng nhìn em. Tay chị từ vai chuyển hướng lên vuốt tóc em.
Jimin chỉ muốn ngắm nhìn em lần cuối, muốn vuốt ve, âu yếm lần cuối. Những hành động yêu thương mà chị chưa từng làm với em trước đó. Chỉ khi đến lần gặp mặt cuối cùng này, Jimin mới hối tiếc mà nhận ra trước đó mình đã bỏ lỡ quá nhiều về em.
" Từ trước khi gặp được chị, em vẫn luôn sống vậy mà."
Jimin dừng tay ở trên gò má của em, đặt tay lên đó. Chị dùng đôi mắt âu yếm nhìn em khiến em có chút đau lòng.
" Chị xin lỗi."
Jimin nói thế. Trong khi mắt chị đang nhíu lại, miệng thì vẫn đang cười.
" Tại sao chị phải xin lỗi thế?"
" Vì bây giờ chị mới nhận ra. Chị chẳng biết cách yêu, chẳng biết cách yêu như thế nào để người thương mình được hạnh phúc. Thời gian qua, chị đã cố gắng hết sức có thể cho em được sự yêu thương. Chị chỉ biết trong lòng yêu em, cũng chỉ biết đón nhận tình cảm của em. Thời gian qua, cũng vì sự nóng nảy, không kiểm soát được lời nói mà vô tình làm em cảm thấy tổn thương. Chị biết thời gian qua em hẳn đã rất giận chị. Đến lúc rồi, em chịu đựng đủ rồi. Vậy nên chị sẽ đi, chị không muốn em phải tổn thương nữa. Chị đã luôn làm em rối trong việc yêu chị. Chị thất thường quá, nghĩ lại những việc trước đó đã làm. Chị thực sự đã nghĩ mình đã làm cái quái gì đấy. Chị đã định níu kéo em khi trở lại đây. Nhưng từ khi em thẳng thừng nói những lời đó với chị, chị đã suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng thì chị nhận ra hẳn là em cũng đã phải đau lòng lắm. Giờ thì mình cứ coi nhau là chị em, chị sẵn lòng về điều đó. Nhưng sau lần gặp mặt này, chị không nghĩ mình sẽ gặp nhau nữa đâu. Chị sẽ định cư ở nước ngoài, em biết mà. Chúng ta sẽ xa cách. Và một phần là chị cũng không muốn, không dám gặp em nữa. Không phải là chị giận em hay gì hết, em cứ nghĩ là chị hèn."
Minjeong đứng đó và nghe những gì chị nói. Em thật sự cảm thấy thương chị, cũng cảm thấy trách bản thân vì chị cũng đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Là em cứ nghĩ chị tệ nên đẩy khoảng cách cả hai dần xa.
Thấy em chảy nước mắt, Jimin nhanh chóng lau đi.
" Đừng khóc, xấu lắm! Nếu thích chị thì em nên biết là chị không thích người yếu đuối mít ướt đâu."
Minjeong nhận ra điều gì đó, còn Jimin thì chỉ cười.
.
Jimin đi với Minsuk, cả hai đang đến tiệm bánh gần đó để hẹn hò. Đột nhiên Minjeong chạy lại với bộ dạng tả tơi khiến cả hai ngạc nhiên.
Em chạy đến lao vào lòng chị khóc nức nở. Minsuk thấy Minjeong bám người yêu của mình thì lên tiếng.
" Nè, anh biết là nhóc thích chị Jimin nhưng mà đừng ôm lộ liễu vậy chứ, phiền người ta."
Dứt câu, Minsuk liền chột dạ. Vì anh lỡ bảo Minjeong thích Jimin trước mặt Jimin trong khi đó lại là chuyện tình cảm mà Minjeong luôn thầm giấu.
Jimin ôm Minjeong, quay sang nhìn Minsuk.
" À ra là em gái cậu thích mình hả?"
Minsuk gật đầu.
Jimin nhìn Minjeong, chị xoa đầu Minjeong như đứa em nhỏ.
" Đừng khóc. Nói chị nghe, có chuyện gì nào?"
" Tại em nhớ chị quá nên..."
" Nè Minjeong, em cũng là sinh viên đó nha. Đừng làm anh Misuk này mất mặt chứ, lớn rồi mà còn vậy nữa."
Minsuk chen vào cuộc trò chuyện của Jimin với Minjeong.
" Minsuk, im để mình hỏi em ấy nào."
" À ừm, mình xin lỗi."
Jimin xoa đầu em, bằng cái ánh mắt trìu mến.
" Đừng khóc, xấu lắm! Nếu thích chị thì em nên biết là chị không thích người yếu đuối mít ướt đâu."
.
Hóa ra là chị vẫn nhớ mọi thứ. Vậy mà em cứ tưởng chị vô tâm.
" Em hiểu mà."
" Lúc nào cũng em hiểu mà, thật sự là em chẳng hiểu."
" Ừm. Do ngốc mà ra đấy."
" À thôi, chị đi. Sắp trễ giờ rồi."
" Chị định đi đâu."
" Chị ra sân bay, chị ra nước ngoài. Hẹn không gặp lại."
" Em cũng không muốn gặp chị nữa đâu, đi đi. Không thì trễ đó."
Jimin gật đầu rồi xoay lưng bước đi, chị lên xe taxi và bắt đầu rời xa khỏi cuộc sống của em. Minjeong lại bắt đầu cuộc sống một mình như lúc chưa gặp chị. Nhưng căn nhà thì hơi ấm của chị vẫn còn.
Sau này em và chị sẽ không còn gặp nhau nữa. Mình kết thúc rồi.
End.
.
Chào mọi người, mình là blu đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian dọc chiếc fic nhỏ nhoi này của mình.
Đối với mình, đây là một cái kết phù hợp. Vì đôi lúc trong cuộc sống, ta thường có những quyết định trẻ con, hay những quyết định tưởng chừng vô lý nhưng lại là thành quả mà mình tốn thời gian suy nghĩ, đắn đo.
Khi yêu, con người ta thường nhạy cảm, nghĩ nhiều. Cũng vậy mà dẫn tới những hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc bình tĩnh nhận diện lại thì bản thân đã quá lời rồi. Duyên chưa đến đúng lúc thì chọn cách rời đi là tốt nhất.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic của mình💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top