06
" không chị ơi, đã có nhau nhưng ta cần phải lo nhiều thứ nữa mà, đâu ai đi với ai đến hết đời.cũng đâu ai thiếu ai mà chết đâu."
vừa dứt câu, em đã thấy mình nói có vẻ hơi nghiêm trọng nhưng đó là cảm xúc của em, nếu em giữ trong lòng mãi như vậy, em sẽ không ít lần cảm thấy áy náy.
" ừ nhưng mà em đừng nói xui, chuyện tình cảm, đến đâu thì đến."
em cũng đành ậm ờ cho qua, hình như chị quên trả lời câu hỏi của em rồi thì phải.chị lúc nào cũng chỉ biết né tránh, đánh trống lảng.
" chị với minsuk chia tay vì không hợp, em đừng suy nghĩ nhiều nữa."
" thế sao mà anh lụy chị quá vậy chị?"
minjeong biết nếu cứ nhắc về người cũ một cách không tốt đẹp như vậy, jimin sẽ nổi điên nhưng sao miệng em cứ vô tình mà thốt lên vậy.em sợ, em sợ mất chị lắm.em cũng không cá chắc là mình với chị bền lâu.
" thì do anh lụy, còn chị không lụy."
" chia tay do chị chán anh minsuk à?"
" nếu như chị nói không thì sao?"
minjeong khựng lại khi biết việc mình hỏi về người cũ đã khiến em trở thành một người thô lỗ trong tình yêu. giọng jimin đã thoáng chút khó chịu, em hiểu điều đó nhưng tại sao em vẫn muốn tò mò và hỏi tiếp. dù sao thì, em vẫn nên ích kỉ một chút.
" thì không sao thôi, mỗi người một vẻ, mỗi tính.em làm sao hiểu hết được?"
" em đang giận chị hả?"
" em không giận, giận gì đâu."
em không biết vì sao jimin lại hỏi vậy.em cũng không biết vì sao lúc này em lại nghĩ mọi chuyện bình thường như vậy, dù em đã biết nó nhạy cảm, nhưng em vẫn cố tỏ ra là nó bình thường và làm chị khó xử.
ở vị trí của chị, dù trả lời như thế nào, chỉ cần liên quan đến người cũ, chị đều thấy nó vô nghĩa, nhưng cũng nên thành thật một chút. nếu em tin chị, thì em sẽ không nghĩ sâu xa đâu.
" thật ra thì cậu ấy toàn làm chị ghen thôi, với cái mã đẹp trai đó, thì em phải hiểu chứ đúng không? chị cũng không muốn dính dáng đến người đó nữa, chị chia tay trước nhưng minsuk lại là người lụy, trong khi cậu ấy là lí do, buồn cười thật. chị bảo với minsuk là hai đứa làm bạn được rồi."
em nghe tiếng jimin cười nhẹ, em không biết nữa.theo những gì em thấy thì minsuk chắc còn yêu chị nhiều lắm.
em cũng phải yêu chị nhiều ơi là nhiều.
em tin jimin mà, minsuk và chị sẽ mãi chỉ là những người bạn bình thường mà thôi.
" em hiểu mà.thôi, em không hỏi nữa."
" sao, muốn hỏi thì cứ hỏi tiếp đi em."
" chị trêu em à? em thấy hỏi vậy hoài chị cũng không vui."
" chị, bình thường.em cũng bình thường đi."
thế là cả hai im lặng, minjeong tự hỏi đi đâu mà xa thế. Đường đi mà cứ xa như vậy sẽ khiến khoảng trống im lặng lớn dần thêm, khó xử thật.
" đến nơi rồi, xuống đi minjeong."
em bước xuống, chỗ này lạ quá. chị chưa chở em đi bao giờ cả, cũng chưa từng nhìn thấy.
" chỗ này là chỗ nào vậy chị?"
" em muốn biết lắm hả."
" chứ sao giờ, chị dắt em đến chỗ nào lạ hoắc à."
em bày tỏ vẻ hờn dỗi. chị chỉ mỉm cười mà thôi.
em đảo mắt xung quanh xem thử nơi này như thế nào nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
xung quanh chỉ toàn quán ăn, không lẽ chị muốn dắt em đi ăn hết quán này đến quán kia, thế thì vỗ béo em mất rồi.
" yu jimin."
em vừa cất tiếng, quay sang đã không thấy chị đâu.cả xe cũng đâu mất.
" bảo dẫn mình đi chơi mà vậy đó."
tiếng điện thoại gọi đến, em bất ngờ vì người gọi là kim minsuk,sao mà gọi đúng lúc này cũng hay. bình thường anh em không có gì để trao đổi, thêm việc em bị ảnh hưởng từ mối tình cũ kĩ của minsuk nên cả hai dường như không hay gọi điện để hỏi thăm nhau như trước.
" minsuk, anh gọi có gì không?"
" à, anh muốn hỏi vài chuyện ấy mà."
" ừm anh hỏi đi."
" hôm trước ở quán cà phê, anh có bảo là lần sau anh sẽ quay lại, cũng đơn giản là anh sẽ khuyên nhủ em vài thứ. giờ anh lại bận mất rồi, e rằng không có thời gian đến đó nên bây giờ gọi em rồi hai mình nói chuyện."
" à."
" anh có gửi cho em một lá thư, chắc sẽ có người đem đến cho em mà, nhớ đọc thật kĩ nhé!"
" chắc em không nhận được, em đang không ở nhà."
" không sao. Em với jimin dạo này sao rồi."
lúc nào nói chuyện với minjeong cũng phải liên quan đến chị.em thật lòng thấy không vui một chút nào, dù cũng hiểu được việc mối quan hệ phức tạp của họ sau khi chia tay là gì nhưng đương nhiên là em không thể để mối quan hệ của em và chị bị ảnh hưởng bởi điều đó.
" ổn rồi, em không còn khóc như trước. dạo này chị thương em lắm! nhưng em vẫn sợ, anh à."
minjeong chỉ muốn tâm sự cho minsuk nghe thôi, minjeong đang tâm sự với góc nhìn minsuk là một người anh.
" em sợ gì? jimin thay đổi được vậy là tốt rồi, chắc chắn là thương em lắm mới dành thời gian cho em. em đừng nghĩ nhiều nữa."
" em mong là vậy."
đầu dây bên kia, em nghe tiếng bật lửa vang lên và tiếng thở khói, không gian bên kia yên tĩnh đến mức mọi cử chỉ, tiếng thở, tiếng nói chuyện em đều nghe rõ.
em nhíu mày, em đoán là anh đang châm thuốc rồi đưa vào miệng hút. minjeong không ngờ minsuk đã trở thành như vậy.
" này, anh hút thuốc à?"
" ừ, không lạ đâu.chỉ có em là không biết thôi, anh hút từ lâu rồi, chỉ là dạo này anh lại hút nhiều hơn chút thôi."
" bỏ đi, hút thuốc không tốt, anh sẽ tìm được người khác tốt hơn mà."
" không em, sẽ không bao giờ tìm được ai như yu jimin, cậu ấy là người tuyệt vời nhất trong đời anh, giờ cậu ấy có hạnh phúc mới rồi. em đừng lo, anh ủng hộ hai người."
người yêu mới nói chuyện với người cũ trông cứ đểu kiểu gì ấy.thật lòng mà nói, em với anh, cứ nhắc đến jimin là lại khó nói, khó xử.em không biết khuyên anh sao, trông anh suy quá.
" anh cứ hút thuốc như vậy, em sẽ nói với hai bác đấy."
" không, họ đi công tác nước ngoài rồi, không quan tâm đến em đâu."
à, minjeong nhớ rồi.ba mẹ minsuk lúc nào cũng công tác nước ngoài, vài tháng mới về một lần.có thể coi anh là người thiếu thốn tình cảm ba mẹ từ nhỏ. cũng bởi vì vậy mà người thân duy nhất của anh trong dòng họ mà anh thân chỉ có em.thế mà, bây giờ khó hàn gắn mối quan hệ được như trước nữa.
" à, anh bảo khuyên nhưng anh bận mất rồi, lại hẹn em hôm khác vậy."
" à ừ."
dứt câu, em nhẹ nhàng bấm tắt máy trong tiếng thở dài.
sau cuộc điện thoại đầy khó xử đó, em cũng không còn tâm trạng gì nữa.mối quan hệ ba người này, có lẽ người khó xử nhất là em.
" minjeong, em đứng đợi lâu không?"
jimin đột nhiên đi lại vỗ vào vai em.
" dạ không lâu lắm, mà chị đi đâu thế?"
" à, chị đi tìm quán ăn."
biết ngay là chị sẽ tìm quán ăn mà, xung quanh toàn là các quán ăn như vậy.
" này, sao nhìn em buồn thế. có chuyện gì à?."
minjeong lắc đầu.nửa muốn kể, nửa không muốn.thôi thì im lặng là cách tốt nhất em có thể làm rồi.
" đi theo chị."
jimin dắt em đi đến một quán ăn, trông vắng vẻ thật sự đấy.
" này, nhìn kĩ xem, sẽ có điều bất ngờ đấy."
em nhìn thật kĩ vào nơi jimin chỉ tay vào.
bỗng có người choàng áo đen kín bít đem đồ ăn ra, trông mờ ám lắm.nhưng em chả biết là ai.
" xin chào kim minjeong đến với party của chúng ta."
em khựng lại khi nghe thấy giọng của người choàng áo đen đó, nghe quen quen, quen lắm, hình như em đã nghe nhiều rồi.
lúc em đang mãi chập chờn với việc nhận dạng đó là ai thì người đó cởi bỏ chiếc áo choàng trên đầu xuống, em bất ngờ vì đó là minsuk.anh ấy xuất hiện ở đây, cùng với em và jimin.
" kim minsuk?"
" chào em gái của anh. đây là bất ngờ dành cho em, à không, một buổi tâm sự dành cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top