04
Em dậy từ sáng sớm để tranh thủ học bài rồi đi làm. Jimin còn nằm ngủ ở đó, em tự hỏi hôm nay chị không đi làm à nhưng một hồi rồi cũng để chị mặc nhiên nằm ngủ mà không hỏi lấy một câu.
" ủa em dậy sớm vậy?"
jimin mớ ngủ ngồi dậy nói.
" ừm, em đi làm sớm."
" thôi để chị đưa em đi, hôm nay là ngày nghỉ của chị."
" không cần đâu, đợi chị chuẩn bị chắc trễ giờ em mất."
em luống cuống chỉnh quần áo tươm tất thật gọn gàng.
" thôi chị ngủ đi, em đi à."
minjeong nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đến chỗ làm.hôm nay thằng beomgyu xin đi trễ, hại em phải tự học pha chế để bán cho khách trước khi beomgyu vào.
" làm mà dở là ăn cho hết."
Em vận dụng công thức mình ôn kĩ từ đêm hôm qua. Thật ra lúc đang ngủ thì beomgyu nó nhắn đi trễ, thế là em phải xoay lưng với jimin rồi lén học công thức pha chế. chắc là chị không biết đâu, thấy ngủ ngon như thế cơ mà, đâu như em ngày nào cũng trằn trọc với đống suy nghĩ ngổn ngang.
em cố gắng đỡ được hơn 1 tiếng thì beomgyu mới vác mặt vào.
" mày ơi, sợ làm dở khách chạy đi hết."
" đưa đây, tao nếm thử xem nào."
" ờ ờ, đợi lát."
minjeong đưa ly cho beomgyu nếm thử. Thoáng chốc đã thấy mặt nó đổi sắc. Em liền thở dài.
" biết tao làm dở rồi, mày thôi kiểu đó đi, tao tự ái chết mất."
" không, ngon vãi mày.ê này, lên làm pha chế luôn đi."
vẻ mặt buồn rầu buồn rầu nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Minjeong đánh mấy cái vào vai beongyu.
" vậy á hả mày? Trời ơi cả đêm của tao đó."
" ê thôi, đau."
Minjeong nhận ra nãy giờ mình đánh beomgyu mấy phát đau điếng nên nhanh dừng lại.
" giỡn hoài, mày cứ pha chế đi."
minjeong nhường lại vị trí cho beomgyu rồi tiếp tục đưa cho khách. Lúc vắng khách thì minjeong tranh thủ lấy sách vở ra học bài còn beomgyu thì đi lau dọn lại hàng quán.
" tao chán quá, chắc tao sắp nghỉ việc."
minjeong nói với giọng chán nản, tay thì cứ việc lật sách cho mắt đọc bài.
beomgyu nghe thấy thì dừng việc lau dọn lại, nhìn minjeong với vẻ mặt mếu máo.
" mày nói thật à? Mày mà nghỉ chắc tao nghỉ theo. Hai mình mà nghỉ là chị Giselle với con bé Ningning gánh hai ca luôn đó, tội nghiệp."
minjeong cũng nghĩ đến trường hợp đó rồ nhưng chắc ông chủ sẽ tuyển thêm nhân viên mới thôi mà. Nhắc mới nhớ, ông chủ thương hai đứa sinh viên lắm! Sao mà nỡ xa...
" không biết nhữa, dạo này kinh tế khó khăn. Cứ vậy hoài cũng khó sống qua ngày lắm!"
minjeong đóng sách vở, đi loanh quanh ngắm quán cà phê mình đã gắn bó gần 1 năm, biết bao chuyện đã xảy ra, kí ức vui buồn lẫn lộn cứ thế mà ùa về trong nỗi nhớ.
" tao còn tiền trọ chưa trả. Tao không muốn xin tiền ba mẹ đâu. Dù gì thì tao cũng lo được. Thôi mày, ráng lên, sắp có tiền lương rồi."
" ừ."
Thằng beomgyu còn khổ hơn em nhiều cái. Ông trời chẳng bao giờ cho hai đứa nhóc sinh viên cái thứ được gọi là " bình yên", chỉ mong cầu đu cho là một thứ xa xỉ.
" ê minjeong, người quen."
beomgyu đứng trước quán thả cho minjeong một câu rồi chạy đôn chạy đáo vào quầy pha chế. Em đứng đơ một lúc đến khi người đó bước vào thì mới nhận ra. Hóa ra là người quen thật. Quen nhưng lạ.
" à, thì ra là anh. Kim minsuk."
" Kim Minjeong, lâu rồi không gặp."
" không, thật ra em đã gặp anh vài ngày trước."
Cả hai ngồi vào bàn, cảm giác như đang diễn ra một cuộc đấu khẩu nhưng có vẻ Minsuk yếu thế hơn vì anh vốn là người hiền lành, nhút nhát. Nếu mà so với cún con hung dữ thì quả là phải chào thua.
" em gặp anh lúc nào vậy nhỉ?"
" anh làm sao mà biết. Lúc đó anh cặp kè với người yêu em cơ mà."
" người yêu em? Ý em là yu jimin?"
" đến tận bây giờ mà anh còn nghĩ jimin là người yêu anh sao?"
Minjeong bắt đầu nhíu mày nhưng vẫn giữ tôn giọng từ tốn vì em biết lúc này to tiếng không phải là cách hay.
Beomgyu chỉ đứng đó hóng được một chút rồi lại phải phục vụ khách, làm thay phần của Minjeong. Beomgyu thấy rõ sự tức giận trong mắt minjeong.
" có vẻ căng rồi đây."
Beomgyu không ít lần chứng kiến minjeong nổi giận, dù đã quen nhưng đúng là hôm nay có chút lạ. Nhìn thôi cũng đủ biết minjeong muốn nhai người kia đến mức nào rồi.
Em ghen lắm! Mấy lời của minsuk khiến em cứ nghĩ đến jimin đang ở nhà.
" anh không có ý đó. Thật sự anh không có gì với jimin hết và cậu ấy cũng vậy. Anh với cậu ấy kết thúc rồi, jimin đang hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại. Anh xen vào làm gì chứ? Em hiểu đi."
jimin cũng nói thế, minsuk cũng vậy. Em có nên tin không?
" vậy này là gì?"
Minjeong đưa điện thoại chứa đoạn tin nhắn minsuk nhắn cho jimin và không nói gì thêm.
" em đọc trộm tin nhắn jimin à?"
" em chỉ vô tình thấy thôi. Phải đọc thì mới biết bấy lâu mình bị lừa dối thế nào."
minsuk thận trọng nuốt nước bọt, mồ hơi trên trán bắt đầu rơi.
" tại lúc đó anh say quá nên không kịp suy nghĩ."
" anh lại nhậu nhẹt say xỉn à?"
" đó không phải chuyện của em, minjeong."
" ừ. Anh biết lúc đó chị ấy đã tức giận với em như thế nào không? Em cứ ngỡ mình đang ứng xử như một người lạ vào lúc đó và jimin cũng đang nhìn em với ánh nhìn của người dưng."
" không sao. Tính cậu ấy là vậy. Lúc yêu anh cũng thất thường vậy mà. Anh nghĩ em nên dễ tính hơn chút."
" đây không phải chỗ để anh nhắc lại chuyện cũ, nhất là đang nói chuyện với em.anh biết đấy, tính em nhạy cảm, biết anh không có ý gì rồi."
" à. anh khuyên em cái này."
" thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
beomgyu đi lại chữa cháy. Đôi lúc cậu bạn này cũng có ít phết. minjeong nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, gật đầu chào minsuk rồi bước ra, để lại minsuk ngỡ ngàng ngồi đó rồi gọi nước.
em nghĩ mình mà ở lại thêm chắc sẽ không chịu nổi nữa mất vì minsuk nói câu nào là câu đó như xát muối vào tim.
sau khi gọi món xong, minjeong vứt hồn mình ngay chỗ ngồi với minsuk ban nãy. còn lại thì đã vỡ vụn hết rồi, em không thể hiện ra không phải là em mạnh mẽ, chỉ là em cố giấu nó đi thôi.minsuk, cái tên này em không hận, không buồn, không ghét, em chỉ giận thôi vì anh ấy, lúc nào cũng vậy, đã từng có những thứ em đang có, tranh giành những gì em từng muốn. như jimin vậy, anh ta đã từng có và bây giờ em đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top