4 cậu có nghe thơ khóc không ?

[Người sót lại của Rừng Cười]

Rừng sâu thăm thẳm nuốt hồn người

Năm cô thiếu nữ mới đôi mươi

Rừng Cười cớ sao bi ai quá

Cướp đi trong trẻo những nụ cười.


Em sót lại từ rừng Cười tàn ác

Nhưng hạnh phúc cũng đã bỏ em đi

Rừng Cười đã cướp mất tuổi xuân thì

Chỉ còn lại một mảnh hồn thất lạc


Những giấc mơ về mái đầu xơ xác

Tiếng cười buồn tựa xé nát màn đêm

Cơn sốt cao mụ mị đến yếu mềm

Tiếng súng vang trong cơn mê ngây ngất


Em sống tiếp giữa muôn ngàn chật vật

Tàn nhẫn đã khảm khắc tận trong lòng

Có lẽ em, đã chết mấy năm ròng

Vì tuổi xuân em mang trao quá nửa


Vậy nên em chẳng còn mơ mộng nữa

Giữ gìn ảo tưởng về hoàng tử thần tiên

Lâu thật lâu cho hình bóng các chị hiền

Chỉ vậy thôi, vì lòng em mục rữa


Rừng Cười ơi! Và còn gì thêm nữa

Đã no nê máu và nước mắt rồi

Vậy cớ sao con yến nhỏ của tôi

Người cũng phải mang đi cho bằng được.

___________


Dựa trên truyện ngắn "Người sót lại của Rừng Cười" của tác giả Võ Thị Hảo về số phận của người phụ nữ thời chiến và hậu chiến.


Truyện này siêu siêu hay luôn, cực kỳ recommend mọi người đọc thử. Review chi tiết tại Đây là bún riêu ốc văn vở: https://www.facebook.com/100685404912666/posts/404244824556721/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top