Chương 21
Khi truyền dinh dưỡng xong , cô bước ra phòng đi xuống phía dưới nhà .
Tuy đã đỡ nhiều nhưng đầu cô còn hơi nhức, mới bước được vài bước thì cô bị tê chân mà trượt ngã xuống sàn. Mai là có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể cô.
Cô kinh hãi mà nhắm chặt mắt , khi biết được mình chưa đập xuống nền nhà lạnh giá , cô thở phào nhẹ nhõm.
- Ai cho em ra khỏi phòng.
May là anh từ phía thư phòng bước ra thì thấy cảnh cô ra khỏi phòng lại bị trượt té. Nếu không cô sẽ đập xuống nền nhà mà chết tươi. Càng nghĩ anh càng giận.
Nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh phát ra, cô từ từ mở mắt ra nhìn anh. Đập vào mắt là đôi mắt đang giận dữ của ai kia làm cô lạnh cả xương cốt.
- ...
Cô bị anh bế bỏng lên, sản bước xuống dưới nhà. Anh mặc kệ cô cứ lải nhải kêu anh bỏ xuống. Rồi đặt cô xuống bàn ăn .
Mặt cô bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua biết bao nhiêu áng mắt nhìn cô. Người làm ở nhà anh cũng phải tới mấy chục mà anh lại như thế làm sao cô không xấu hổ cho được.
Anh cũng ngồi xuống đối diện cô. Đầu bếp và người làm cung kính dọn thức ăn ra , cô tò mò đưa mắt lên nhìn , toàn là đồ ăn ngon. Những món ăn kiêu ngạo mà hương thơm bay thẳng vào mũi cô đồng thời cũng đánh thức cái bụng trống rỗng kêu lên náo nhiệt.
Anh vơi tay nắm lấy ghế cô mà kéo về phía mình, cô ngạc nhiên mà giật mình nhìn anh. Anh vẫn không nói gì rồi gấp thức ăn đưa lên miệng cô.
- Há miệng.
Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, anh đang làm gì thế. Có biết bao ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình .
- Em có thể tự ăn được.
- Anh bảo em há miệng ra.
Không bận tâm đến câu nói của cô , anh vẫn cứ lạnh lùng mà ép cô há miệng.
Không cam tâm nhưng cô vẫn há miệng cho anh đút thức ăn.
- Ngoan đấy.
Anh tiếp tục gấp miếng thứ hai đưa lên miệng cô.
- Anh không đến công ty sao ?
Thấy anh hôm nay không có biểu hiện gì chuẫn bị đi làm cả .
- Muốn anh rời đi lắm à !
Cô há miệng nhai miếng thịt anh mới đút , vừa nhai vừa hỏi .
Không nói gì vì anh nói đúng cô muốn anh đi làm cho khuất mắt.
Cô vừa mới nuốt chút cháo anh đút , thì bị anh bắt lấy gáy ấn xuống rồi hôn lên môi cô , hình như anh đang truyền thứ gì đó sang miệng cô , cảm nhận được sự không lành gì cô đẩy mạnh anh ra.
Đúng mà , anh đã truyền qua thứ cô ghét ăn nhất đó là "đậu ", cô ú ơ ú ớ nhảy dựng lên nhìn anh. Rồi chạy một mạch về phía nhà vệ sinh.
Anh nhìn hành động đáng yêu của cô mà mỉm cười thỏa mãn. Rất đáng , ai kêu cô muốn anh biến đi cho khuất mắt.
*****----******
Cũng đã một tuần trôi qua ,kể cả ngày cô bị anh hành hạ thì cũng đã một tuần
Anh bận đi công tác ở bên Nhật nên cô không thể gặp anh được. Có hơi buồn nhưng trong thời gian này cô có thể đi chơi cùng bạn bè mà không bị anh cách 1 giờ là điện cô hỏi những chuyện như quản thúc cô.
Nhưng một tuần nay anh không thề gọi cho cô một cuộc nào , lửa trong người cô bắt đầu được châm ngòi lên.
Hôm nay cha mẹ lại bắt cô đến một nơi nào đó rất sang trọng , tất cả hầu hết là những người thượng lưu.
Cô đang cầm một ly rược vang chuẩn bị uống thì " bụp" tất cả mọi thứ tối sầm lại, cô không thể nào thấy được đường đi. Tiếng trực thăng vang lên ầm ĩ. Sự náo nhiệt và tò mò từ những người khách bắt đầu vang lên "có chuyện gì vậy ?"
Ánh đèn từ từ tiến lại gần, cô đưa tay che mắt vì ánh sáng ấy rất chá làm cô không thể nào mở mắt nổi .
Ánh sáng từ trực thăng bắt đầu tiến lại gần cô và ánh mắt của tất cả mọi người cũng chuyển hướng về phía cô.
Trực thăng bỗng dừng lại phía trên đầu cô và chiếu ánh đèn rực rỡ xuống, sau đó thì thả một cái băng rôn màu đỏ đồng thời những cánh hoa anh đào chen nhau rơi xuống tạo nên một tuyệt phẩm mĩ lệ vô cùng lãng mạn.
Khiến tất cả những người ở đây ai náy cũng phải vổ tay mà ngưỡng mộ.
Cô ngạc nhiên hai mắt mở to hết cỡ miệng thì há hốc bất ngờ khi thấy dòng chữ "BẢO BỐI, ANH YÊU EM"
Kế đến là một tờ giấy được cuộn lại rơi xuống trước mắt cô. Cô hít một hơi sâu rồi vơi tay cầm lấy tờ giấy mở ra xem , trên tờ giấy trắng có ghi một dòng chữ " Tử Hinh ! Em là người mà suốt cuộc đời này Khả Thần anh yêu, là người quan trọng nhất của anh "
Cô nhìn dòng chữ ghi trên giấy , môi nở nụ cười tươi.
Sau đó, lại thêm một tờ giấy khác rơi xuống trước mặt cô, cô cũng mở ra xem " Em là người cho anh biết yêu là gì, nhớ là gì ,ghen là gì và cho anh biết trân trọng một người có cảm giác sợ hãi khi người đó rời xa là ra sao"
Lại là một tờ giấy rơi xuống " Bảo bối ! Làm vợ anh nhé ! "
Cảm giác của cô bây giờ có thể nói vui ra nước mắt, cô mỉm cười nhìn người con trai từ trên trực thăng đi xuống với bộ âu phục màu đen trong rất điển trai đến nổi hút hồn của tất cả các cô gái ở đây, trên tay anh cầm một bó hoa hồng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top