02

hôm sau, một ngày mới.jimin thì đã đi từ sớm.bình thường thì chị không đi sớm đến thế đâu nhưng chắc do công việc ngày một nhiều.em thông cảm nên không sao.

minjeong hiện đang là nhân viên part time vừa đi làm vừa đi học, em chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi.em làm việc cùng với Beomgyu- bạn thân chung lớp đại học.

vì hôm nay có dậy trễ hơn so với ngày thường nên em phải tranh thử đến quán nhanh.

" xin lỗi, nay tao ngủ dậy trễ."

em vội vàng cất đồ đạc của mình rồi nhanh chóng đến bàn của nhân viên để lấy đồng phục, chỉ là cái tạp dề thôi.

" khóc nhiều quá nên dễ ngủ hơn mọi ngày à?"

beomgyu vừa làm ly latte macha vừa hỏi.

" sao mày biết hay vậy?" em ngạc nhiên

" mắt mày rõ sưng luôn."

beomgyu phì cười nhẹ một tiếng nhưng minjeong thì cứ chăm chú nhìn tay nghề pha chế điêu luyện của beomgyu.em thích pha chế lắm mà làm dở lắm, em thử rồi.

" trời ơi còn sưng hả mày?"

minjeong vội quay sang chiếc gương đặt sau lưng để nhìn lại mắt của mình xem còn sưng không.

" ừ, sao khóc đấy."

minjeong định trả lời thì beomgyu đã đưa ly latte macha cho minjeong.

" thấy rồi còn nhìn, cái khay đâu?lấy rồi đem ra cho khách kìa, người ta đợi."

" nè!vô duyên quá đấy nhé!tao mà nói taehyun là coi chừng mày nghỉ chơi với ẻm."

beomgyu bĩu môi tỏ thái độ.

" lêu lêu đồ không biết pha chế."

minjeong đành cắn răng chịu đựng mà mặc kệ beomgyu đằng sau đứng châm chọc mãi.

vì đang sáng sớm nên cũng vắng khách, chừng tí nữa thì đông liền.

" ờ thì...hôm qua tao với jimin có chuyện."

" chị ấy làm gì mày nữa à?sao lúc nào khóc cũng chung một lí do vậy trời."

minjeong chống cằm vào cái khay bưng nước, đứng đung đưa mãi, em nhìn mắt ra ngoài cửa suy nghĩ.

" ừm..không biết nữa nhưng hôm qua chắc do tao gây chuyện trước."

" vậy hả?chắc tao tin."

" không tin thì kệ mày.đi học đừng kêu tao chỉ bài, nay kiểm tra."

" thôi mà đại ca."

khách đông hơn rồi, không còn thời gian mà trêu ghẹo nhau nữa.cả hai bắt tay cùng làm việc nghiêm túc hết sức có thể vì nếu đùa giỡn thì chắc làm nhiều lắm, xoay tay không hết đâu.

đến giờ tan làm, đổi ca mới.beomgyu và minjeong mới có thời gian nói chuyện một chút rồi đi học.

" ê mày ơi mày."

trong lúc minjeong đang dọn dẹp lại quầy, beomgyu liền kêu với vẻ tò mò, hoang mang.

" chuyện gì?"

" ra đây nhìn giùm cái."

minjeong ra chỗ beomgyu đang đứng, là cửa sổ.

" kia có phải yu jimin không mày."

em cố gắng đưa mắt nhìn kĩ nhất có thể, em đã mong mình sẽ không thấy nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.ừ, chị đi làm, sao có thời gian ở ngoài này.

" còn kế bên là..."

" kim minsuk."

" ồ!vậy là, minjeong à, mày..."

" thôi kệ đi, chắc họ làm bạn, đi mua đồ chút thôi."

beomgyu nhìn sang minjeong với vẻ khó chịu.nếu minjeong còn mù quáng và thờ ơ như vậy thì buộc beomgyu phải thông não cho hiểu.

" mày điên hả?đó, thằng cha kim minsuk, là người yêu cũ, NGƯỜI YÊU CŨ! mày nhớ giùm tao.cái đéo gì mà jimin có người yêu mới rồi mà vẫn còn qua lại với người cũ? mày không thấy nó vô lí à? người yêu thì chuyện thông cảm thì oke nhưng mày yếu đuối vậy hoài riết người ta còn làm gì nhiều hơn sau lưng mày thì sao? tỉnh táo giùm con đi mẹ."

" kệ đi mày, chị ấy yêu tao mà."

" con này lạ! mày đếm xem?bao nhiêu ngày chưa nhắn hỏi thăm, dặn dò gì mày rồi."

" kệ đi, ở chung nhà, nhắn tin để làm gì?"

" mày xứng đáng có người tốt hơn, mày đẹp mà."

" ừ thì tao đẹp, nhưng jimin cũng đẹp thì cái đẹp của tao đến với chị thì cũng bằng không, mày hiểu đi."

minjeong bực bội bỏ đi, thôi thì tự bắt xe buýt đến trường vậy.cái thằng beomgyu đó, hết nói nổi.lo cho bạn còn hơn bản thân đấy, bạn tốt thì tốt vừa thôi.

" minjeong, đợi tao!"

em lấy điện thoại ra gọi cho jimin, dù gì thì cũng không phải em tin chị 100%, chẳng qua em không muốn mình gây chuyện rồi mối quan hệ của cả hai đứt đoạn.

" jimin hả? jimin của em ăn gì chưa?"

" chị chưa, tí chị ăn, em đừng quan tâm."

" ờ, chị đang ở đâu vậy?"

" chị đang ở chỗ làm."

" sao nãy em thấy chị đi với kim minsuk mà nhỉ?em thấy hết đó."

" không, em nhầm rồi."

em nhận ra được đầu dây bên kia, chị có hơi run giọng.

" có giỏi thì ra đây nói chuyện 1:1 với em nè, jimin à."

beomgyu ngồi kế bên giơ 10 ngón tay, ám chỉ minjeong quá giỏi, minjeong 10đ không nhưng.lần đầu em nói chuyện với jimin như vậy, tất cả là đều tại beomgyu xúi thôi chứ em nào dám.

" chị xin lỗi, minjeong không đau nhé! chị lo, tụi chị chỉ là bạn."

" em đau nhiều rồi, từ khi yêu chị.chị có nói thì vết thương cũng không lành đâu."

" thôi, về nhà nói chuyện sau."

*bíp bíp*

minjeong thở dài nặng nề, em nhìn ra ô cửa sổ xe buýt, đau lòng quá.chị chỉ biết nói dối em thôi, giá như chị chịu nói thật ngay từ đầu thì tốt biết mấy, em có trách móc chị điều gì đâu.

" mày nghĩ gì thế?"

" nghĩ về người thương."

" thương với chả yêu, tao thấy không ổn chút nào đâu."

" tao thấy ổn, mày không liên quan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top