03
em biết chị 2 năm rồi, theo đuổi chị hơn 1 năm, chính thức quen chị 5 tháng nhưng thà em quay lại cảm giác theo đuổi chị còn hơn. Thành đôi như không thành đôi, em cũng không hiểu tại sao lại trở nên như vậy.
" tao là tao chịu hết nổi mày rồi á, mù quáng gì dữ vậy?"
" kệ đi."
" trời ơi mày chịu được cũng hay."
minjeong lắc đầu rồi lấy áo khoác che mặt lại vờ ngủ, tỏ ý không muốn beomgyu nói nữa.beongyu cũng hiểu ý mà im lặng.
" tao lạy mày. buông đi kẻo khổ."
" im đi, beomgyu."
sau cuộc gọi với jimin, minjeong chẳng còn tâm trạng nào học hành. beomgyu thì cứ làu bàu bên cạnh, kiểu như muốn trách mà chẳng nỡ. Vì beomgyu biết mỗi khi trách, minjeong sẽ vả lại ngay.
giờ ăn trưa, vốn dĩ minjeong rất thích đồ ăn của trường nhưng hôm nay, mọi thứ đều nhạt toẹt, như cuộc sống mà không có chị.còn chị, nếu không có em chắc vẫn sẽ tốt thôi. Đâu ai thiếu ai mà chết đâu.
"ê, thật sự tao không hiểu sao mày nhịn giỏi vậy. "
beomgyu vừa nói vừa nhai nốt miếng snack. Người thì cứ chồm chồm lên bàn minjeong như muốn gây sự chú ý, chắc là vì minjeong quá mệt mỏi với sự hoạt động của beomgyu nên không muốn trả lời, thậm chí là nhìn mặt. Vậy nên beomgyu mới quậy.
"mày coi thường nhan sắc bản thân hả? gương mặt đó, cái dáng đó, vứt ở đâu cũng có đứa lượm, còn đi dính với jimin làm gì."
"thôi mày, chắc do tao yêu nhiều.tao không có tự ti về nhan sắc của tao nhưng mà mày phải hiểu, nhan sắc của jimin cũng không tầm thường nên khi yêu nhau, tao không lấy nhan sắc ra để khè được."
minjeong đáp nhẹ, cố gắng ăn cho xong rồi vào lớp.còn beomgyu thì cứ giỡn nhây, cười khằng khặc như muốn minjeong phải quê độ với mọi người xung quanh.
" khè? đó giờ mày cưng chỉ nhưng cưng trứng, dám khè mới lạ."
" mày bớt đi nha!!"
" khuyên nè, bỏ đi.không tốt đâu, nếu thực sự yêu mày thì đã không nói dối mày rồi hiểu chưa?"
Beomgyu đánh vào tay minjeong, thực sự là nói bao nhiêu minjrong mới hiểu.
" mày phiền quá, đừng xí vô chuyện của tao. Tao chọn, tao chịu, dù đó có là sự lựa chọn sai."
minjeong im lặng ăn, beomgyu nói gì thì cũng chỉ gật đầu.
Thật ra, Minjeong biết. Từ những ánh mắt trốn tránh của Jimin, những câu trả lời thiếu nhất quán, tất cả đều chỉ ra một sự thật rõ ràng: Jimin vẫn chưa quên người cũ. Em đau lắm, nhưng em không dám đối mặt với nó.
.
Đến tối, em thì bận học nên cũng thức đến khuya, chỉ những lúc như thế này, em mới biết jimin bình thường về trễ như thế nào. Em không chả buồn đợi nên cứ mặc kệ mà học bài trên lầu, nào về thì mới hẳn xuống. Giờ vừa ghét jimin mà vừa giận.không nói thôi chứ đâu có nghĩa là không ghen nhưng mà em hèn lắm, sao mà dám làm ầm lên.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, Jimin mới về. cử chi của chị nhẹ nhàng quá, chẳng tạo tiếng động lớn nên em không biết. Được cái em nghe tiếng xe nên bước xuống mở cửa.
" minjeong, sao giờ nay em chưa ngủ? khuya rồi."
" em phải thức khuya làm bài, yên tâm đi.không phải thức để đợi chị về đâu."
jimin thở dài nhìn em.
" chị biết rồi, à hôm nay em ngủ bên phòng chị được không?chị nhớ em."
minjeong khựng lại một lúc, chỉ là lạ quá chưa kịp làm quen.
" nhớ em mà sáng nay chị cặp kè với minsuk để làm gì?"
chị lắp bắp gì đó trong miệng, hẳn là tìm kiếm câu trả lời sao cho hợp lí nhất rồi. Dù con tim không cho phép mình ăn hiếp chị nhưng lí trí thì đã thắng.
em chẳng buồn trông đợi gì mà ngồi xuống ghế, bảo jimin ngồi vào ghế đối diện.
" chị...chị với minsuk là bạn bè bình thường, chỉ là đi sắm đồ chút thôi.em biết mà, chia tay xong thì vẫn có thể làm bạn."
" em hiểu. lúc em gọi hỏi thì chị chỉ cần trả lời là nay chị được nghỉ nên sắm đồ với minsuk rồi giải thích hai người là bạn bè là xong chuyện rồi mà.sao cứ phải nói dối em thì chị mới chịu vậy?"
" tại chị sợ em ghen."
" ghen hay không ghen thì cũng thấy rồi, cũng đau rồi.giải thích thì có khi đỡ hơn.chị không biết nghĩ cho em gì cả."
" em ơi, chị sợ.nhìn em thế này, chị không quen."
" nhìn chị thay đổi theo ngày tháng như thế này, em thật lòng cũng muốn nói là không quen một chút nào cả, jimin à."
" minjeong quát chị như thế này rõ là không thương chị rồi."
" hả? thôi cái trò nhõng nhẽo đó đi."
" không phải bình thường em cũng nhõng nhẽo vậy à?"
" bộ...có hả?"
không khí bỗng nhiên dịu xuống, jimin luôn biết cách xoa dịu trái tim em.còn em chỉ là một con cún luôn xù lông nhăn mặt khi đối diện với chị mà thôi.
" không, em lên phòng chị đi.đợi chị lên rồi mình ngủ."
" không nhé, phòng ai nấy ngủ."
" vậy chị sẽ qua phòng em."
" ok, vậy em sẽ qua lại phòng chị."
" lì ghê, nghe lời một hôm đi cún nhỏ."
" im đi, mèo lười."
em đá cho chị ánh mắt đáng ghét đó rồi bỏ lên phòng.đã lâu rồi, em chưa vào phòng jimin.hôm nay em tò mò muốn vào thử, jimin cũng cho phép mà nhỉ.
bước vào căn phòng, chị vốn là một người thích sạch sẽ nên phòng chị cũng sạch.đúng là mọi thứ về minsuk chị đều bỏ đi, không treo trong phòng nữa, là do chị chiều theo ý em.thế mà em lại nghĩ xấu cho chị cơ. phòng toàn treo hình em. Trông đáng yêu như thế mà.
" ngủ thôi, bé yêu à."
jimin bước vào phòng.em giật mình nhìn chị, tay cầm hình đã được chụp từ lâu.
" em đang xem hình à? em nhớ tấm hình này chụp lúc nào không?"
jimin hí hửng chạy lên ôm em từ đằng sau, ấm thật. sao những lúc như thế này, ta không ôm lấy nó thật lâu mà cứ hất hủi rồi chọn đau, chọn khổ để nhớ về.
" nè nhớ không? buổi hẹn hò đầu tiên đó.em cười tươi ghê."
jimin chỉ vô mặt em, cười cười.
" ừ thì lúc đó thích chị quá trời, tỏ tình xong được đồng ý thì chả vui."
" vậy đó ha."
" lại chả thế."
" yêu em thế cơ mà."
" eo, không tin."
" ừ, không tin thì đi ngủ."
" thôi, em về phòng em."
" vậy chị qua phòng em."
" ok, em sẽ qua lại phòng chị."
" thôi, ngủ chung là phương pháp tốt nhất, lâu rồi chị chưa được ôm em."
" là do chị không muốn chứ em cho mà?"
jimin lắc đầu, ôm em thật chặt.cái ốm ấy đã sưởi ấm trái tim em nhưng cảm giác lo sợ vẫn còn tồn tại. Vậy đoạn tin nhắn mà minsuk nhắn cho chị là có ý gì? Em chẳng thể tin thêm ai được nữa, chị yêu em thế này nhưng không có nghĩa là yêu em 100%, không biết nữa, khó chọn quá. Đến cùng, em vẫn chọn không tin vì em không dễ dãi đến mức đó.
" em yêu chị lắm! Đừng bao giờ lừa dối em nhé!, chị cũng đừng nói dối em."
" ừm..."
và rồi cái ôm đó quấn hai con người lại với nhau, em và chị trao nhau chiếc hôn ngọt ngào trong đêm tối đèn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top