18
Sáng thứ hai, Tùng Dương dậy sớm hơn mọi khi
Cậu lần mò phần giường bên cạnh, tìm mãi chẳng thấy Ninh đâu
Cậu đứng dậy, tìm Ninh. Miệng cứ gọi "Ninh ơi, Ninh". Tay thì khuơ khuơ tìm kiếm
Cậu cứ đi tìm vòng vòng trong phòng. Đang ngái ngủ nên hai mắt cứ híp vào nhau. Dương chả thèm tìm nữa, ngồi lên giường giận dỗi
Mới sáng sớm mà đi đâu mất rồi. Không để người ta thơm thơm một xíu
Vừa mới ngúng nguẩy được một lúc, Ninh đã mở cửa phòng bước vào
"Cậu dậy rồi hả, vào đánh răng đi rồi mình cùng ăn sáng"
Cậu không trả lời Ninh, thay vào đó là dơ hai tay về phía trước, ý bảo Ninh bế
Hắn cười, người yêu thích skinship là vậy đấy, suốt ngày bế bế ôm ôm thơm thơm, đến độ hắn tưởng như chỉ cần ở xa nhau một ngày là cậu sẽ lật tung cả thế giới lên vậy
Hắn đến bên cậu, yêu chiều bế người yêu lên. Một tay đỡ mông, tay kia hắn đặt lên gáy cậu, trao cho cậu một nụ hôn tràn ngập hương vị nắng mai
Mới sáng sớm mà đã được ăn muỗng mật lớn. Tâm tình Tùng Dương rất tốt. Hôn chưa đủ, cậu lại bế mặt Ninh lên. Chụt chụt mấy cái lên bầu má của hắn
Hai đứa cứ quấn nhau, mãi cho đến khi đi học mới tách nhau ra được một tẹo
Lo ôm hôn quên tính sổ. Cậu quay sang hỏi hắn bằng giọng điệu chất vấn
"Lúc sáng Ninh đi đâu thế, có biết tớ tìm Ninh dữ lắm hông??"
Kết hợp với điệu phồng má chu môi khiến tim ai kia hẫng đi một nhịp
"Thôi, đừng dỗi. Tôi xin lỗi Dương mà. Lúc sáng tôi tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho cậu"
Tay hắn bẹo lên cặp má phính của người yêu
Cậu nghe vậy. Lòng ấm ấm. Thì ra là đi mua đồ ăn cho mình
Hôm nay hai đứa đến lớp sớm hơn mọi khi nhiều
Cậu lôi mấy bài thơ ra, bắt hắn đọc thuộc
"Cậu đọc tớ nghe bài Sóng mau, hôm qua kiểm tra còn ấp úng lắm đấy nhé"
"Nếu giờ tôi đọc thuộc thì sao??"
"Thì tớ cho cậu hôn tớ". Cậu cầm miếng bánh quy ăn ngon lành. Nói thản nhiên, Dương không tin là hắn có thể đọc thuộc được bài này trong sáng nay, vì hôm qua cậu kiểm tra hắn còn quên trước quên sau
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
...
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ"
Hắn càng đọc, mặt Dương càng biểu lộ biểu cảm bất ngờ, hai mắt mở to trông yêu không chịu được
Không ngờ tới chứ gì??:)))
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Thà là ở nhà thì thôi đi, giờ này ở trường, học sinh cũng đến dần dần rồi. Hôn nhau ở đây thì xác định hot nhất confession trường dần đi là vừa
Cậu đứng bật dậy, chạy vội chạy vàng vào hướng nhà vệ sinh. Ninh chẳng vội vã đuổi theo. Sợ cậu gấp quá va vào ai nữa thì khổ. Hắn cứ thong thả bước từng bước theo sau cậu
Vừa khép được cánh cửa nhà vệ sinh, hắn bắt lấy Dương. Ôm eo cậu kéo vào buồng vệ sinh, đóng cửa rồi đè cậu lên tường, hôn một trận, đến khi đã đời mới thôi
Cậu ngại ngùng, gục đầu vào vai hắn
"Sao cậu thuộc được hay vậy Ninh??"
"Sao lại không được?? Một bài thơ là một lần hôn, tôi thuộc cả cái chương trình thơ THPT luôn"
"Cậu lưu manh vừa nhé"
"Lưu manh với mình cậu". Hắn cười, liếm cặp nanh hổ. Bày ra bộ mặt gian manh. Lại thơm chụt chụt lên môi cậu
Ninh chờ lúc nữa, cho mặt Dương bớt đỏ đã. Hắn thề, nếu ai ngoài hắn nhìn thấy dáng vẻ của Tùng Dương sau khi hôn sâu, hắn sẽ móc mắt người đó. Ánh mắt đê mê ngập nước, má đỏ lựng, cặp môi anh đào sưng đỏ quyến rũ. Á đm, mê muội lắm ấy
Mãi lúc sau, người cậu đỡ nóng, mặt bớt đỏ rồi. Hắn mới đưa cậu ra khỏi nhà vệ sinh
Ấy thế mà vẫn khối đứa nhìn cậu với cặp mắt phát sáng như thể thấy vàng. Hắn đi bên cạnh, cứ phải nhìn ngang liếc dọc. Xem đứa nào mà cả gan lân la chiêm ngưỡng tuyệt tác Tùng Dương của hắn, hắn sẽ cạp đầu đứa đó
Về đến lớp cũng vừa lúc tiếng trống vào học vang lên
Dạo này Dương quản hắn kĩ lắm. Không cho ngủ trong tiết như trước nữa. Chăm chú nghe giảng và ghi chép bài. Tới nỗi thầy dạy Anh thấy hắn đang chép từ vựng trên bảng còn không tin nổi mà dụi mắt mấy lần
F4 thì khỏi nói, trầm trồ lắm cơ. Giờ ra chơi, chúng nó đua nhau chọc hắn
"Á à, thằng Ninh mê em nào rồi mà chăm chỉ học hành thế này"
"Tao bảo, hôm trước thấy có người gửi thư tình cho nó đấy. Hot girl bên trường Chuyên B hẳn hoi nhá"
"Chắc cố cày cuốc cho bằng con nhà người ta đây mà"
"Hahaha"
Năm đứa con trai mà ồn như cái sảnh chờ fi5 vậy
Mà chủ yêu toàn ba đứa Quân, Huy, Khoa nói, Tùng Dương da mặt mỏng, ngại ngùng im bặt. Còn Anh Ninh thì tranh thủ ngồi đọc mấy công thức toán, chả thèm quan tâm đến mấy thằng vịt giời kia
Anh Ninh vốn thông minh. Từ khi bắt đầu chăm chỉ học, thành tích nâng cao đáng kể. Ít nhất giờ đây, hắn cũng không ở dưới đáy xã hội nữa rồi
Mẹ Hạnh thật sự rất vui vì điều đó
Đến cô Hà-giáo viên chủ nhiệm, sau khi nghe được những lời nhận xét tích cực về thái độ và thành tích học tập của Ninh, cũng vui mừng đến nỗi ngay giờ ra chơi hôm ấy, cô đã lên lớp, tuyên dương Anh Ninh và Tùng Dương, Ninh chăm chỉ học tập, còn Dương thì có chí giúp bạn(trai). Khiến hắn thì phổng cả mũi, còn cậu cười không ngơi mồm
Thì ra được khen ngợi là như vậy
Trưa hôm ấy, hai đứa đưa nhau đến một tiệm cơm
Tùng Dương xoa đầu hắn
"Ninh giỏi, cậu thấy không, học đâu có khó, chỉ là cậu chưa biết cách học mà thôi"
"Ừm, may mắn làm sao, tôi lại có cậu bạn trai giỏi giang thế này. Chẳng những được yêu đương, còn lời thêm một mớ kiến thức nữa". Hắn cười, yêu chiều đút cậu con tôm to nhất
Cậu cười ha ha khoái chí
Tùng Dương tin rằng, cậu sẽ giúp Ninh thay đổi tương lai của hắn
Vì mới chỉ một tháng này hắn chăm chỉ mà đã cải thiện điểm số nhiều
3 tháng tới, cả hai đứa sẽ rất vất vả. Nhưng cái nỗi vất vả ấy mới làm nên dáng vẻ của thanh xuân
Điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn từ đội bóng rổ. Hắn lau tay, mở điện thoại đọc tin nhắn
Đã đẹp trai lại con chơi bóng rổ
Đăng Khoa đẹp trai
Thằng @Anh Ninh, mày có định
đi tập không vậy
Chiều hôm nọ xin vắng thì thôi đi
Chiều nay lại định vắng tiếp
Cuối tuần này nhất định là
phải đi tập đấy nhé
Bảo Huy😘😘
Hay là bị em nào hớp hồn rồi
Dạo này hay đến thư viện
lắm đấy
Việt Quân
Chủ nhật mày đi còn tranh
thủ duyệt mấy đứa mới
Hôm trước bọn tao mới test
sơ sơ thôi. Nhưng cần mày
quyết định xem nhận hay loại
Khôn hồn thì đi tập, không tao
đến nhà khiêng mày đi đấy
*Anh Ninh đã xem*
Ninh cất điện thoại. Nhẩm tính trong đầu. Cuối tuần không phải là ngày Tùng Dương thi sao??
Mà dạo này, hắn cũng nghỉ tập khá lâu rồi, cả ngày cứ quấn lấy Tùng Dương. Mà cậu còn đi học buổi tối nữa, ai mà yên tâm cho nổi
Hắn thấy Tùng Dương ngồi ăn ngoan như mèo nhỏ, hắn cầm điện thoại giải quyết công việc nên hiểu chuyện không nhõng nhẽo
Lại chẳng nỡ nói cho cậu nghe rằng hắn bận vào cuối tuần mất rồi
Sợ cậu nghe xong sẽ hụt hẫng mất
"Có chuyện gì sao??". Tùng Dương thấy mặt hắn nặng trĩu tâm tư, liền đoán ra có điều gì đó rồi
" Há, à ừm... Dương, cậu...cuối tuần cậu thi. Liệu không có tôi... Có được không??"
"Cậu bận việc thì cứ đi"
Điều làm Ninh bất ngờ là cậu bình thản đến lạ
Theo như tính cách của cậu thì lẽ ra phải dương mắt cún con nhìn hắn chứ
Hắn hỏi lại cậu câu y chang cậu vừa hỏi:"có chuyện gì sao??"
Tùng Dương đang ăn, bỗng như chột dạ. Cậu hơi sượng nhưng sau đó cố lấy lại bình tĩnh, nói câu "không sao" một cách gượng gạo
Ninh tinh tế nhận ra ngay sự thay đổi chớp nhoáng trên gương mặt cậu
Nhưng nếu cậu đã không chịu chia sẻ, thì hắn sẽ điều tra vụ này
Hắn lại cầm điện thoại, nhắn một loạt tin với ai đó rồi cất đi như chưa có gì xảy ra
Sau giờ ăn trưa. Hai đứa quay trở lại trường. Hắn đưa cậu vào trong lớp ngồi. Dặn cậu ngồi im để hắn đi giải quyết công việc
Sau đó hắn đi mất dạng luôn
Ở sau dãy nhà A
Khánh Linh đi đến, đã thấy Ninh chờ ở đấy rồi
Cô tiến lại
"Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì không?? Bình thường gặp nhau trong lớp suốt lại còn phải bày đặt"
Hắn đưa cho cô chai Spire, đúng loại nước yêu thích nên cô nhận luôn
"Tao hỏi mày một số chuyện nhớ"
"Ừ có gì thì hỏi đi. Gớm nữa, nay còn bày đặt xin phép"
"Mày cũng thân với Dương, cậu ấy có nói với mày chuyện gì không??"
Câu hỏi lạ lùng của hắn khiến cô hỏi chấm vô cùng. Đồng ý là cô cũng thân với Dương đấy. Nhưng đâu có bằng hắn đâu. Chưa kể, cô với Dương gặp nhau là nói hết công thức toán đến vật lý, lấy đâu ra thời gian mà tâm sự tuổi hồng
"Ô mày hỏi câu gì lạ. Mày với nó chưa đủ thân để nó phải đi trò chuyện với tao à??"
"À mà, tao bảo mày nghe cái này, bí mật nhớ"
Anh Ninh ra vẻ thần bí, khiến Khánh Linh thắc mắc không thôi
"Nói đi, tao kín miệng lắm"
"Thật ra, tao với Dương đang yêu nhau"
Khánh Linh thở hắt, cô bình thản nói
"Ừa, tao biết rồi"
Hắn bất ngờ
"Ê ủa, sao mày biết vậy, bộ bọn tao lộ lắm hả"
"Không, tụi bây bóng kín mà. Kín đến nỗi trẻ con 5 tuổi còn thấy. Huống chi tao còn là hủ nữ lâu năm:))"
Hắn nghi hoặc hỏi
"Mày còn biết gì nữa??"
Khánh Linh cười khẩy, trả lời
"Tao biết mày thích thằng Dương từ hồi giữa lớp 10, khi thằng Dương thi Tiếng Anh thắng xong chạy đến ôm mày, từ hôm đấy mày nhìn nó khác hẳn. Mày hay nhìn nó nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân không quan tâm đến nó. Nó thì hay ngại ngùng nên không dám thân mật nhiều nè he, nhưng mà hôm bữa tao thấy bây cụng trán trong thư viện. Lúc sáng bây thơm má nhau trong phòng thể dục, tại thầy kêu tao đi lấy quyển sổ đầu bài nên tao thấy. Tao ngại quá nên không dám vô lấy nên bị thầy mắng quá trời"
Cô nói không trượt phát nào khiến người mặt dày như Ninh cũng phải đỏ mặt, nhất là cái chuyện hắn thích cậu từ giữa lớp 10, sao hắn thấy sợ con nhỏ này quá
"Mày biết rồi thì thôi, nhưng phải giữ bí mật cho bọn tao nhớ"
"Ừa, biết rồi"
Ninh đổi giọng, trầm mặc nói
"Mà tao thấy trưa nay, Dương trông lạ lắm. Bình thường thì cứ nhõng nhẽo như em bé, mà hôm nay lại hiểu chuyện lạ thường"
"Từ trưa nay hở??"
"Thật ra là từ hồi tiết 2 thể dục xong cơ"
"Hừm, nếu là lúc ấy thì..."
Khánh Linh cố nhớ lại, khiến hắn hồi hộp chờ đợi
"À, nhớ rồi. Lúc đấy hết tiết, mày dắt Dương đi về lớp rồi đi tìm mấy đứa trong đội bóng. Lúc ấy tao định tới hỏi bài, nhưng nó đi mất tiêu. Tao thấy thái độ nó lạ lắm. Có chút bất an nên đi theo. Dương nó quay trở lại phòng thể dục. Có con Thu Huyền chờ sẵn trong đấy, nhỏ Huyền còn rủ thêm con Khánh Chi với con Hồng Hạnh bên 12A2 nữa. Ba nhỏ đó nói gì với Dương thì tao không nghe, chỉ thấy sau đó thì thái độ Tùng Dương như mày nói đó"
Hồng Hạnh và Khánh Chi là hai con chị đại, tụi nó ngang nhiên bắt nạt mấy đứa mà tụi nó thấy ngứa mắt
Hắn nghe, lại càng nóng máu, chỉ lo cậu bị mấy con tôm sông sứa biển đó bắt nạt
Sau khi nghe cô nói, Ninh khàn giọng
"Khánh Linh này, tao cảm ơn mày nhớ. Tao cho mày biết một bí mật, tao biết mày thích uống Spire là nhờ thằng Tiến Minh đấy"
Khánh Linh ngẩn người
Nam thần của cô, hot boy bóng rổ của cô, sao lại biết cô thích uống Spire chứ
Ninh cười, hắn cũng biết nhiều lắm, biết cả chuyện Tiến Minh và Khánh Linh thầm mến nhau từ cuối năm lớp 11
----------------------------------
Thật ra Phthuw muốn lên song song hai bộ truyện là "Em Hàng Xóm" và "Cậu Thương Em", cơ mà hai bộ này nó khác biệt về cách viết, vốn từ nhiều quá nên Phthuw rất dễ bị ảnh hưởng ấy. Thôi thì chờ sau khi end bộ này đi vậy
Mà thấy chất lượng của truyện có thụt lùi phải không các mom;-;
Thật sự cũng muốn duy trì bút lực nhưng mà Phthuw viết truyện dựa vào cảm xúc nhiều quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top