Chương 23

Cô bước vào phòng ăn thì anh đã ngồi đấy chống tay lên cằm nhìn ngắm bảo bối của mình phải đau khổ ra sao.

Cô nhìn thấy gương mặt đắc ý của ai kia thì bội bực , nhớ lại chuyện đem qua , cô đã xin anh dừng lại nhưng anh lại điên cuồng chiếm đoạt cô không thương tiếc khiến toàn thân cô bây giờ đau nhức ê ẩm .

- Không ngờ bảo bối của anh lại có thể rời giường được nhỉ .

Anh cứ nhìn chằm chằm cô mê mẩn mà cười trêu chọc.

Cô hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Không thèm để ý đến ai kia.

Thấy cô không quan tâm còn làm mặt lạnh làm anh không hài lòng mà nhéo mày khó chịu.

Anh nâng cằm cô buột cô phải nhìn thẳng vào mình .

- Nhìn anh. Quan tâm anh. Đã hiểu ??

- Không thích .

Cô dứt khoát trả lời rành mạch với anh.

- Vậy chúng ta về phòng làm tiếp , đến khi nào em quan tâm anh.

Vừa nói đồng thời anh bế cô bỏng lên , cô kinh hãi trừng mắt nhìn anh. Cô ra sức giẫy giụa nhưng anh lại ôm chặt hơn .

- Không muốn , thả em xuống .

- Tại sao ?

Anh ghế vào tai cô thả khí .

- Em...xin lỗi. Em sẽ quan tâm anh , được chứ , bây giờ em không còn sức để đấu khẩu với anh đâu.

Nghe vậy mặt anh được dãn ra phần nào, cười tà mị nhìn cô.

- Vậy hôn anh .

Cô bực mình với cái tính bá đạo của anh , cô hít một hơi rồi nhắm mắt hôn đại anh, nhưng bỗng dưng môi cô bị anh chiếm lấy. Cứ thế mà trêu chọc nghịch phá trong miệng cô thỏa mãn.

Cảm nhận cô không thở nổi anh mới buông tha môi cô , rồi đặt cô xuống ghế.

- Ngoan , ăn đi để có sức mà sinh baby cho anh. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn .

Anh gấp thức ăn vào trong chén cho cô , mỉm cười.

Phụt...phụt....thức ăn trong miệng đồng loạt phun ra hết.

Cô đỏ cả mặt , người hầu thì che miệng cười mỉm cho cặp vợ chồng son.

Tối hôm đó , thấy anh vẫn chưa vào phòng ngủ thì lo lắng. Liền mang tách trà nóng lên thư phòng cho anh .

" Cóc.....cóc...."

Không thấy anh trả lời mở cửa bước vào trong. Thấy anh vẫn chăm chú nghiêm túc làm việc.

Không muốn làm phiền anh đặt nhẹ tách trà xuống , nhìn anh vẫn nghiêm túc không biết đã vào hay sao ấy 🤔

Rồi cũng nhẹ nhàng rời đi , lúc vừa quay lưng thì anh liền nắm bàn tay nhỏkéo mạnh về phía mình. Hiện tai đang ngồi trên đùi anh .

ngạc nhiên ngẫn đầu lên nhìn ai kia , nhưng ai kia vẫn chăm chú nhìn vào màn hình loptop , tay vẫn đang khiêu vũ trên bàn phím như một nghệ thuật điêu luyện.

tính cất giọng hỏi anh nhưng vừa ngước lên liền thấy gương mặt nghiêm túc của anh nên thôi. Cô an phận ngồi trong lòng anh không tiếng động. Để anh làm việc.


Toàn là tiếng Anh và tiếng Nhật cô nhìn những dòng chữ anh nhấn ra mà lè lưỡi lắc đầu, nói thật cô hiểu gì chết liền .

Mãi anh cũng không nói gì , cơn buồn ngủ ập đến vì chịu không nổi nên cô ngủ gật trên vai anh.

Tay đang lướt trên bàn phím dừng lại, anh nhìn xuống gương mặt xinh đẹp dễ thương của ai kia làm anh mỉm cười tay véo má cô cưng chiều .

Vì anh véo má mà cô nheo mắt tỉnh dậy , cô bật dậy nhìn anh .

- Anh làm xong rồi sao ?

- Ừm

- Vậy về phòng ngủ thôi , em buồn ngủ chết được.

Cô đưa tay che miệng mà ngáp dài ngáp ngắn. Tay anh vòng qua eo cô ôm chặt , đầu dựa vào vai của cô.

- Đừng loạn. Để anh ôm một tí.

Anh dụi đầu vào cổ cô hưởng thụ. Tham lam ngửi hương thơm trên người cô.

- Em dùng nước hoa gì vậy , vợ anh thật thơm .

- Em không có thói quen dùng nước hoa. Chắc là sữa tắm ấy.

Bắt lấy sau gáy cô mà ấn xuống hôn ngấu nghiến, cô to mắt nhìn anh.

Bỗng dưng anh đứng bật dậy , kéo cô ra khỏi thư phòng .

- Đi đâu thế ?

Ở phía sau cô vội hỏi anh .

- Hiện tại anh đói. Muốn Ăn.

Anh kéo cô ngã xuống giường đồng thời đè lên , cười tà .

- Anh đừng làm loạn đấy nhé. Đói thì xuống dưới nhà mà ăn cơm .

Cô trừng mắt dọa anh. Anh chẳng thèm để ý đến lời nói của cô.

- Tại sao phải xuống dưới nhà trong khi đồ ăn thơm ngon lại ở đây.

Anh cười tà mị , làm cô run rẩy cứng người .

"Rắt....."

Cô kinh ngạc khi nghe âm thanh đó , theo bản năng cô nhìn hướng tiếng kêu. What ? OMG ? Tay cô bị anh còng lên đỉnh đầu. Chính vì cái tính náo loạn của cô mà anh phải làm vậy. Để dễ dàng làm việc 😁

Cô nhìn anh khóc không ra nước mắt.
Đôi mắt tròn xoe ngắm nước nhìn chằm chằm anh, đó như là lời van xin. Cô có biết dùng dôi mắt này nhìn anh thì sẽ có hậu quả ra sao hay không. Anh cau mày , rồi cười tà nhìn cô đầy tà ác.

- Bảo bối của anh , ngoan nào. Chúng ta tạo ra một đôi baby kháu khỉnh.

Anh cúi xuống điên cuồng chiếm đoạt cô.

- ĐỪNG MÀ.......😓😳

                      😋😋😋😋

                        -The end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top