Chap2
Xin hãy để tôi nhìn thấy em từ trong góc tối để ánh sáng nơi em sẽ phát sáng chỉ trọn vẹn trong mắt tôi mà thôi...Và cảm giác đó...cái cảm giác khó tả hết được... tôi đã cảm nhận được vào buổi chiều định mệnh ấy...
Sau một tràng các bài phát biểu của thầy cô, những bài phát biểu mà cứ mỗi khi khai giảng lại được nghe. Bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ có vậy nhưng... Khi cô gái kia bước lên phát biểu, thế giới trở thành một thước phim quay chậm...từng cử chỉ...từng hanh động cứ diễn ra trước mặt tôi một cách chậm chạp... Từ mái tóc dài chấm ngang lưng, tôn lên vòng eo thon gọn dấu trong bộ đồng phục áo trắng , váy ngắn sọc caro xanh . Em như 1 hình mẫu của nữ sinh trung học. Đôi mắt dịu dàng ẩn chứa nhiều kỳ vọng và hoài bảo, đôi môi đỏ mộng như quả cà chua chín nho nhỏ.... Tôi có cần để ý những điều nhỏ nhặt này đối với một người con gái mới gặp lần đầu hay không... Cái cảm giác này thật khó tả cô gái này thấy thật lạ nhưng cũng lại thật quen. Đây có phải cảm giác thích một người trong truyền thuyết a...
Buổi khai giảng kết thúc các học sinh được tập trung vào lớp học mới, để làm quen với chủ nhiệm và môi trường học tập mới. Tôi thấy thật xa lạ, không một người quen nào cả, tôi như lẻ loi trong một đám đông ồn ào.... Không biết từ khi nào âm thanh ồn ào kia ngừng lại, mọi thứ trên đời này đều xãy ra với một nguyên nhân nào đó không có gì là tự nhiên cả. Cô chủ nhiệm bước vào cùng một nữ sinh, cô giáo giới thiệu đây là bạn học sinh mới vừa chuyển từ lớp 10β sang lớp tôi.-10α. Lớp tôi là lớp đứng đầu trường, với điểm tuyển đầu vào cao nhất...
Cô chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống bàn tôi bảo cô nữ sinh kia.
- Em ngồi vào chỗ trống bàn thứ 4 dãy 2 từ cửa đếm vào.
Vân Đóa-đám mây trắng bồng bềnh, bay ngang cuộc đời tôi.
Em vừa ngồi xuống thì một cậu Nam sinh đằng sau lưng vọng lên.
- Chào cậu tôi là Khúc Hạo bạn tên gì? Vân Đóa nở một nụ cười tỏa nắng với cái lúm đồng tiền mê hoặc...
- Tôi là Vân Đóa rất vui được biết cậu😊
Rồi cô quay sang nhìn tôi chào hỏi:
- Chào bạn, còn bạn tên gì?
.
.
.
.
.
- Quang Khải, chào!
Tôi tự hỏi sao hôm nay tôi kiệm lời thế nhỉ, hay người con gái này làm tôi không thể thốt nên lời.
....
Tôi đã vào học cũng được 1 tháng, ngồi cạnh cô ấy, nói chuyện cũng nhiều hơn, hiểu cô ấy nhiều thêm tí...
Tôi hỏi:
-Ê bà, chiều nay tan học xong đi ăn không?
Tôi không hiểu sao mình lại xưng hô thể nữa thay đổi 180 độ hình học , chắc để thân thiết hơn nên cũng cân xóa bớt khoang cách. Bỏ cái cách xưng hô "bạn" "cậu""tớ" nghe sao ngăn cách ấy nhỉ?
Vân trả lời ngay:
- Ăn chứ, ăn mỳ cay ở quán mới mở ngay cổng trường nha!
Vân thích nhất là vừa ăn mỳ cay xé lưỡi rồi vừa hút 1 ngụm trà sữa trân châu ngọt dịu vị cay nồng của mỳ.
Tôi dẫn hiểu cô ấy nhiều hơn, thích nhạc K-Pop, thích nhìn các 'Oppa, nuna' gì gì đấy hát và nhảy...chỉ vậy thôi cuộc sống của em rối gọn trong những điều đơn thuần nhất, ăn, ngủ, học tất cả, rồi mới xem các oppa ủng hộ họ kim tự tạo động lực cho mình.
Hiểu em, nhưng em rất không nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi mời riêng em đi ăn thì em lại rủ cả Khúc Hao, có tức không chứ.
Tôi cũng đành ngậm ngùi cùng đi...
------------------_----_----_-----_------_------_-------
Xin lỗi mọi người ạ....
Đây là tác phẩm đầu tiên có gì mong mọi người lượng thứ....
Ngắn nhỉ. Có góp ý gì mọi người cứ cmt ạ bình chọn để bé có động lực viết tiếp ạ.
Lời tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top