7 mình bảo ngưng than thở nhưng thơ không nghe

Thật may quá khi tôi vẫn còn sống
Nếu không chắc cũng đã giỗ đầu rồi
Đời vẫn tệ và lòng thì trống rỗng
Óc chỉ toàn những giấc mộng viển vông

May mà giờ xác chẳng ở dưới sông
Không nát tan trên con đường vắng vẻ
Đời vẫn nhạt và một màu buồn tẻ
Cũng chịu thôi, vì đã lỡ sống rồi

Tôi cúi đầu, chịu cái kiếp con mồi
Cho tạo hoá vẫn muôn ngày đùa bỡn
Và bỏ qua cái ngày nghĩ cũng rợn
Vẫn thấy may vì vẫn sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top