12
Sau giờ học buổi chiều(tính cả 2 tiếng cậu bị thầy dạy toán giam lại giải đề), hai đứa đưa nhau về trên con đường quen thuộc
Hương hoa nồng nàn thơm ngát vấn vương nơi đầu mũi, giúp cho thần kinh của Dương được thư giãn hơn nhiều. Phải nói dạo gần đây cậu quá vất vả rồi. Sáng ôn tập, chiều ôn tập. Cuộc thi ngày càng đến gần, cậu lại càng chẳng dám lơ là một giây một phút
Học đến độ cặp má xinh xinh trước đây gầy đi thấy rõ luôn. Không cần nói cũng biết, nếu mẹ Hạnh mà thấy được cái dao diện của cậu hiện tại, thể gì cũng sẽ chửi Ninh một trận tơi bời vì hắn chăm sóc cậu không tốt. Dù hắn bắt cậu ăn suốt, ăn nhiều lắm luôn. Mà cậu vẫn chẳng béo lên được ấy
"Tối nay cậu muốn ăn gì, cô giúp việc không tới nhà, tốt nhất là chúng ta ra ngoài ăn". Hắn quay lại hỏi cậu
" Ninh muốn ăn gì, tớ ăn gì cũng được hết trơn". Cậu nói, đầu mũi xinh chun lại như cố thu nạp thêm chút hương hoa thơm ngát
Hắn thấy vậy, bật cười. Nhìn cậu chẳng khác gì mấy đứa bé tiểu học hết. Ngây ngô đáng yêu chơi đùa. Nhìn mà chỉ muốn bảo vệ yêu thương đến hết đời
Đưa tay xoa lên mái đầu mềm mại, hắn bảo:" Vậy dắt cậu đi ăn đồ nướng, chịu không??"
"Ưm, tớ cũng thèm đồ nướng"
Hai người đâu có ngờ, ở phía xa xa kia, Thu Huyền đang theo dõi họ. Thấy Ninh xoa đầu Dương, cô còn chửi thề một câu:"mẹ, thằng Dương, cứ tỏ ra ngoan hiền dễ thương để tán tỉnh Anh Ninh của tao"
Sau đó cô tức tối bỏ đi, còn không quên lườm cậu một cái
Đi vào trong tiệm đồ nướng yêu thích của hai đứa. Hắn thành thục gọi:"cô Lan, cho tụi con như cũ nhé"
Người phụ nữ được gọi bằng cái tên thân thiết cô Lan kia ngẩng đầu, tươi cười bảo:"cái Ninh cái Dương đấy hở, lâu rồi mới thấy ghé ăn quán cô đấy nhé"
Cô là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Gương mặt cô rất hiền, lúc nào cũng tươi cười với hai đứa. Cô coi Ninh và Dương như hai con trai của mình mà đối đãi. Vì cô cũng có một đứa con trai bé hơn hai người một tuổi. Em nhỏ nhắn, xinh xắn như Dương vậy. Vì quán của cô là quán quen của hai đứa nên họ cũng biết về em ấy. Em tên Hưng, vì bị bệnh tim bẩm sinh nên người rất yếu, sức khỏe không được tốt, cũng không có nhiều bạn bè. Có đợt mỗi ngày, Ninh Dương đều đến đón em đi học vì em bị các bạn cùng lớp chặn đường đánh đập. Được sự bảo vệ và có hai anh làm bạn, em vui lắm. Em dần hòa đồng và vui vẻ hơn, cô Lan cảm ơn hai đứa rối rít, vì cô chưa bao giờ thấy em tích cực như lúc ấy.
Ấy thế mà chỉ 2 tuần sau, chính Dương là người phát hiện ra Hưng nằm co ro trong phòng vệ sinh nam, tay còn hằn lên hai vết cứa sâu hoắm. Cậu dường như ngất đi tại chỗ, không nói được lời nào, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Chỉ có cái miệng nhỏ vô thức hét lên tiếng thét chói tai. Ngay lập tức, tất cả mọi người chạy đến. Cậu đứng đó, không ai lay động nổi, cứ đứng như trời trồng. Cho đến khi Ninh chạy vào nhà vệ sinh, hắn len lỏi qua đám đông. Chạy đến bên cậu. Đến lúc này, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cậu mới ngoảnh lại, nhìn Ninh, hai mắt Dương mờ đi bởi tầng nước mắt. Cả gương mặt nhỏ xinh đỏ bừng vùi vào lồng ngực vạm vỡ của người nọ mà khóc nấc lên
Sau đó, công tác điều tra được bắt đầu. Suốt 3 tháng ròng rã, vụ án dần đi vào bế tắc. Bởi người nhà những tên học sinh bắt nạt em và tên hung thủ dã man kia đã dùng tiền để bịt miệng cảnh sát, cũng âm thầm cắt đứt mọi manh mối điều tra. Thế nhưng, những con người đó quên mất rằng, hai người anh thân thiết của Hưng đều là con nhà hào môn thế gia, tiền nhiều chả biết tiêu vào đâu. Thế là người nhà cậu và hắn cũng vung tiền để đạt được mong muốn. Chưa kể, bố của Ninh làm kinh doanh, quan hệ nhiều vô kể, chẳng có điều gì muốn mà không làm được
Sau đó vài tháng nữa, cuối cùng cũng làm rõ được sự việc. May mắn, phía cảnh sát có được đoạn phim từ camera hành trình của một xe chở hàng. Trong đoạn phim, Hưng bị một tên đàn ông say khướt to lớn kéo vào nhà kho cũ trong con hẻm nhỏ gần trường học. Hắn đã dở trò đồi bại với em. 2 tuần sau đó, ngày nào em cũng bị tên khốn đe dọa, kẻ điên ấy cứ ám em như vong, chẳng tha lấy một giờ. Thậm chí, có những đêm em còn nằm mơ thấy tên điên đó
Ngày biết được kết quả điều tra, cậu khóc nấc lên, cậu thương em quá. Em phải ra đi tức tưởi như vậy. Thế mà cậu chẳng thể tinh tế một chút, chẳng thể nhận ra rằng em gầy đi nhiều, chẳng thể thấy rằng mắt em ngày càng sưng vù và thâm đen do thiếu ngủ, chẳng để ý rằng từ lúc nào, cổ tay trắng của em xuất hiện bao nhiêu vết cào cấu. Ninh thấy Dương như thế xót xa vô cùng, hắn cũng xót cho em lắm, xót cho cô Lan nữa. Thế nên, hắn đã nhờ mẹ mình làm luật sư cho vụ án này, kéo kẻ khốn nạn kia xuống địa ngục mà chịu đày đọa như nó đã gây ra với em bằng bản án tử hình
Đối với Dương, cậu luôn ám ảnh, luôn tự trách, cậu cho rằng Hưng ra đi là do bản thân không quan tâm em nhiều hơn, không bảo vệ cho em thật tốt. Có những đêm, cậu còn mơ thấy em ngồi khóc thút thít, trong mơ em gầy lắm, trên người còn in hằn bao vết đánh đập, cổ tay em nhuốm máu. Sau đó, Dương phải đi làm trị liệu tâm lý để thoát ra khỏi tình trạng ấy, đợt đó cậu sút đi mấy cân, người gầy rộc
Nhớ lại chuyện cũ, sống mũi Dương cay xè. Cậu đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng giờ lại thấy thương cô Lan vô cùng. Chồng cô bỏ đi khi cô sinh em ra. Một mình cô chống chọi, nuôi em lớn khôn. Và rồi cô lại mất đi đứa con mà mình yêu thương nhất, còn gì xót xa hơn chứ...
"Cậu nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế??". Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, hắn đang nướng từng miếng thịt thơm ngon
Cậu nhìn hắn, trả lời:" Chỉ là...nhớ một chút chuyện về Hưng thôi"
Hắn nghe nhưng không trả lời cậu nữa, tập trung chuyên môn của bản thân. Cậu nhớ ra gì đó, mở cặp lấy ra một gói kẹo dẻo. Là loại Hưng thích ăn, nhớ mỗi lần em được điểm cao, cậu sẽ thưởng cho nhóc con một gói kẹo này
Cậu tiến vào trong nhà, nơi có chiếc bàn thờ nho nhỏ, quen thuộc như một thành viên trong gia đình vậy. Để gói kẹo dẻo lên chiếc đĩa nhỏ trên ấy, cậu cúi đầu, thầm thì tâm sự như trút nỗi lòng mình
Càng nói, mắt càng ướt đẫm
Sau một lúc, cậu bước ra, về lại phần bàn của mình. Khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Cậu ngồi xuống ghế, hắn nhìn thấy, đưa tay, nhẹ lau mi mắt cho người đối diện
Dương trẻ con lắm, dễ nhớ dễ quên. Cậu khịt mũi hì hì với hắn, sau đó ăn quên trời quên đất, như thể cậu của trước đó là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy
Sau khi ăn xong, cả hai thanh toán tiền rồi về nhà, cô Lan còn cho hai đứa hai miếng bánh kem chocolate ngọt ngào. Nhưng bây giờ cậu làm gì còn bụng mà ăn chứ??
Hai đứa về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi học bài xong, hắn cũng như thường ngày, dắt cậu về phòng, chăm sóc đủ thứ như chăm em bé. Rồi cũng về phòng mình, không quên chúc cậu ngủ ngon
Thế nhưng nửa đêm, hắn cảm giác cửa phòng bị mở hé ra, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ban đầu hắn tưởng có trộm nên tay đã nắm sẵn thành nắm đấm, chỉ chờ tên trộm mất cảnh giác liền lao vào đập một trận
Ai ngờ "tên trộm" ấy lại leo lên giường Ninh, nhẹ nhàng mở cánh tay của Ninh ra mà nằm vào lòng hắn. Tay tên trộm choàng qua hông hắn. Chưa hết, còn tự lấy tay hắn vòng lên eo mình. Thì ra là đồ thỏ nhỏ ngốc nhà hắn. Người cậu thơm mùi sữa thoang thoảng, dễ chịu lắm.
Hắn tỉnh giấc, thấy cậu cố ý nằm ngoài chăn thì kéo cậu vào lòng, trùm chăn cho cậu. Dù là mùa hè nhưng nhiệt độ về đêm vẫn khá lạnh, điều hòa đang để nhiệt độ thấp nữa.
"Sao không ngủ đi, lại mò vào phòng tôi thế này??". Hắn phóng tầm mắt đến người trong lòng hỏi nhỏ
Cậu nằm trong vòng tay Ninh, cảm thấy an toàn vô cùng. Gương mặt chôn trong lòng người nọ ngửa lên, nói bằng giọng mũi:"ưmmm... Tớ hông ngủ được, tớ sợ ma". Tùng Dương ngái ngủ là bật mode nhõng nhẽo gấp mấy lần lúc tỉnh, cả cơ thể trắng xinh mềm mềm dính người đến lạ. Khiến trái tim ai đó như được ăn đường ngọt lịm
Hắn nghe thế, siết ôm cậu chặt hơn. Cằm để lên đình đầu người bé, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Miệng nói lời ngọt ngào dỗ dành bé con:"Dương ngoan, ngủ nhé, tôi sẽ canh cho cậu ngủ, không có con ma nào dám bắt nạt cậu nữa đâu!!"
Dương cũng ngoan ngoãn như mèo nhỏ rúc vào trong chăn. Tìm lấy hơi ấm dễ chịu từ cánh tay người lớn hơn mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong đêm, Dương đôi lần giật mình tỉnh giấc. Nhưng bên cạnh cậu có Ninh mà, chỉ cần ngửi thấy hương gỗ thơm ấm vấn vít quanh đầu mũi là cậu sẽ lại ngủ ngoan ngay
Cả hai cứ như vậy, yên ổn ôm nhau ngủ đến sáng
----------------------------------
Không biết có ai nhớ tui không nữaaaaa🙆♀️🙆♀️
Dạo này tui ngủ hơi nhiều henggg. Nay trở lại viết truyện cho mí bà gòi nè. Dạo này tui bị bí ý tưởng ấy, cũng cố dữ rồi đó;))
Trong truyện có một phần là vụ án về em Hưng ấy. Tui tự cảm thấy văn phong đoạn đó dở ói. Kiểu nó cứ không tới ấy, huhu;-; nói chung là đoạn đó các mom hoan hỉ cho tui nhennn🙆♀️🙆♀️ iu các mom lắmmm🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top