3 mảnh thơ vỡ nát tôi nhặt lại

[Thịt người chết]

Thịt người chết ngỡ hôi tanh

Mà sao quan lại cứ tranh món hời...


Xác ai xẻ nát tơi bời

Trượt chân té giếng hồn rời xác tan

Mẹ già rầu rĩ khóc than

Bà con khuyên nhủ "Thôi mang về nhà

Nhưng bà chớ vội làm ma

Kẻo quan trên quở, phải tra đủ điều."


Mẹ già hồn lạc phách xiêu

Nhìn con mục rữa mà điêu đứng lòng

Ngóng quan chầu chực chờ mong

Ôi thiu ruồi nhặng khóc ròng ngày đêm


Ngỡ rằng quan đến là êm

Biết đâu quan đến lại thêm não nề

Mẹ già nhất mực tỉ tê

Chôn nhanh để cháu kịp về đầu thai


Quan nghe chẳng lọt lỗ tai

Phán ngay án mạng mới tài, quan ơi ?

Đốc- tơ mau đến quan vời

Phanh thây xẻ xác còn mời chuyên gia

"Xác trông ắt có điều tà

Giờ không mổ xẻ nhỡ là hoạ to"


Mẹ già rầu rĩ lắng lo

Mong quan xử lại còn cho cháu về

Thôi thì biếu chút "quà quê"

Mong quan lượng thứ đừng chê ít nhiều


"Mụ kia thật cũng lắm điều

Đời nào quan lại nói điêu chúng mày

Nếu không xẻ xác phanh thây

Thì thêm dăm lượng, tội mày tha cho."


Quan trên vờ vĩnh giả đò

Mẹ già cam chịu, đi lo đủ tiền

Có tiền thì sướng như tiên

Không tiền chết cũng chẳng yên chẳng lành


Thịt người chết ngỡ hôi tanh

Sao quan và nhặng cứ tranh món hời?

_____________


Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Thịt người chết" của Nguyễn Công Hoan, nói về nạn tham ô quan lại, đến việc chôn xác cũng phải đút tiền mới được cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top