Chương một
Chung kết WC 2026
Neymar Jr đang đứng yên nhìn thủ môn đội bạn, rồi hắn nhìn xuống quả bóng tròn dưới chân mình. Đây là lượt đá phạt cuối cùng, cũng là quyết định thắng thua của trận đấu, của toàn bộ quá trình cực khổ hắn và đồng đội đã trải qua. Hắn run chứ, hắn cảm nhận được tay và chân mình đang run cầm cập, tim đập loạn và dường như không còn làm theo ý hắn nữa. Neymar nhìn lên khán đài đang hồi hộp theo dõi từng cử động của mình; sự yêu thích, sự chán ghét, tất cả trộn lẫn lại làm hắn thấy khó thở. Duy chỉ có một đôi mắt hiền dịu nhìn hắn, không phải hy vọng, không phải khát khao hắn sẽ chiến thắng, chỉ đơn giản là một niềm tin, một niềm tin mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng đến lạ. Hắn cố bình tĩnh lại, hai tay với lấy bóng, trao một nụ hôn và gửi gắm hy vọng của mình vào Chúa.
Neymar bắt đầu lùi dần về sau, hai chân chạy từng bước nhỏ lấy đà, mắt vẫn dán chặt vào thủ môn đội bạn. "Lạy chúa hãy phù hộ cho đôi chân của con"
"VÀOOOOOOOOO"
"HUÝTTTTTTTTTT"
"NEYMAR JR ĐÃ LÀM NÊN LỊCH SỬ. 7 LẦN LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI CHO ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA BRAZIL!!!!!!!"
Cả sân vận động vỡ òa, tiếng la hét, tiếng reo hò vui sướng hòa chung với những tiếng khóc nức nở, tiếng chửi rủa bằng các ngôn ngữ khác nhau, nhưng giờ đấy không còn là chuyện Neymar Jr quan tâm nữa. Hắn đã chiến thắng, hắn và đồng đội đã chiến thắng, Brazil thân yêu của hắn lại lên ngôi vô địch lần nữa. Hắn òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này nữa. Neymar đang sung sướng, đang hạnh phúc, hắn khóc nức lên trong vòng tay của các đồng đội và các huấn luyện viên.
Richalison ôm lấy hắn, vùi đầu hắn vào vai mình mà bật khóc cùng hắn. Vinicus nhấc bổng hắn lên xoay vòng vòng. Cả đội ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn thay cho tất cả lời nói. Không cần lời nói, chỉ cần hành động là đủ thể hiện cảm xúc họ bây giờ.
DA SILVA SANTOS JUNIOR - NEYMAR
DA SILVA SANTOS JUNIOR - NEYMAR
DA SILVA SANTOS JUNIOR - NEYMAR
Sân vận động hô vang tên hắn, người Brazil hô vang tên hắn. Tiểu Pele, hy vọng của đất nước đã làm nên lịch sử, hắn đã hoàn thành sứ mệnh mà đất nước đặt trên vai hắn ngay từ những ngày còn bé, ngay từ khi hắn lần đầu bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình.
Sau màn ăn mừng chiến thắng nồng nhiệt cùng các đồng đội, Neymar vẫn đang nức nở, hắn cởi phăng chiếc áo tuyển để lau nước mắt nhưng vẫn đeo băng đô đội trưởng trên tay. Bỗng hắn đi về phía khán đài, lấy gì đó từ huấn luyện viên trưởng rồi từ từ đi lên ghế khán giả. Hắn đi từng bước nhẹ nhàng với phía em, nơi người con gái hắn yêu đang nước mắt ngắn mắt dài, vùi mặt vào chiếc áo đấu hắn trao cho em trước trận đấu để khóc.
Neymar biết lý do em khóc khác với mọi người. Em không khóc vì Brazil chiến thắng, em không khóc vì Brazil làm nên lịch sử hay em không khóc vì hắn sút thành công . Em khóc vì hắn, vì bản thân hắn mà thôi. Em biết hắn đã cố gắng thế nào, đã nỗ lực ra sao, em biết hắn đã trải qua những cay đắng tủi nhục thế nào. Em cùng hắn đi qua, cảm nhận tất cả. Em khóc vì hắn đã làm được, Neymar Jr hiện tại được mọi người yêu quý, được tôn lên làm anh hùng. Em khóc vì hạnh phúc, vì người em yêu cũng được mọi người yêu thương và tôn trọng, chứ không phải những tiếng xỉ vả chửi rủa.
"Tình yêu của anh" - Neymar quỳ một chân, hai tay nâng khuôn mặt người con gái lên, nói khẽ với em - "Sao lại khóc xấu thế này, hư hết áo đấu của anh rồi."
Em ngước mặt lên, trước dòng nước mắt lòa nhòa là hình bóng quen thuộc ấy. Em thút thít, hai tay nắm chặt áo đấu vàng xanh quen thuộc của đội tuyển Brazil. Hắn đang nhìn em không chớp mắt, đột nhiên ôm chầm lấy em, bao bọc cả người em bằng mồ hôi nhễ nhại.
"Anh làm được rồi, anh giỏi lắm phải không?" Neymar vừa ôm vừa cười khúc khích, rồi dựa mặt vào cổ em, hôn phớt nhẹ nhàng. Em run lên, dùng vòng tay nhỏ bé bám vào lưng hắn, như muốn ôm trọn lấy cơ thể săn chắc vào lòng. Vẫn trong tư thế ôm ấy, em đứng dậy, lấy móng tay cấu vào lưng hắn, đem cả người dán chặt vào nhau. Cái ôm nóng nực, tràn đầy mùi mồ hôi và nước mắt, nhưng có lẽ là cái ôm em và hắn sẽ không bao giờ quên được, dù cho mãi về sau.
Nhưng đó là lúc em chưa biết việc hắn chuẩn bị làm, chấn động đến mức toàn bộ truyền thông tuần ấy chia làm hai nửa, một nửa cho việc Brazil chiến thắng, một nửa cho.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top