only...
Em Gió và Anh
"Anh biết gió đến từ đâu không?..."
Thanh âm vang vọng. Nghi vấn trùng trùng của một cô gái đang cầm tấm ảnh idols của mình.
Cô khẽ mỉm cười
"Là từ sâu thẳm tim em đó"
Em nhờ gió đem lời yêu thương đến bên anh
Gió vâng lời đi vạn dặm xa xôi truyền cho anh
Nhưng anh không nghe được
Em lại nhờ gió đi lần nữa
Gió trở về gió bảo anh không nghe...
Haha : )
Ngày hôm sau em bảo gió hãy nhắn với mây truyền cho anh
Gió vâng lời gió nhắn với mây, may nhìn xuống mỉm cười tung tăng bay đi
Vài ngày sau, mây nói mây chuyển lời nhưng anh vẫn không nghe ...
Hôm nay là ngày cuối cùng em sống ở cõi đời này. Em mỉm cười thật tươi. Ăn mặc thật đẹp. Chụp một tấm hoàn hảo, ít ra là em nghĩ vậy.
Gió lại thoảng qua, gió đùa với làn váy em. Thật vui vẻ.
"Gió ơi, cậu gửi lời tới Namjoon dùm mình nhé"
Gió vởn vơ cành lá, gió hỏi
"Cậu muốn gửi lời gì?"
Mỉm cười tròn xoe mắt, cô nói
"Thanh xuân này nhờ anh mà vui vẻ, ngày cuối đời nhờ anh mà không sợ hãi. Cảm ơn anh nhiều lắm...
Yêu anh nhiều nhưng không thể nói, ghét anh lắm nhưng chả thể thốt ra. Bỏi lẽ anh làm sao nghe được?
Tình cảm này em xin nhờ gió chuyển đến, dẫn biết rằng anh không nghe được, nhưng không sao....."
Thanh âm nhỏ dần nhỏ dần, cô ngã xuống. Miệng cô vẫn mỉm cười duyên dáng.
Trên trời cao lấp tấp mưa bay, thân ảnh cô thấp thoáng xuất hiện. Cô theo gió đến bên anh.
Cô bay qua núi đồi, vượt qua dòng biển đến đất nước xinh đẹp kia. Cô thấy anh.
Cô nhẹ nhàng hạ chân, thân ảnh mỏng manh tựa thiên thần sa ngã.
"Joonei....
Anh lại không nghe được rồi."
Cười khổ. Nước mắt cô rơi.
"Không sao, em sẽ nói với anh hết thẩy,
Joonei...."
"Anh à, em chẳng mong gì tất, vì em đâu còn trên trần đời này nữa. Mong Joonei của em có cuộc sống tốt đẹp. Hạnh phúc bên cô gái anh chọn. Hạnh phúc nhé? Hạnh phúc thay em..."
"Namjoon, em mong vẫn còn kiếp sau, kiếp sau anh đừng làm idols nữa. Em cũng sẽ sinh ra tại đất nước của anh. Em sẽ tìm anh trước, anh sẽ thấy một cô gái thân váy trắng hồng phấp phới, làm em..."
Bỗng gió nổi lên thật lớn, trên bầu trời Seoul âm u xám xịt có một luồng sáng. Là cô. Có lẽ cô lên thiên đàng. Cô đợi kiếp sau...
Nhưng.....
Kiếp này,
Kiếp sau,...
Kiếp sau nữa....
Có một thân ảnh váy trắng hồng tung tăng chạy nhảy đến một chàng trai. Má lúm đồng tiền, đôi môi cô cười thật tươi và nói
"Joonei, là em. Em đã đợi được"
Người con trai thản thốt ngạc nhiên
"Em là....?"
"Anh không cần biết, anh chỉ cần hiểu. Em là người yêu anh, và đã đợi anh rất lâu rất lâu rồi"
"Bao kiếp nhân sinh, em vẫn đợi,
Chỉ để gặp người, chả ngại chi..."
13/08/18
18:56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top