Chương 8
Anh mạnh mẽ mở cánh cửa bước vào , nhìn người con gái nhỏ bé của mình toàn thân đều là vết thương trên giường bệnh , áo sơ mi trắng được nhuộm bằng máu của cô . Mắt nhắm nghiền lại không còn sức sống . Bác sĩ vừa truyền máu vừa lấy viên đạn lại vừa khâu rửa vết thương cho cô . Anh tiến lại nắm lấy cánh tay cô , mặc dù khi bước vào anh bị các cô y tá mời ra ngoài nhưng bởi ánh mắt ấy của anh mà không ai dám nhúng nhút mở miệng .
- Bác sĩ huyết áp đang xuống
- Tiêm một liều thuốc khỏe
Sắc mặt của tất cả y rá bác sĩ cũng vì thế mà thay đổi , mồ hôi tuôn như mưa trên mặt của một người bác sĩ đang khẩu thuật lấy đạn ra cho cô .
- Bác sĩ.....
Một cô y tá tóa cả mồ hôi , nhìn trên màn hình nhịp tim mà nuốt một ngụm nước miếng
- Không được rồi . Kích điện tim
Anh nhìn một lần ngang trên màn hình mà nét mặt cũng thay đổi . Anh nắm chặt lấy ra cô mà rầm lên
- Cô ấy mà bị gì các bệnh viện của ông tôi sẽ thiêu rụi hết.
Giọng nói lãnh khốc của anh làm bác sĩ và y ta run lên mà khiếp sợ .
- Kích tim lần một
Người cô ấy bật nhẹ lên rồi lại thạ xuống , mắt vẫn nhắm nghiền không có động tĩnh . Anh nắm chặt lấy tay cô mà cầu xin
- Xin em hãy tĩnh lại....Tử Hinh...anh không cho phép em rời khổ anh....Tử Hinh...anh xin em đấy
Nước mắt anh lân dài trên bàn tay không chút cảm giác nào của cô.
- Kích tim lần hai
Lại một lần nữa người cô bật lên rồi lại thạ xuống
- Lần ba
Cô càng làm cho tất cả mọi người trong phòng cấp cứu phát run lên , nếu cô không tĩnh lại ngày mai họ sẽ không được nhìn thấy bình minh . Bác sĩ và y ta thay nhau mà đổ mồ hôi lạnh . Có thể họ còn sợ cô không tĩnh hơn cả anh . Lại lần nữa người cô nâng nhẹ lên rồi lại thạ xuống không chút động tĩnh , bác sĩ nhắm mắt trong sự khổ sở , họ run lên một cách khủng khiếp nhìn cô . Anh như chết lận ôm chặt lấy người cô mà khóc .
- Tử Hinh....em tĩnh dậy cho anh , anh bảo em tĩnh dậy có nghe rõ không .
Màn hình nhịp tim đã lên xuống bình thường trở lại . Ông bác sĩ và tất cả y tá điều thầm tạ ơn trời đất , nhanh chống hồi sức lại cho cô . Anh nhìn cô từ từ hồng trở lại mà thở phào nhẹ nhõm anh ôm lấy cô cưng chiều .
- Tình trạng cô ấy bây giờ ra sao
Anh nhàn nhạt hỏi bác sĩ
- Hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng khoảng 3 ngày nữa cô ấy mới có thể tĩnh lại
Ông ta đang chăm chú kiểm tra cho cô .
- Vậy tôi xin phép
Nói rồi ông bước ra khỏi cửa mà thở nhẹ nhõm nếu còn ở lại một giây nào nữa chắc ông đột quỵ với anh mất . Gương mặt như thiên thần của cô đang ngủ ngon lành cô không thề biết một người nào đó đang nhìn cô đến nổi say mê . Đã 3 ngày rồi , lúc nào anh cũng đến chăm sóc cho cô . Nhưng công việc ở công ty khá nhiều nên anh vừa làm việc vừa chăm cô , anh muốn khi cô mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn là anh , anh sẽ bảo vệ cô không để ai có thể đụng đến cho dù là một cọng tóc . Ba mẹ cô thì đang đi du lịch 3 tuần , không thề biết cô đã trải qua giây phút sanh tử như thế nào . Khi về, anh nhất định sẽ chịu tội với hai bác .
Làm xong việc anh đóng màn hình loptop rồi nhất ghế ngồi kế bên cô . Anh thật sự yêu cái gương mặt ấy chết mất . Tuy cô có hơi hung dữ như không bao giờ che đi sự lương thiện trong cô . Anh nhìn vầng trán rồi xuống đôi mắt và mũi nhỏ hơi cao sau đó xuống bờ môi đỏ mộng như đang khiêu khích lòng nhẫn nại của anh vậy .
- Thật muốn cắn mà
Anh cười tà mị rồi đứng lên khom người ngậm lấy môi cô càng hôn anh lại càng thích thú . Có cảm giác bị ai đó hôn một cách bá đạo , đôi mắt từ từ mở lên , cô không tài nào hô hấp nỗi "ưm....ưm.." anh nghe âm thanh của cô anh liền rời cánh môi mà tươi cười rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô .
- Bây giờ mới chịu tĩnh
Gịong lạnh lùng như không che được sự cưng chiều của anh
- Anh dán lợi dụng lúc em đang hôn mê sao
Giọng cô yếu ớt , cau mày nhìn anh đắc ý
- Vợ anh mà cũng phải lợi dụng sao
- Ai là vợ anh chứ
Cô bũi môi nhìn anh
- Em đã ngủ lận 3 ngày rồi đấy. Muốn ngủ nữa à
Cô kéo chăn chuẩn bị ngủ thì anh cau mày nhìn cô
- Em không được làm như thế nữa . Anh đau. Mà sao em gan vậy.
- Không biết nữa lúc em nhìn anh ta chỉ súng về phía anh thì em không nghĩ đến hậu quả , chỉ muốn bảo vệ anh ngay lúc đó thôi
Cô nở nụ cười tươi nhìn anh cười híp mắt . Anh cảm động thật đấy nhé , anh không biết cô gái nhỏ này có bao nhiêu cái mạng nữa , lúc nào cũng lo cho người khác . Kí nhẹ vào đầu cô
- Em biết anh đau đến cỡ nào hay không .
- Em xin lỗi mà
- Câu này mới do anh nói , em thật ngốc quá .
Anh lại đặt một nụ hôn lên môi cô ,anh đang trừng phạt cái tội làm đau anh như thế nào , thấy được điều đó cô cũng nhắm mắt lại mật cho anh trừng phạt không thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top